Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Rốt cuộc mục đích của mày là gì?""Tôi chỉ muốn chứng minh bản thân cũng có thể được mọi người yêu quý giống như Nayeon.""Nayeon căn bản không chung đẳng cấp với mày. Đồ giả tạo! Đồ dối trá!""Còn mày? Mày có gì hơn tao mà lên mặt dạy đời? Mày có chắc bản thân không dối trá? Mày có chắc chưa từng làm ai đó tổn thương?".....Tớ thất vọng về cậu quá. Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho Jungyeon...... Mày mới chính là kẻ dối trá và giả tạo nhất Jungyeon ạ.…
Truyện: Đầu Ngón Tay Ấm ÁpTác giả: Ngộ ThờiSố chương: 68 chương (47c +21nt)Nhân vật chính: Thẩm Ôn Đình x Văn ÝThể loại: Đô thị, hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử, tình yêu và hôn nhân.…
Cô mang dáng hình mập mạp đi tỏ tình với hắn. Hắn chê cô là cục mỡ di động. Cô khóc lóc bỏ đi trước sự chê cười bàn tán của sinh viên trong trường. Cô hận hắn. 5 nắm sau, cuộc tương phùng hội ngộ của hắn và cô bắt đầu, liệu cô sẽ như thế nào sau 5 năm kìa ? Hắn sẽ phải lòng cô chứ ? Đón xem nhé…
CÔ ẤY RẤT KHÔNG VUI !Tác giả: Tống Cửu CậnEditor: Đảo Gấu MậpThể loại: Hiện đại, HE, showbiz, ngọt sủng, nhẹ nhàng.Độ cao: 97 tầng + 2 hầmTình trạng: Các anh em gấu đang ra sức đào.-----------VĂN ÁN:Tại lễ trao giải, Lục Hi Hòa cầm cúp, đôi mắt tràn đầy sức sống, khóe mắt mê hoặc như yêu tinh.Cô đứng trước microphone chậm rãi nói lời cảm ơn, âm thanh mềm mại như mặt sông Giang Nam vào tháng ba.Trùm giải trí Kỷ tổng ngồi dưới khán đài nhìn tin nhắn từ điện thoại trong tay, ánh mắt từ trước đến nay không gợn sóng, vẻ mặt không đổi của anh mơ hồ xuất hiện nụ cười.Nội dung trong tin nhắn:-Em nhận được giải nha!! Kỷ tổng có thể tặng cho em một phần phưởng không?-Hmm, phần thưởng là một nụ hôn của Kỳ tổng là được rồi!-Cứ quyết định vậy đi!Sau đó~~Lục Hi Hoài vừa bước vào cửa, đã bị ai đó đè lại, giọng nói người đó khàn khàn, mang theo ý cười:"Một nụ hôn đủ thỏa mãn sao?""Anh thử nói xem?"Cô cười như hồ ly, Kỷ tổng khí phách như vậy lại bị cô mê hoặc mất phương hướng.-----------CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD NÀY. TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ XIN PHÉP CỦA TÁC GIẢ, AMEN XIN ĐỪNG LFM GÌ HỚTTT. ĐỘI ƠN…
Truyện được đăng không có sự đồng ý của ai cả. Mình thích thì mình đăng thôi! Đã gộp - tách chương theo ý của mình dù cũng khấp khểnh chẳng giống ai! Nhưng hãy cứ đọc và cảm nhận thôi! Không chấp nhận bất cứ hình thức ném đá nào! Chân thành cảm ơn!"" Em giấu nỗi buồn trong thỏi son môi Để mấp mé nụ cười qua đôi môi bôi trát kỹ..." Anh à, anh có biết là...Em đã rất đau khổ không? Tôi bước vào thời kỳ khủng hoảng của tuổi hai mươi. Không biết bao nhiêu người bước vào tuổi hai mươi hoặc sau tuổi hai mươi một tí (tức là 21,22 như tôi bây giờ), phải sống trong thời kỳ này? Cái thời kỳ mà mỗi sáng thức dậy, sờ tay lên má lại thấy ướt. Nước mắt có lẽ đã chảy suốt đêm ngay cả trong giấc ngủ, dù là chẳng mơ gì. Tôi gọi những giọt nước mắt ấy là nước mắt của tiềm thức. Tôi khóc ngay cả khi không biết mình đang khóc. Không biết thì không biết luôn đi đã đành, đằng này, mỗi sáng thức dậy phải đối mặt với ngần ấy những thứ ươn ướt như thế tôi cảm thấy rất rầu rĩ."…
BỎ TRỐNTên gốc: 私奔Tác giả: Lộc LinhEditor: Sơ Nguyệt Thập LụcSố chương: 63 chương chính văn + 3 NTThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Ngọt sủng, Vườn trường, Con cưng của trờiGIỚI THIỆUDưới gốc long não ngoài vườn có một hồ nước, nghe nói nếu ném tiền xu xuống đó rồi cầu nguyện trong đầu thì cầu gì được nấy.Từ nhỏ đến lớn, Tống Gia Mạt cầu cái gì được cái đó: Muốn cao đến 1m60, muốn có kết quả thi nằm trong top 10 của khối, muốn gầy, muốn xinh...Ngoại trừ một lần..."Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ không gọi anh Trần Tứ nữa, cũng sẽ không thích anh ấy nữa."Nhưng cô lại không thể làm được.Sau này, trong một buổi tụ tập, Tống Gia Mạt uống đến say mèm.Tất cả những bạn nữ say rượu đều nhốn nháo, cô lại xua tay: "Không cần quan tâm đến tớ, tớ gọi Trần Tứ tới."Say đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc, nhưng lại có thể bấm một cách chính xác dãy số điện thoại mà cô đã thuộc nằm lòng kia.Trong vòng mười phút, người này chắc chắn sẽ đến.Lặng lẽ nhẩm tính thời gian trong lòng xong, cô ngẩng đầu lên, vui vẻ nói: "Anh đến rồi đấy à?"Cô đứng không vững, dính chặt lên người anh, hai tay đặt trên đầu vai anh, hơi thở vừa mềm vừa nhẹ mơn trớn vành tai anh."Tống Gia Mạt."Ở một nơi tĩnh mịch không người, Trần Tứ ấn cô vào góc tường, thở gấp hỏi..."Em cứ tin tưởng anh sẽ không đụng vào em như vậy à?"Trên thế giới này có ba loại tình yêu... có thể, không thể, và biết rõ không thể mà lại không thể kiềm chế.Thiên tài đáng yêu x Miệng nói một đằ…
Thịnh nhìn tôi rồi dần buông tay xuống, môi mấp máy và tôi hiểu cậu ấy đang nói tôi cố gắng với lòng mình. Sau đó, Nhân kéo tay tôi đi ra khỏi tiệm, tôi hất mạnh tay ra nhưng lại bị Nhân nắm lại, cậu ấy ôm tôi vào lòng, thì thào:-Nhân yêu Thi...Tôi đang cố đẩy cậu ấy ra thì tay bỗng không còn chút sức lực nào nữa khi nghe câu nói đấy.- Để Nhân mãi nắm tay Thi nha...làm bạn gái Nhân nha.Tôi khóc, khóc vì hạnh phúc đang rực nỡ trong lòng. Tôi gật đầu đồng ý nhanh, và ôm Nhân vào lòng....…
Thể loại: Diễn sinh, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Manga anime , Hitman RebornCòn không có trở thành nhị đại kiếm đế năm tuổi manh vật tư khen la,Phát hiện chính mình từ một thế kỷ chạy tới một cái khác thế kỷ.Còn không có làm rõ ràng là chuyện như thế nào, đã bị một cái màu đỏ tóc dài nữ nhân oán hận dùng mộc đao chém hôn mê.Trong truyền thuyết nhị đại kiếm đế liền như vậy ở không cam lòng cùng mê mang hạ chết ngủ đi qua.Ôm một phần muốn đem cường giả một đám đánh bại lại đây tâm tính, hắn bắt đầu rồi giang hộ chi lữ......Nhưng tựa hồ cũng không phải như vậy thuận lợi --Như là mỗi ngày bị nào đó bạc quyển mao dùng đào lỗ mũi hình thức đánh thức.Thiếu chút nữa bị nào đó người làm thành cá mập làm nướng ăn luôn.Không thể hiểu được trở thành thiếu niên trinh thám đoàn ( ngụy ) đánh tạp tiểu đệ.Ngay cả cuối cùng trở lại thế giới của chính mình đều sẽ không thể hiểu được mang theo một cái như thế nào bỏ cũng không xong gia hỏa.Đến tột cùng là muốn nhiều không ai phẩm mới có thể như vậy xui xẻo a hỗn đản!…
Sao xanh và đại dương.Tôi mê mẩn ngắm nhìn bầu trời đêm với những vì sao lấp lánh, như thể cả một vũ trụ thu nhỏ đang thu gọn dưới đáy mắt.Tôi vừa nhìn vừa hồi tưởng lại vài thứ rồi bật cười kể với Lucas rằng: "Khi còn nhỏ tớ từng mong rằng sau này tớ sẽ tỏa sáng như một ngôi sao lung linh. Giờ nghĩ lại thấy thật trẻ con".Ngoài dự đoán Lucas nghe tôi nói xong cũng không cười trêu, cậu chỉ bình thản nói: "Cậu vẫn có thể trở thành một ngôi sao mà".Tôi thoáng ngơ ngác, không hiểu: "Hả, bằng cách nào?"."Chẳng có cách nào cả vì bản thân cậu đã là một ngôi sao." giọng cậu rất nhẹ, chậm rãi đi sâu vào tâm trí tôi.Tôi ngây người, đầu óc có hơi mơ màng trước câu trả lời của Lucas. Im lặng bắt đầu tự mình suy tư.Bỗng, Lucas quay sang nhìn tôi cười dịu dàng, cơ thể cậu di chuyển sát lại gần tôi, khẽ nghiêng đầu, môi mấp máy bên tai tôi phát ra giọng nói trầm thấp êm tai. "Không cần phải người khác thấy mới là rực rỡ, cũng không cần phải cảm thấy mờ nhoà hay nhỏ bé giữa hàng tỷ ngôi sao khác trong vũ trụ bao la.""Hãy biết rằng có cả một bầu trời cho riêng cậu. Vì có cậu bầu trời đêm ấy mới sáng. Cậu thật sự đã rực rỡ lắm rồi!"Cậu ngồi thẳng lại, nhướng mày, cười rạng rỡ cùng bầu trời đêm: "Hiểu chưa hửm, sao Lam Tinh?"Chưa đợi tôi hoàn hồn, Lucas còn nói một câu tiếng Pháp mà tôi không hiểu: "Tu es ma propre étoile."_________Ngày viết: 26/1/2025.…
Văn án Mập viên Q đạn tiểu Hải báo gả cho một Đại Đại đại hắc báo, niên linh so với nó năm thứ nhất đại học bách tuổi, hình thể càng là lớn đến cầm nó nhét kẽ răng đều ngại thiếu! Phải biết rằng đây chính là một đầu đầy tay máu tanh, có thể để cho toàn bộ vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật giống đực! Không thể trêu vào không thể trêu vào, chuồn mất chuồn mất. Nhưng mà chạy trốn lúc một cái sơ sẩy mặc lại đi qua -- Một năm này, lão công tương lai vừa mới mới vừa thành niên, hoàn không biết nó, còn không có trở thành tinh phong huyết vũ đế quốc nguyên soái, còn có một viên bá đạo mà táo ♂ động thiếu nam tâm! "Ngươi là ai? Ngươi dĩ nhiên gọi chồng ta? Ai cho ngươi tư cách như vậy gọi ta!" ". . . Nhận thức, nhận lầm người?" Bản thân báo không có chí tiến thủ. jpgReview qua: Mập manh hải báo phải kết hôn rồi!!Đối tượng kết hôn liền là cái kia giết người vô số nguyên soái đại nhân!!!Làm sao bây giờ?! Trốn! Nhất định phải trốn!!Nhưng mà...đơn giản chỉ muốn thoát khỏi cái kia nguyên soái, tại sao lại xuyên qua rồi?*ngốc bức mặt*…