Đông Phương Bất Bại chi liên ái nhất sinh- Thì Bất Đãi Ngã
…
Cuộc sống nhàn nhã của Nhạc Tư Trà…
Tô Mị như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình lại xuyên vào bên trong một quyển cung đấu văn, thân phận lại còn là một vị Đáp ứng nhỏ nhoi có vị phân thấp nhất. Vì muốn cuộc sống tốt hơn, nàng bắt buộc phải ôm chặt lấy đùi của hoàng đế.Vừa mới bắt đầu, Hoàng thượng cảm thấy hứng thú với nàng đều là bởi vì gương mặt kiều mị kia. Về sau lại bởi vì nàng thân kiều thể nhuyễn mà nhiều lần truyền triệu thị tẩm, chẳng biết từ lúc nào Ngài đã chân chính thượng tâm đối với người đàn bà quyến rũ như hồ ly này. Thế nhưng Tô Mị vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, nàng chỉ hiến thân chứ quyết không động tình."Hoàng thượng, ngài có thể hay không đừng tới chỗ tần thiếp nữa.""Hoàng thượng, ngài phải mưa móc đều dính chứ."…
em đăng tus đủ để anh đến đón chưa?"biết từ đầu đã vậy thì yêu mẹ luôn đi anh.mập mờ làm deo' gì..""anh cứ tưởng.."dựa trên trải nghiệm có thật. rất đớn.…
Đồng tác giả Âm thanh tận hô không về.Mèo: Tác giả này thường viết những bộ khá ngắn, nội dung nhẹ nhàng, gia đình phụ mẫu bình đạm thương con, hầu hết đều HE.…
Tên gốc: Stolen GlancesAu: BeommiebabieeTrans: Xám※ Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác"Taehyun nhìn Yeonjun. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, cậu chỉ vậy yên lặng nhìn anh. Những cái trộm nhìn cứ thế ùa về trong tâm khảm khiến cậu luôn đau đáu vì sao anh lại chẳng bao giờ nhận ra - hay cậu nên tự kể hết với anh lúc này, tự thoát khỏi nỗi đau khổ của chính mình để bước tiếp."…
seoul. ngày mưa tí tách, anh lại nhớ em rồi…
Thiên Thần là bá chủ bầu trời, Ác Quỷ là vương của địa ngục, Tinh Linh cùng Con Người cai quản mặt đất,... Và kẻ đứng phía sau thống trị tất cả là Thần Linh.…
Yeonjun - một chàng thư ký trẻ tuổi, vì ăn mừng công việc mới mà vô tình vướng vào một đêm sai lầm cùng một gã xa lạ trong quán bar.Sáng hôm sau, cậu lặng lẽ rời đi, nghĩ rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại.Nhưng khi bước vào phòng làm việc ngày đầu tiên, cậu chết lặng.Gã-vị chủ tịch lạnh lùng, đầy quyền lực-chính là người đã ở cạnh cậu đêm hôm đó.Không một ai nhắc về chuyện cũ, nhưng ánh mắt gã lại mang theo một sự mập mờ khó đoán. Cậu cố gắng tránh né, nhưng từ lúc nào đã bị cuốn vào trò chơi nguy hiểm giữa hai người.Đêm đó là sai lầm hay là khởi đầu của một điều gì khác?…
Nông Yến Bình × Trần Quế Quân…
Tác giả: Minh DạThể loại: Xây dựng, kinh doanh, hài hước, không cp, ma pháp, cổ đại, phiêu lưu, hệ thống, trò chơi.Mô tả tóm tắt:Sau mấy ngày tăng ca quần quật, An chợp mắt được một lúc rồi mở mắt ra đã thấy mình đang đứng giữa vùng đất ven biển hoang vu rộng lớn.Cô ngơ ngác nhìn trời nhìn đất, nhìn cái giao diện game trước mặt đang bảo cô đi đập đá chặt cây.An, bây giờ là Anna, cô nàng có đam mê cuồng nhiệt với tất cả các thể loại game sinh tồn nông trại, lập tức xắn tay áo vào làm việc.Thế là, tòa thành Sương Mù khổng lồ chậm rãi xuất hiện....Người bản địa A: "Tôi mới thấy vị đại pháp sư ở khu rừng đen kia vừa biến ra một tòa thư viện đấy!"Người bản địa B: "Có phải ngài Anna đúng không? Hôm trước học viện Ánh Bạc đến để bàn chuyện hợp tác, chắc sắp có trường học ma pháp ở thành phố Sương Mù Đen rồi!"Người bản địa C: "Tôi sẽ cho con tôi học ở đấy, có một đại ma pháp sư như ngài Anna ở đấy là tôi yên tâm rồi!"Khoan đã, tôi đã bảo tôi không phải đại ma pháp sư rồi mà, sao mấy người dân bản địa này lại không tin chứ?Lịch đăng chương: 1-3 chương/tuần…
🥚Đây là câu chuyện mang tính chất tưởng tượng và giải trí giúp mọi người giảm stress, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ câu chuyện này🥟🥰Truyện này, mình sẽ viết vào những ngày nghỉ (thứ 7 và CN) hoặc ngẫu hứng viết khi ý tưởng được khơi dậy🥰💜I love Chife and all everyone 3000💜…
Editor: t.kei[Văn Án]Người khác thì trọng sinh báo thù, còn y thì trọng sinh để dạy dỗ nuôi con?Tạ Diệc Thư không ngờ rằng mình ngoài ý muốn trọng sinh, hơn nữa còn có đứa con là nhân vật phản diện.Hệ thống: Thân mến, nếu như ngài không thể thay đổi số phận bi thảm của nhân vật phản diện, thế giới sẽ tự động khởi động lại.Tạ Diệc Thư:!Tạ Diệc Thư vốn không muốn chết, nhìn xuống nhóc bánh bao trắng trẻo mập mạp trong ngực, lập tức quyết định: Nuôi!-Rốt cuộc thì đứa nhỏ này lớn lên thật dễ thương.-Giống y.-Là con trai của y!Ban ngày giúp nhóc con tập luyện giảm béo, ban đêm kể chuyện xưa cho nhóc con, nhân tiện nhận nuôi vai chính nghèo túng, mở trường mẫu giáo đầu tiên trong thế giới Tu chân.Chỉ là ánh mắt người cha kia của nhóc con nhìn y càng ngày càng... thâm tình?Cố Diên Chi: Ta là phụ thân của thằng bé.Tạ Diệc Thư:??? Thế ta là cái gì?Cố Bác vui sướng bò lên đầu gối: Là mẫu thân.***Nhóc Mập: Hôm nay con có thể ngủ chung giường với mẫu thân không?Nhóc Mập: Không được rồi. Lại bị phụ thân cướp mất!***1. Sinh tử văn.2. 1V1 sảng ngọt HE. Trầm ổn lão nam nhân công x Chủ động trẻ tuổi thụ.3. Hệ thống tái sinh và ràng buộc nhân vật chính, làm ruộng nuôi con hằng ngày. Mục tiêu là: Nuôi dưỡng tốt nhóc con, xây dựng nhà trẻ tốt nhất giới Tu chân!…
Liệu khoảng cách giữa chúng ta... có phải là thứ khiến hai kẻ tưởng như không thể chạm tới nhau lại ngày càng ràng buộc?Một ngôi sao hàng đầu kiêu ngạo như Ngọc Quý, kẻ luôn đứng trên đỉnh cao với ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác lại trở thành "cậu vợ nhỏ" của một tân binh vừa mới bước chân vào showbiz như Thóng Lai Bâng? Chuyện tưởng như hoang đường hơn nữa - chính Ngọc Quý lại là người tỏ tình trước. Một kẻ luôn miệng nói "tình yêu là trò đùa", lại vì một người mà đánh mất lý trí.Lai Bâng đã làm gì để khiến một chú mèo xù lông như Ngọc Quý cam tâm tình nguyện bò vào lòng cậu, biến thành một con mèo ngoan ngoãn chỉ biết quấn lấy chủ nhân của mình?---…
EDITOR: BÁCH LINHQuận Vương Kim Trí Hàn mà không vì bất mãn với cuộc hôn nhân mà phụ thân an bài, ngày thành thân liền "không cẩn thận" té gãy chân.Không ngờ muội muội là Kim Trí Tú quận chúa liền đứng ra tay thay ca ca ngênh thân, chẳng những thế mà còn bái đường, động phòng thay...Quận Vương phi Kim* Trân Ni mất đi phụ thân từ lúc thuở nhỏ, cùng người ca ca bên nhà làm thanh mai trúc má, không ngờ lại phải thực hiện di nguyện của phụ thân gả vào Kim phủ, vốn bụng đã đầy uỷ khuất, kết quả lại diễn ra chuyện hoang đường thay mặt lấy tân nương, bảo nàng thế nào nhẫn nại?Một người là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng sương Quận Vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan a~~~…
vague (eng): không rõ ràng, mập mờ, mơ hồ.based on true story.…
Tác giả: Du Du TiênEditor: Shuu (kumoko2002)Nguồn: wikidich.comSố chương: 224 chươngVăn án:Đây là câu chuyện xưa về một chú khủng long không cẩn thận ngủ quên, thức dậy ở thời đại tinh tế.Mỗi lần Tổ Vũ quyết định ngủ đông đều sẽ vô cùng xui xẻo gặp phải kỳ băng hà, vậy nên lần này hắn quyết định chọn mùa hạ để tiến hành ngủ đông, ấy vậy mà cuối cùng hắn vẫn bị đông cứng =-=Mới vừa tỉnh dậy, lại lần nữa ngủ từ thế kỉ 21 thẳng đến tương lai mấy ngàn năm sau.Chim thủy tổ đại yêu quái sau khi ngủ quên thức dậy lại bi thống phát hiện, trái đất đã không còn là địa cầu trước kia nữa.Vai chính: Tổ Vũ, Cecil | vai phụ: Quản gia, tiểu GriffinTruyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, mong các bạn đọc giả đáng yêu sẽ không mang truyện đi đâu!Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu! Xin cảm ơn!…
Tên: Phía chân trời là biểnThể loại: Truyện ngắn 16+, hiện đại, lãng mạn, ngượcBìa: Team Xí MuộiSố chương: 37 (Đã hoàn)Chỉ phát hành trên watpad, cấm mọi hành vi copy, reup...Năm năm liệu có đủ để cho ta quên một người? Năm năm có đủ để ta từ bỏ chấp niệm, từ bỏ tự do để nguyện ý khoá mình trong không gian gò bó, kín mít chỉ để được ở bên người ta yêu?Năm năm có đủ để ta nhận ra, tình yêu của người giành cho ta mênh mông như biển cả, vĩnh cửu như bầu trời?Năm năm trước cô lựa chọn ra đi không hề ngoảnh lại dù chỉ một lần. Năm năm sau, liệu đi rồi cô có hối hận? *Trích một đoạn ngắn:Vươn tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Cô đột nhiên hỏi: "Năm năm qua anh sống có tốt không?""Không tốt." Anh đáp. "Em thì sao?" "Rất tốt!" Cô nói dối. "Em có đi nữa không?" "..." Đáp lại Nam Hải chỉ là màn đêm im lặng. Đỗ Nam Hải! Thứ anh muốn em không thể cho anh. Sau đêm nay hãy quên em đi. Tìm một người con gái khác, kết hôn, sống cuộc đời bình thương và yên ổn như Trần Nam Phong. Thứ duy nhất em có thể cho anh, chính là...Phương Du kéo sát anh lại gần mình, không hề do dự, ánh mắt kiên định sáng ngời, giây phút môi cô chạm vào môi anh, năm tháng đau khổ dằn vặt cũng bị xoá sạch. Hơi thở của Nam Hải trở nên nặng nhọc, anh đẩy cô ra hỏi: "Em muốn làm gì?" Cô lại nở nụ cười mê hoặc, đôi môi đỏ mọng mấp máy dẫn dụ: "Anh nghĩ em muốn làm gì?"…