Vương gia giá lâm
…
"Chừng nào em mới chịu gả cho cậu?" Nàng bậm môi, trừng mắt, cảnh cáo rằng. "Cậu liệu cái thần hồn, ai mà thèm lấy cậu cơ chứ!" Cô buồn cười tiến lên hai bước đứng thật gần trước mặt nàng, nàng lườm cô một cái, nhưng cô chẳng những không sợ mà còn vươn tay vén nhẹ lọn tóc ra sau vành tai cho nàng. Ánh mắt cô dịu dàng như nước, cái nhìn trìu mến làm nàng có chút kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. "Thương em." Nàng nhất thời đỏ mặt trước câu thổ lộ đầy bất ngờ nhưng lại rất thẳng thắn ấy, môi nàng mấp máy có chút nói không thành lời. "Cậu...cậu sao lại..." "Không sao chăng gì cả, chỉ là tôi thương em thôi đa." ------------------Tên truyện : Ép Nàng Về DinhNv chính : Trịnh Minh Anh × Lương Ngọc Huyền Anh. Thể loại : thuần việt, duyên gái, nữ cải nam trang. Tác giả : Trương HạLưu ý : mọi tình tiết trong truyện điều là hư cấu, mong mn đọc truyện với tâm thái vui vẻ, nhỡ có gì không tốt mong mn đừng ném gạch!!! Mong mn đọc truyện vui vẻ.…
Nagumo - Anh bạn trai 7 tháng của Shin. Họ nắm tay, ôm nhau, nựng má, nhưng không hôn. Mỗi lần muốn hôn, Nagumo đều nhìn Shin với ánh mắt mong muốn, nhưng cậu chỉ lặng lẽ từ chối.Dần dần, anh càng muốn được hôn cậu hơn. Anh cũng cố gắng để có được cái hôn đầu tiên trong mối quan hệ này.Mập mờ 4 tháng, yêu nhau 7 tháng, cũng gần 1 năm kể từ khi cả hai có 1 liên kết với nhau. Nhưng chẳng có gì là mãi mãi.…
££££££Giới thiệu Nhân Vật£££££££Tiểu Thiên ( Pé thụ) : là sinh viên đại học rất xin đẹp dẽ thương da mịn màng như con gái sống trong hoàng cảnh vất vả vì đống nợ của cha , mẹ thì mất sớm- Tử Đình ( Anh Công) : là một ông trùm Maphia nổi tiếng như cồn , đẹp trai và được gọi 1 cái tên khác đó là " Hoàng Tử Băng Giá" và người này cũng là chủ nợ của ba tiểu Thiên (((((Khi Có thêm nhân vật thì add sẽ thêm sau)))))…
Trích đoạn.TỈNH DẬY ĐI!"Nguyễn Chương... Nguyễn Chương." Phạm Thị Hà giãy giụa khi bản thân mình bị hai người nam nhân trong hình hài tối đen như mực dẫn đi. Thị Hà dùng hết sức lực kêu gào vì sợ hãi. "Thành Nhân... Chương!"Nguyễn Chương ngã khuỵu giữa nền đất lạnh lẽo, giữa một thân thể đã mệt lã chẳng thế chống tay đứng dậy. Trớ trêu thay, hai chân anh chẳng thể động đậy, thậm chí nó còn ăn sâu dưới nền bóng tối tăm Lệ ngấn nơi khóe mắt, Chương mấp máy vài lời vụn. "Dừng... Dừng lại đi. Không! Không!"…
Tác giả: Kinh chuẩn phục bìnhLâu lắm tui mới up hiện đại nè 😁Nếu cô nào đu nhà tui lâu thì sẽ thấy tỷ lệ hàng hiện đại nhà tui khá ít, biết vì sao hông, tuy cổ đại tui thích xem những bé từ 16 tuổi trở lên, nhưng hiện đại tui chỉ thích bối cảnh nhân vật người con đã đi làm rồi, mà bối cảnh này tìm hàng phải nói đỏ mắt không có, đa số đều là kiểu còn đi học, mà kiểu còn đi học thì tình tiết đều mang tính lặp đi lặp lại, và cảnh huấn hầu hết đều chỉ các vấn đề trường lớp học hành, thi cử các kiểu, và tui thì càng hổng thích sư sinh. Nên trước giờ nếu có up hiện đại, tui đều chỉ up những bộ hắc bang, ngược, đại ngược, hoặc trên cơ sở thù hận các kiểu (Vd: Ngân hồn, Tùy Nhận, người lạc đường...), hoặc hiếm hoi vài bộ bé con còn đi học thì đều ngọt, bởi nếu coi hiện đại mang danh ngọt mà oánh quá dữ dằn tỷ lệ tình tiết oánh quá nhiều tui cảm thấy khó chấp nhận hơn cổ đại luôn 😁 (Tam quan không chấp nhận bạo lực học đường bạo lực gia đình nha kkkk)Trở lại bộ này, thì là hàng hiếm đó mấy cô, 2 cha con đều là cảnh sát, mà tui thì cực thích trinh thám rồi, nhưng tui báo trước với thói quen viết của tác giả này thì cảnh oánh khá ít, đa số ngược tâm và mang đầy mùi SE ha ha ha 🤣🤣🤣🤣…
Nó- Một đứa con gái bình thường và mập mạp, sống trong 1 gia đình ở nông thôn mẹ làm công chức.Cuộc đời nhiều tổn thương do người bố gây ra nó dần dà trở nên lì lợm và mạnh mẽ.Năm trung học nó yêu một cậu bạn cùng lớp :))) câu chuyện tiếp tụcCâu chuyện của tôi sẽ là sự hồi tương về một kí ức đủ sắc mầu của một cô gái 19…
Kế mẫu thiếu hụt công ty, cuốn khoản lẩn trốn, phụ thân khiếm hạ cự trái cũng tự sát thân vong, vi hoàn khiếm trái, Lâm Thư bán mình cho từng hoàn toàn không đúng bản nhà giàu hoàn khố, nhất đương chính là mười năm ngầm tình nhân.Hắn vốn tưởng rằng mười năm hậu trận này hôn lễ là hai người cuối cùng cáo biệt nghi thức, cũng không nghĩ ngày này hội biến thành lẫn nhau cộng đồng ngày giỗ.Tái tỉnh lại, cũng là hai mươi năm trước.Này một năm, hoa chính hương, nguyệt chính minh, mẫu thân vẫn là cười tươi như hoa... Người nào đó... Người nào đó đại khái đã muốn loan.…
"Xuân qua hè tới. Đông sang thu về"Tình yêu tuổi học trò của tôi cũng như bao người. Xuân sớm cùng sự mập mờ vui vẻ, Hạ về để thôi thúc thêm tình yêu trong trẻo ấy, Thu qua với nhưng lời yêu thương trên đầu môi và Đông tới ấp áp hơn khi có cậu ở bên - Chỉ dành riêng mình tôi.…