Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Couple: Thiên HoànhRating: Có-ai-để-ý-chỗ-này-đâu =))Category: Team ăn tạpTổng hợp các đoản mà mình tuỳ hứng nghĩ ra, có thể sẽ thưa một chút nhưng không hạn chế số lượng đoản.Đọc đi ngộ tặng 32 cái like nà =)) *hun gió*…
Thể loại:boylove,thời hiện đại.Nhân vật chính:Phạm Nhật Long,Nguyễn Hoàng Minh.Câu chuyện nói về mối tình của hai người con trai,một người là Phạm Nhật Long,người còn lại là Nguyễn Hoàng Minh.Khi ấy,họ chỉ là những người xa lạ không quen không biết,chỉ tình cờ lướt qua nhau giữa vùng trời nắng vàng rực rỡ của Mùa Hạ,lướt qua...rồi lại quay đầu.Vào một buổi chiều đầy nắng Hạ,những bước chân đông đúc qua lại giữa ánh nắng mập mờ xuyên qua từng kẽ lá,họ cứ như đang chạy đua với dòng chảy của thời gian.Những người công nhân, nhân viên gấp rút trở về nhà sau những giờ làm việc mệt nhọc,mọi thứ thật hối hả và nhộn nhịp làm sao.Trước sự nhộn nhịp ấy,lại có một góc nhỏ yên bình,có một chàng trai ngồi lẳng lặng ở ghế đá đọc sách,gần một gốc phượng đỏ rực chói chang,cậu bình thản lật từng trang sách,ánh mắt chăm chú lướt qua từng con chữ trên trang giấy,không gian xung quanh như chậm lại,cậu thả hồn vào câu,từng chữ mà mình đọc.Rồi đột nhiên:TẠCH!Tiếng máy chụp ảnh vang lên kéo Hoàng Minh - người đang đăm chiêu đọc sách trở về với thực tại,Minh khẽ ngước mắt nhìn lên để xem có chuyện gì.Trước mắt cậu lúc này lại là một chàng trai,trên tay là một cái máy chụp ảnh,chàng trai ấy cứ nhìn Minh chăm chú mà không chớp mắt,rồi khi bắt gặp ánh mắt của Minh đang nhìn,cậu ta hơi cuống quýt nói:"Tôi...chỉ là thấy góc này đẹp...nên mới nhân cơ hội chụp một bức..."Minh nhìn cậu ta,khẽ nhướng mày rồi hơi cao giọng đáp:"Nhân cơ hội chụp một bức?cậu nói chuyện nghe nực cười thật".…
Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài."Kinh Pháp Cú" Dhammapada là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh Tạng Pali. Ðây là một quyển kinh Phật giáo rất phổ thông và đã được dịch ra nhiều thứ tiếng quan trọng trên thế giới. Nhiều tác giả coi bộ kinh này như là Thánh Thư của đạo Phật."Pháp" có nghĩa là đạo lý, chân lý, giáo lý. "Cú" là lời nói, câu kệ. "Pháp Cú" là những câu nói về chánh pháp, những lời dạy của đức Phật nên "Kinh Pháp Cú" còn được gọi là "Kinh Lời Vàng" hoặc "Lời Phật Dạy".Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt 45 năm thuyết pháp của Ngài. Các câu này về sau được các vị đại đệ tử của đức Phật sắp xếp thành 423 bài "kệ", chia ra làm 26 "phẩm" và tụng đọc trong Ðại Hội Kết Tập Kinh Ðiển lần đầu tiên sau khi đức Phật nhập diệt.Kinh Pháp Cú tóm thâu tinh hoa giáo lý của đức Phật. Ðọc những bài kệ trong kinh này người đọc cảm thấy như chính mình được trực tiếp nghe lời Phật dạy từ hơn 2500 năm trước vọng lại. Mỗi bài kệ có thể xem là chứa đựng một cách súc tích và trung thành nhất những lời dạy, những giáo lý căn bản nguyên thủy của đức Phật.Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu - Ảnh: Họa sĩ: Mr. P. Wickramanayaka (vẽ theo…
Cậu vốn dĩ gặp anh mỗi đêm khuya là để dụ dỗ anh nói ra hết những chiến thuật của địch rìa bên kìa,nhưng thế quái nào cậu lại bị va vào lưới tình của anh,cậu trót mê mẩn sự dịu dàng của anh đối với cậu Đêm khuya là một đôi tình nhân lén lút,mập mờ,trong sáng Nhưng khi buổi chiều tà vừa lên..những chai rượu Soju được hướng về đối phương được thay thế = những khẩu súng dài với đạn sắt Vì tình yêu hay bảo vệ đất nước một lựa chọn khó khăn để chiến đấu "Đùng" tiếng sắt vụn của viên đạn được bắn ra,Là ai? Là ai? Khung cảnh dường như tối đen một chất giọng vừa quen thuộc vừa ấm áp lọt vào tai anh "Can't take my eyes on you"[truyện lấy cảm hứng từ chiến tranh Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên tình tiết và nhân vật heo đã thay đổi nên mong các bạn đừng chỉ trách mà hãy nhận xét nhiệt tình nha]…
Tác giả: Nguyệt Hạ Tang.Thể loại: Đam mỹ, tương lai theo hướng Cyberpunk, Tận thế.Tình trạng: Đang viết.Tình trạng chuyển ngữ: Lết từ từ.Tóm tắt: Rồng xuyên tận thế.Lập ý: Có chí thì nên.Truyện viết mới 15 chương và tôy với cái hứng nhất thời quyết định chơi gacha đa tầng xem nỗ lực được đến đâu :)))…
Tác giả: Hải DiệpNội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ...""Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng sấm nổ vang trời...Cô không nghĩ rằng, anh sẽ tuyệt tình như thế, càng không nghĩ tới, khi cô đứng phía trước xe, anh thật sự không hề do dự đâm xe tới, thậm chí không màng sống chết của cô, nghênh ngang bỏ đi...Tâm chết, yêu cũng chết...Gặp lại một lần nữa, bên cạnh anh có vợ đẹp con ngoan, mà cô cũng đã là vợ người khác, cô nhìn anh hạnh phúc mỹ mãn, mà anh nhìn thấy cô hạnh phúc ngọt ngào, một màn như thế, là gai trong mắt ai, là tâm ai đau...…
Bị ép trở thành bạn đời mảnh mai của lãnh chúa cố chấp(tên khác: Sau khi công cụ gán nợ hình người chạy trốn thất bại)Tác giả: Bắc Cực SinhNgười đăng: Thích Xem Các Bé Ăn HànhThể loại: ĐAM MỸ, CHỦ THỤ, Phương Tây cổ đại, ma pháp, SIZEGAP, CÔNG BỰ NHƯ CON VOI CAO TRÊN 2M, THỤ BÉ XINH 1M7Nhân Vật: Tạ Vi (xinh đẹp ốm yếu hoàng tử thụ) x Lãnh chúa Saar CAO TO ĐEN KHÔNG HÔI, hay ghen, thích kiểm soát, thích làm bé cưng khóc trên giường công)Sơ lược nội dung:Tái sinh vào hoàng thất ở một thế giới khác suốt 18 năm. Chưa bao giờ Tạ Vi được hưởng đãi ngộ của hoàng tử Đế quốc nên có. Khi chưa thể kiểm soát cơ thể thì bị ngược đãi, đầu độc. Sau khi kiểm soát được cơ thể, lại bị xem như công cụ để hiến tế. Trong tình cảnh gần như đã bị vắt kiệt mọi giá trị, y được gả cho lãnh chúa của Lãnh địa Cực Bắc để làm nam thê, nhằm trả món nợ chiến tranh khổng lồ. Tóm lại, người cha và người mẹ mà y chỉ gặp vài lần kia đã lợi dụng y một cách triệt để, không chút lãng phí. Trước khi bị gả cho vị lãnh chúa được đồn là máu lạnh tàn bạo, Hoàng đế và Hoàng hậu đã dành cả một năm để xây dựng hình tượng "Hoa hồng Đế quốc" cho Tạ Vi. Từ một hoàng tử vô danh bị giam cầm trong tháp cao, y...…
.... Khi người trước mặt biến mất, Phác Xán Liệt đang ngồi giữa lòng đường, lúc này đầu anh đột nhiên đau nhói, một loạt hình ảnh thực thực ảo ảo hiện ra trước mắt , mơ hồ như có thể với tới được, lại như chẳng thể nào chạm vào. Đôi mắt anh vô hồn, đôi tay vò lên mái tóc, khoé môi mấp máy từng chữ một cách khó khăn : - Biện..Bạch Hiền? ...…
"Ngươi có muốn Thiên Triều Đài sống lại không?""Không. Ta không hồi sinh một bộ xương khô. Ta tới để làm chủ nó."Bạn nghĩ đây là một câu chuyện xuyên không làm ruộng, sinh tồn làng xã bình thường? Bạn đã lầm.Thanh Thạch thôn không phải một ngôi làng. Nó là cái nắp quan tài khổng lồ, nằm đè lên Trạm Sâu - tàn tích của một đại thế lực cổ xưa đã sụp đổ. Những người dân làng tưởng như chất phác, thực chất là những vật tế đang bị gieo mầm thuốc để bám ấn ký.Lâm Dạ - một đặc công tinh nhuệ mang theo [Hệ Thống Thần Vị] xuyên vào thân xác một thiếu niên yếu ớt. Cứ ngỡ mình cầm kịch bản "vả mặt tra nam, tăng cấp làm giàu", nhưng khi mảnh kim loại bán nguyệt trong ngực cậu rực nóng, Lâm Dạ kinh hoàng nhận ra:Cậu không phải người giải mã di tích. Cậu chính là kẻ năm xưa đã tự tay phản bội và đánh sập Thiên Triều Đài!Kịch bản đã lật mở, quân bài đã lật ngửa:Hệ thống Phong Thần Bảng: Khí vận tăng tiến, hack map xuyên sương mù, nhưng mỗi lần thăng cấp lại là một lần thức tỉnh ký ức đầy máu của tiền kiếp.Kẻ thù bủa vây: Những kẻ săn di tích điên cuồng, những gã nội gián ẩn mình trong bóng tối, và một "Người Giữ Cũ" bị tha hóa đang bò ra khỏi kén đá dưới lòng đất... Tất cả đều muốn xé xác cậu.Giữa một bên là kẻ ép cậu cắt đứt quá khứ, một bên là kẻ bắt cậu phục tùng luật cũ. Lâm Dạ cầm tre ngắn trong tay, giẫm lên vũng máu đen, lạnh lùng đút chiếc chìa khóa vào ổ:"Luật cũ đã chết. Kể từ hôm nay, quy tắc của nơi này... do ta viết lại!"Thể loại: Huyền huyễn, Hệ thống, Tư duy…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào)Thể loại: Nữ cường, xuyên không, cổ đại, huyền huyễn, ngôn tình,....Editor: Đào Tử[Truyện mưu lược không dành cho mấy bạn đọc lướt]______________________Thẩm Đường tỉnh lại trên đường đi đày, phát hiện thế giới này rất phản khoa học.Thần thạch trên trời rơi xuống, trăm nước tranh nhau.Văn ngưng văn tâm, lời ra thành thật.Võ tụ võ đảm, phá núi chặn biển.Kẻ cô cho rằng trói gà không chặt, một câu "Vung thương thúc ngựa", một giây sau mũ giáp trên thân, trường thương trong tay, một người thành quân, có thể giết vào giết ra giữa thiên quân vạn mã!Quỷ bệnh lao trong mắt cô, miệng niệm "Sao giăng cờ trải", trời xanh như lọng tròn, đất đai tựa cuộc cờ, bài binh bố trận, hạ bút thành văn!Đây cmn đâu thể tính phản khoa học!Rõ ràng là ván quan tài khoa học bị thần học đóng đinh!Mà cô --"Chủ công, quận Bắc đại hạn, hay ngài khóc một lúc?"Thẩm Đường: ". . .""Chủ công, Nam Châu lũ lụt, hay ngài cười nhiều một xíu?"Thẩm Đường: ". . ."-- -- -- --Nhìn mười bát cơm to bị cô chén sạch bóng còn hơn bản mặt và một đám thôn dân cả ngày gây chuyện thị phi gào khóc đòi ăn không có ý tốt, thôn trưởng Thẩm Đường mang linh hồn họa sĩ - bị nghi là thùng cơm chuyển thế buộc phải từ bỏ bút vẽ yêu dấu, bị ép nhận lời dấn thân lên con đường chư hầu.…
Thể loại: Hiện đại, Học Đường, Tình Cảm, Lãng Mạn, Trưởng Thành, Chữa Lành, Nam hơn nữ 4 tuổi, 1vs1, HE.Ngày lên ý tưởng: 30/01/2026Ngày đào hố: 20/02/2026Bìa: Pinterest Trích đoạn:"Chúng ta còn nhiều thời gian mà đúng không em?"Anh nhìn tôi với ánh mắt đượm buồn, im lặng khuấy tách cà phê, và cũng chính khoảnh khắc này, đã nói lên nỗi lòng giữa hai chúng tôi.Vừa không nỡ tạm biệt cũng vừa không dám mong cầu thêm gì.Tôi không dám nhìn anh, ánh mắt tôi hơi hướng về đôi vợ chồng trẻ ngồi chéo cửa sổ, lơ đãng mà mấp máy môi."Dạ đúng, còn nhiều thời gian."Một khoảng lặng diễn ra.Tôi vẫn chú tâm nhìn ngoài cửa sổ, anh vẫn lơ đãng khuấy tách cà phê, lâu một chút lại nhấp một ngụm."Anh này.""Đến đây thôi nhé."Để thời gian minh chứng cho tình cảm của chúng tôi vậy. Cưỡng cầu vừa không được gì, vừa mệt cho cả hai."Có duyên.....mong được gặp lại.""Được, anh đồng ý."Anh làm tốt nghĩa vụ của một quân nhân, tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập của mình, đủ duyên sẽ gặp lại.…
• Thể loại : Đam mỹ - Hiện đại• Tác giả : Darcy Beckarum Bắt đầu là sự chán ghét, là sự bài xích cùng những cảm xúc mập mờ không tên ( no name )... nhưng kết thúc chỉ còn đôi chân sánh bước bên nhau và đôi tim hòa cùng nhịp đập. Một lần gặp gỡ, vướng theo xúc cảm ngổn ngang !P/s : giống như tác phẩm Những lần gặp gỡ tạo nên chúng ta của sau này, chuyện của mình sẽ không theo bất kì một logic sắp xếp hợp lí nào và cốt truyện hoàn toàn là mình tự biên, nên khi đọc các bạn không cần dùng tới não nhiều đâu. Còn tại sao lại là No Name mà không chọn tên khác thì hãy đọc và thưởng thức nào.…
Một tờ giấy hôn ước, vốn chỉ là công cụ để trả thù, nhưng đùa quá hóa thật, Yang Yoseob có một loại cảm giác bị bán! "Yong tiên sinh, hiệp ước không phải là nói như thế này! Chúng ta không phải thực sự kết hôn!" Cậu run run lùi về phía sau, hơi vã mồ hôi nhẫn nại, xin hắn chứng thực. Yong Junhyung thản nhiên đáp lại: "Chuyện đã có hiệu lực, đừng tưởng rằng có thể xoay chuyển. Nói tôi biết cậu muốn như thế nào?" Yang Yoseob ngây ra, cảm thấy chua xót, cậu có chút sợ hãi nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy ly hôn..." Hắn khẽ cười một tiếng, rất nhanh đã im bặt, đứng dậy đến gần cậu, cúi đầu nói nhỏ: "Mang thai con của tôi, giấu tôi, ly hôn tôi? Yang Yoseob, tôi nên nói cậu xuẩn hay là cậu ngốc đây?" Một tiếng sấm sét, cậu suýt nữa ngã xuống từ trong tay hắn. Hắn vẫn biết rồi!…
Ở một xứ sở xa xôi, có một cô bé phù thủy thích ngao du thiên hạ. Tên cô là Elaina, biệt danh "phù thủy xám".Trong hành trình trải dài thú vị của mình, Elaina đã gặp gỡ rất nhiều người và phiêu lưu đến nhiều vùng đất trên thế giới.Một vương quốc mà chỉ chấp nhận pháp sư, một gã khổng lồ mê cơ bắp, một thiếu niên muốn cứu người yêu khỏi lưỡi hái Tử thần, một cô công chúa bị bỏ mặc giữa thành phố hoang tàn đổ nát, và câu chuyện của chính cô phù thuỷ nhỏ vẫn đang chờ được kể...…