Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
chuyện là hai anh em trung hiếu và trung phúc cùng gia đình dắt díu nhau từ nghệ an vào sài gòn để trốn cái nóng của gió lào táp thẳng vô mặt như ai cầm máy sấy chĩa vào người. vừa chân ướt chân ráo tới nơi, cu phúc đã va ngay vào "chàng thơ" đời mình là duy minh, anh hàng xóm đúng chuẩn con nhà người ta: đẹp trai, học giỏi, đã thế lại còn là google map chạy bằng cơm, chấp hết mọi con hẻm sài gòn.…
Hán Việt: Xuyên việt chi gia hữu bàn phu langTác giả: Chu Nhị BổnThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Làm ruộng , Sinh con , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Nam nam thế giới , Bình dân sinh hoạtMập mạp Mộc Vũ là ở giảm béo huấn luyện trung xuyên qua đến thế giới giả tưởng, liền ở hắn vì sinh tồn làm lại nghề cũ thời điểm, phát hiện nơi này thế giới căn bản là không có nữ nhân, mà hắn chính là kia phải bị người trở thành nữ nhân dùng "tiểu ca nhi", dọa hắn hơi kém không chết qua đi, thẳng đến nhìn chính mình trên người kia một đống thịt thời điểm, "tiểu ca nhi" thì "tiểu ca nhi" đi, chỉ cần bọn họ hạ đến đi khẩu là được!Mà bên kia đã quan sát hắn thật nhiều thiên Trịnh Khang Án còn lại là cười nói: "Ta liền thích ngươi béo dạng, có phúc khí!"Mà bên này Mộc Vũ nghe được hắn nói như vậy, hơi kém không ngất xỉu, chính mình đều như vậy còn có người như vậy nhớ thương, đây là muốn nháo loại nào a!------------------------Bổn văn một chọi một, khí phách địa chủ công cùng thuyết thư tiên sinh thụ, ngọt văn!Thế giới giả tưởng, logic vô, nghĩ đến đâu viết đến nào, không mừng vào nhầm, bản nhân nước mắt điểm thấp, giơ cao đánh khẽ!Tag: Bố y sinh hoạt; yêu sâu sắc; làm ruộng văn; ngọt vănTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Mộc Vũ, Trịnh Khang Án ┃ vai phụ: Rất nhiều ┃ cái khác: Một chọi một…
"Cháu phải thận trọng, tỉnh táo hơn người bình thường, hiểu rằng mọi sự theo đuổi hư vinh đều là cát bụi, dùng trí tuệ cao nhất để phân biệt và lựa chọn con đường của mình."Warning: Có thể OOC, vì mớ triết trong lore thằng Hải làm t nổ não.Note: - Happi bday Haitham !!- Vẫn đang trong giai đoạn mập mờ vì cả 2 đứa đều overthink :bVui lòng tôn trọng couple và tác phẩm.…
: ) trên đời này nỗi đau chẳng thể cân đo đông đếm cũng như hạnh phúc. Bạn có thể ví nó như một tờ giấy nhưng mỗi tờ giấy đều khác nhau cho dù bạn nhàu nát nó khi mở ra nó vẫn còn đó. Nhưng chúng ta có thể vẽ cho nó một bức tranh màu nhiệm với nắng, gió, biển và tách Capuchino ấm của riêng bản thân bạn.…
Author: Hải MânPairing: FreenBeckDisclaimer: Các con không thuộc dzề mami 🥺Rating: PGSummary: Freen không thích bánh kem, Becky lại giống như một chiếc cupcake, có khi lại giống như một chiếc brownie rắc đầy đường trắng, ngọt quá mức cho phép. Freen đã 25 tuổi, cô rất sợ sâu răng, nhưng nhìn mà xem, Beck bây giờ lại trở thành viên cakeball nho nhỏ lăn đến chỗ Freen. Là ăn hay không đây?*Note: Quá ngắn để trở thành multishot mà cũng quá dài cho drabble/cookie nên mình quyết định biến nó thành cake. Mỗi section cake sẽ là mỗi câu chuyện nhỏ có small plot nhưng liên quan tới nhau, hoặc không, biến tấu lại từ các sự kiện mà hai đứa con chúng ta đã trải qua, hoặc không luôn vì đầu óc mình tưởng tượng cũng ghê lắm. Anyway thì vẫn chỉ là fiction nên mọi người cùng nhau flow theo mình nha.…
Chỉ cần yên lặng và yêu anh thôi. mọi vc để anh lo chắc ai cũng muốn ny hay ck của mình nói tke phải k nào. Cùng đọc câu chuyện như 1 li capuchino này nhé có 1 chút ngọt nhưng cũng 1 chút đắng đọng là là vị thơm nồng ấm áp sưởi ấm trái tìm và sau tất cả nó là cả 1 ý nghĩa sâu sa ahihi…
Author : NamiMain : GyuRicky và ae xã đoànđây là lần đầu tớ viết fic nên có thì sai sót thì các cậu bỏ qua cho tớ nhé tớ đăng chap chủ yếu là buổi tối không cố định nhoa(◍•ᴗ•◍)✧*。💗🫰🏻 14.05.2024…
Bộ này không phải huấn, vì từ đầu chí cuối không có cảnh sp nào cho mấy cô thèm ngược đâu 😂 😂 Đây là một câu chuyện ngắn nói về tình cảm gia đình, hãy nên quý trọng những người thân yêu bên cạnh bạn, đừng nên sắp mất đi rồi mới biết hối hận. Cha không tra, tình cảm 2 cha con rất ngọt, nhẹ nhàng. Kết truyện OE, phần ngoại truyện sau tác giả viết vui, có cameo vài nhân vật của những bộ khác cùng 1 má ghẻ. Ấn Tuấn Lâm - Ấn Chí Minh: Bỉ Ngạn hoa khai. Ng Cũng Ninh - Ng Tuân Văn: Bình sinh nước mắt không hối hận2 cặp còn lại tui chưa tìm ra, mà cặp cha con Hoắc Chấn Bang - Hoắc Một Nhiên nghe cực quen luôn, hình như mèo làm cv rồi mà k nhớ tựa 😁…
Tiêu Trường Sơn là người què, mang theo cháu tiểu thành thành ở trên tiểu trấn lấy sửa xe đạp mà sống, hắn ái nhân Cố Hàng là quân nhân,Nguyên bản chuẩn bị đẳng Cố Hàng xuất ngũ sau, hai người mở một nhà ô tô duy tu điếm, ai ngờ lại nhận được Cố Hàng đồng sự thông tri……Văn này không có hắc đạo đại lão, chính giới đại hưởng,X nhị đại linh tinh hiếm lạ giống loài,Chính là thân có tàn tật bình phàm tiểu công cùng hàm hậu thành thật tiểu thụ hai cái tiểu nhân vật cố sự.Nội dung nhãn: Thanh mai trúc mã khế ước tình nhânTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiêu Trường Sơn Cố Hàng ┃ phối hợp diễn: Tiêu Thành…
Chỉ mất chín giây để hôn cậu ấy. --------Tác giả: fromapoet ( Wattpad )Dịch giả: Imelda TrầnTình trạng bản gốc và bản dịch: Hoàn thànhBẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH. XIN CẢM ƠN!…
tềnh hềnh cụ thể là bạn Âu Dương Khải Trí xuyên qua thành dobby (hiện là bảo mẫu cho Lucius Malfoy). Vì thiên tính của gia tinh nên tự ngược vài lần. Sau lại làm gia tinh chuyên dụng cho Lucius, vào ngày sinh nhật thứ (?) của Lucius Malfoy , Dobby lén vào phòng tắm của Lucius nên gặp cái trận đồ gì gì đó khiến cho Dobby khôi phục nguyên hình thành một bé mập mạp dễ thương. Ta chỉ đọc đến khúc Lucius và Dobby đến trường thôi. Khúc sau ta chán nản bỏ ( vì lý do riêng náh, chứ hem phải tại truyện )Ta ấn tượng nhất là khiếu thẩm mỹ kinh dị của gia tinh trong đây. Cái bo đỳ gầy gò đen thui thủi chỉ có vài cọng tóc của Dobby được mẹ Dobby cho là tuấn nam còn hình ảnh đáng yêu dễ thương trắng bóc của bạn lại bị cho là nỗi sỉ nhục của gia tinh. Đọc khúc đó mà ta cười quá trời.Mà couple ở đây là Lucius x Dobby mà.…