tttp 113
từ chap 113…
Tác giả: MưaPosted on wattpad và santruyen.comMột là có. Hai là không. Vốn dĩ mọi thứ nên rạch ròi như thế.Nhưng tiếc thay, mọi thứ chỉ ở mức tương đối. Lưng chừng đến đau đớn. Không dám bỏ vì sợ lỡ. Cũng không dám tiếp vì sợ sai.Chuyện tình cảm mập mờ rối thế đấy. Nhưng hẳn đâu phải tất cả đều mạnh dạn thổ lộ lòng mìnhRồi mọi chuyện sẽ về đâu?!Một câu chuyện bình thường giữa những con người bình thường trong cuộc sống bình thường…
Xin lỗi mẹ nhưng con là slut (con đĩ)....Trong ánh đèn mập mờ của khu ổ chuột, tôi lại lên đồ để chờ vị khách tiếp theo....Tay anh tanh mùi máu tươi, nhưng với tôi đó không phải là vấn đề... Anh làm tôi u mê đến điên dại... Tôi yêu anh một tên tội phạm…
Cậu gặp gã trong lúc gã đang săn mồi... bất giác trở thành kì phùng địch thủ của nhau. Rồi một mối quan hệ mập mờ, với những tình yêu bằng giọt máu cứ thế kéo tiếp.. đến vô hình?…
mong chúng ta gặp lại, vào ngày mình chẳng còn yêu-----drop.…
chẳng có gì…
agedh…