Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Hai con người bình thường, làm việc tại một văn phòng bất bình thường-Văn phòng chuyên chụp ảnh, quay video, stalk và thậm chí có cả dịch vụ mới mở: bắt các Creepypasta! Và tất nhiên là bao giờ hai kẻ khốn khổ phải pha lắm trò hề để dụ dỗ các Creepypasta và bao giờ cũng vướng phải thất bại.Eddie, quân nhân đào ngũ, luôn giữ cho mình phong thái quý ông và Calmiel, đứa em manh động, hở cái lộn cái bàn, cùng xem hai người bình thường này làm nên trò trống gì nhé ;)))Bản quyền được đăng bởi _EdCal_Creator_ và chỉ ở duy nhất trên Wattpad!…
"Có những người giống như biển.Dù đã rời xa rất lâu...gió vẫn nhớ cách quay về."Một tình yêu sâu đậm nhất tuổi trẻ.Từng hứa sẽ cùng đi đến cuối con đường.Nhưng rồi một người biến mất không lời từ biệt,để người còn lại sống suốt nhiều năm với cảm giác bị phản bội.Tám năm tuổi trẻ đổi lại.Một người thừa kế đứng trên đỉnh quyền lực.Một luật sư nổi tiếng quay về Hàn Quốc với trái tim đầy oán giận.Họ gặp lại nhau.Không còn là những chàng trai của mùa đông Boston năm nào nữa.Là yêu.Là hận.Là nhớ đến phát điên nhưng vẫn cố chối bỏ.Là những lần tổn thương nhau đến nghẹt thở chỉ vì không ai đủ can đảm nói ra rằng:"Anh chưa từng quên em."Giữa biển Busan và những ký ức còn mắc kẹt ở Harvard,liệu tình yêu của họ có còn đủ sức kéo cả hai quay về bên nhau?…
TÁC GIẢ: NHẬT HY ( TIỂU DAO )Đẹp - trai - quá - đi!Cô nàng ngẩn người nhìn nam sinh đang đứng gần bàn giáo viên. Góc nghiêng thần thánh trong truyền thuyết chính là đây chứ đâu hả. Nửa khuôn mặt nghiêng nghiêng chăm chú cầm tờ giấy, lông mày kiếm cực kì nam tính, môi mỏng khẽ mấp máy đọc chữ trên tờ giấy, nổi bật nhất lại là con ngươi đen trong suốt kia, cảm giác giống như bị cuốn sâu vào, không thể nào dời mắt đi được. Toàn thân tỏa khí phách cao ngạo, lạnh lùng đến phát run mà chưa từng có ở một bạn học khác mà Jihyo từng thấy.Không biết giáo viên kia nói gì đó, nam sinh đứng kia khẽ gật nhẹ đầu một cái, sau đó cúi người cầm lấy balo, sau đó... quay người lại.Phút giây nam sinh kia quay người, đầu óc của Jihyo giật mình bừng tỉnh lại trong sắc đẹp của người ta.Xem thêm »…
Tên gốc: 游戏王ZEXAL里的卡片力量 (Du hí vương ZEXAL lí đích tạp phiến lực lượng)Tác giả: 运气正常的打牌 (Vận Khí Chính Thường Đích Đả Bài)"Ra đi ta Number, Number......""Phát động Counter Trap [Solemn Judgment], không được "......"Bình thường triệu hoán [Star Seraph Scout] phát động nó hiệu quả --""Xích phát động [Maxx "C"], ngươi tiếp tục "......"Ta Heraldry Crest là vô địch ""Rất mạnh đâu, vậy ta tặng ngươi một con đại quái a "…
"Em không sợ??Em biết rõ một khi dính dáng đến tổ chức thì không thể sống..."Tôi hỏi anh:"Phải chứng kiến mẹ mình chết trước mặt mà chỉ biết trơ mắt nhìn. Em gái cũng vì tôi mà bị hại chết. Bây giờ tôi còn có thể sợ gì nữa sao???" "Nhưng tôi không thể bỏ mặc em đi vào chỗ chết. Tôi...không làm được...""Anh không cần làm gì cả. Chỉ cần...đừng chết trước mặt tôi.Mưa cứ rơi mỗi lúc môt lớn hơn. Màn mưa trắng xoá kia liệu có thể xoa dịu được hai trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương hay không??? Sự thật được tiết lộ có lẽ chỉ mang lại tang thương cho con người kia. Vậy đâu mới là lối thoái cho mỗi người…
"Sao hôm đó cậu lại lao vào cứu tớ, không sợ dính rắc rối à?" Một lần nào đó mà Keonho không nhớ rõ, cậu đã buột miệng hỏi Seonghyeon như vậy.Nhưng nó chỉ nhún vai. "Không biết. Muốn thì làm thôi, mình không nghĩ nhiều.""Thế nếu người lúc đó không phải mình thì cậu có cứu không?" Keonho dò hỏi thử. Câu này nghe qua có vẻ hơi mang tính ám chỉ mập mờ, nhưng thường nó lại giúp cậu đánh giá đối phương. Nếu họ trả lời là "Không" thì chắc chắn họ đang có ý với Keonho, muốn thông qua câu trả lời này để khiến cậu có cảm giác mình là người đặc biệt.Phần lớn hồi đáp đều như vậy, Keonho quen rồi. Nhưng cậu không đời nào bị mấy câu nịnh nọt ba xu đó ảnh hưởng.Ấy thế mà Seonghyeon lại cười toe toét đáp nhanh: "Đương nhiên là cứu rồi. Lúc đó mình cũng có biết cậu là ai đâu, chỉ là thấy người ta gặp nguy hiểm thì mình không đứng yên được."Ở cái thời đại mà con người tôn thờ chủ nghĩa vị kỷ, Keonho không nghĩ một người như Seonghyeon còn tồn tại ở ngoài đời. Vì thế nên nếu biết thằng kia cứ không ngừng hạ thấp chính mình và lùi lại vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng, Keonho chắc chắn sẽ chửi nó một trận cho tỉnh người.Hoặc là,Keonho đứng đơ ra hỏi: "Làm gì mà bị thương dữ vậy?!" và Seonghyeon nhún vai trả lời: "Bị mã tấu chém á người đẹp ơi."@npnhan.…
Cũng là tóc đỏ, chỉ khác cô ấy đi vào tim anh, còn em thì không.Cũng là tóc đỏ, nhưng với em anh lại phớt lờ lạnh lùng quay đi.Cũng là tóc đỏ, chỉ khác nổi em yêu anh còn cô ta thì không. ________Này tóc đỏ em phải hiểu rằngTình yêu vốn dĩ là mỉm cười uống rượu độc. ---------------Tóc đỏ à, Trái tim anh đã trao cho ngườiEm không hiểu hay vờ không hiểu?Sau cứ để nước mắt lăn dàiSau cứ để tâm hồn thương tổn.________Truyện chỉ đăng duy nhất tại Wattpad @nhanvatquanchung -wattpad của Alayz.By Alayz8/3/2020…
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Dù sao cũng nhờ đó mà hai người càng thấy đối phương càng vừa mắt. Nhưng có thực sự như vậy không?Lưu ý: Có OOC. Không thích có thể không đọc và phiền không được đục thuyền. Nếu có thắc mắc về vấn đề công thụ thì mời xem tựa đề hoặc vào trang cá nhân của mình để có câu trả lời. Cảm ơn các bạn đã đọc.…
Summary: Cùng sinh vào tháng Bảy và chỉ cách nhau vài ngày, Vương Bình và Sơn.K được hội bạn thân gộp chung sinh nhật vào ngày mười ba. Đêm nay, trăng lớn và sáng rực đến lạ kì, là một đêm trăng rằm tháng bảy tròn vành vạnh. Đứng trước mối quan hệ mập mờ bấy lâu, cả hai vô tình ước ao được một lần sở hữu những ưu điểm trên cơ thể của đối phương. Bình thèm chiếc body sáu múi tràn đầy năng lượng cùng khuôn mặt cực kì đẹp trai của Sơn, còn Sơn lại mê chiều cao mặc gì cũng đẹp cùng vẻ ngoài dễ thương của Bình.Lời ước nghiệm linh, họ chính thức hoán đổi linh hồn ngay sáng hôm sau. Thay vì hoảng loạn, hai chiếc "hệ điều hành" lệch pha lại đắc ý tận hưởng những đặc quyền mới mẻ. Nhưng khi những va chạm đời thường bắt đầu nhen nhóm một thứ xúc cảm đầy ám muội, góc nhìn thay đổi cũng là lúc họ nhận ra tình cảm của đối phương hóa ra lại sâu đậm đến thế. Liệu biến cố kỳ lạ này có phải là chất xúc tác để giúp họ dũng cảm phá vỡ ranh giới "hơn là bạn"?*đọc kĩ hashtag để những ai không thích switch có thể click back ngay từ đầu#260714#Chiusky…
Thể loại : học đường****Tình cảm trong lành như những giọt sương tinh khiết sớm maiSẽ tan biến trong nắng hay mãi còn lưu động Tháng ngày tuổi trẻ mộng mơ ấyNó có phải từng là giấc mơ tuyệt đẹp trong lòng bạn ?Hãy đi cùng tôi . Suỵt!Nói nhỏ này- tôi sẽ kể cho bạn câu chuyện về tôi .Bạn có sẵn sàng cảm nhận không.......…
Tác giả: Quyết TuyệtThể loại: Đam mỹ, xuyên không, dị thế, ma pháp, tu chân, cường, HETình trạng bản gốc: Hoàn (109 chương + 3 phiên ngoại)Tình trạng edit: TOÀN VĂN HOÀNEditor: Lily Nguyen (Tên cũ: Linh Lăng)https://lilynguyen185.wordpress.com/Mình re-up với sự đồng ý của editor…
"Tớ đang đau đây," cô nghiến răng nói, người khom lại, cơn đau nhói lên, nước miếng bắt đầu ứa ra trong miệng. Cô nuốt xuống. Cô sẽ không chịu đựng chuyện này ở đây. Họ có biết hay không cũng chẳng quan trọng nữa. Cô cần về phòng và "hóa kiếp" trong yên tĩnh. "Đến kỳ của tớ rồi."Mắt Usopp trợn tròn, Sanji há hốc mồm, còn tay Zoro thì nắm chặt lấy chuôi kiếm. Luffy nghiêng đầu."Đến kỳ?" Cậu ta suy nghĩ một giây, trước khi nở một nụ cười rạng rỡ. "Ồ, giống như sinh nhật hả! Hóa ra đó là lý do Nami muốn ăn kẹo! Sanji, làm bánh kem thôi!"Sanji lắp bắp định nói gì đó, và cơn buồn nôn lại ập đến, lời cảnh báo cuối cùng trước khi Nami nhào tới lan can, nôn thốc nôn tháo xuống biển.Hay nói cách khác: Nami tới tháng lần đầu tiên kể từ khi gia nhập băng Mũ Rơm, và mọi chuyện diễn ra "tuyệt vời" lẫn "kinh hoàng" đúng như người ta có thể tưởng tượng.…
China nắm tay America, gã có đôi chút hoảng mà không biết làm gì, như củ wifi chập chờn, mà cái này cũng chẳng giống nắm tay cho lắm, China chỉ là mân mê lấy ngón áp út của gã, giống như nắm được trong tay món đồ yêu thích, một chút China cũng không muốn buông. Cái kiểu nắm tay này làm America nhớ lại về China hồi mới yêu nhau. Cái hôm đầu đi hẹn hò, y chỉ ngại ngùng mà chỉ dám mân mê ngón tay của gã, không dám nắm chặt lấy. Hệt như gái mới yêu vậy, đôi lúc America lại đem chuyện này ra trêu chọc y. Nhưng cũng chỉ là chuyện ngày trước...Có chút không thoải mái, America gạt tay y ra, hai tay chống lên lan can, mặt quay đi tránh nhìn thẳng vào mắt China. Dù không nhìn thẳng... gã cũng biết y đang nhìn thẳng gã, nó lộ rõ như vậy mà. Mấy đợt gió mát phả nhẹ vào mặt America, trong tiếng gió rít nhẹ qua tai, thoáng qua gã nghe thấy tiếng mấp máy môi nhỏ của China. Nó chỉ như gió, chạy đến rồi lại vội vã rời đi, không muốn để đối phương biết rõ. Chẳng biết China muốn nói gì với gã nữa, America muốn hỏi y nhưng lại không muốn đối mặt với y. Cứ vậy, cả gã và y đều im lặng...Lưu ý: Không liên quan đến chính trị hay lịch sử!! Không xúc phạm bất kì quốc gia nào!! OOC!! Mọi tình huống đều là hư cấu!! Có gì mong nhẹ nhàng.Cầm ô đi bé, sắp mưa rồi 🌂.…
Mập? Không sao có thể giảm cân Xấu? Tôi có tiền là được Thích 1 người? Tôi cũng có thể từ bỏ Yêu 1 người? Xin lỗi ... Tôi không thể quên được anh Một câu truyện miêu tả về quá trình lột xác từ 1 cô gái mập mạp không ai yêu thích, ngây thơ đơn thuần sang 1 cô gái " bad girls ", một đóa hồng liên có độc xinh đẹp không ai chạm vào * Đây là truyện đầu tiên mà mình viết, mong mọi người hãy cho mình ý kiến để mình viết hay hơn, xin cảm ơn *…