Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Đứng trên đỉnh tòa nhà "trầm cảm", nhìn về bốn phía xung quanh, mình thấy những đứa trẻ giống mình cũng đứng trên những toà nhà của chúng. Có đứa lảo đảo rơi, có đứa tự mình rơi, có đứa cứ mấp mé chân ở thành lan can bên ấy....Đứng trên đỉnh tòa nhà "trầm cảm", mình lao đầu xuống, biến mất trong đám mây đen che mất tầm nhìn."…
Tiểu Béo ThêHóa Tuyết ChưởngConverter: tieuquyen28Nam thôn có cái Hồ Oanh Oanh, béo, ăn nhiều, lườiBắc thôn có cái Lưu Nhị Thành, nghèo không đủ ăn cơm, nấm mốc đến uống nước lạnh đều tắc răng.Hai cái ôn thần thành thân, thành các hương thân trà dư tửu hậu trò cười.Được đại gia cười cười phát hiện không được bình thường.Mập mạp chết bầm này càng ngày càng gầy càng ngày càng đẹp.Cái này ôn thần quỷ nghèo càng ngày càng vượng càng ngày càng có tiền.Không sai, mập mạp nàng vượng phu.Một câu hôm nay lại bị nương tử ngọt hôn mê.…
Author : Yunny Mina nhân vật : Khải Nguyên Thể loại : Oneshot, hiện đại, mang hướng thực tếlà yêu hay là thương? cả một hồi ức ngập tràn yêu thương chẳng cần mang tên. chỉ cần là đối phương thì dù ở một mối quan hệ nào cũng tốt cả.…
Tác giả: Tinh Không VũThể loại: Cổ đại, cung đấu, gia đấu, sủng, nữ cường, nam cường, HEConverter: ngocquynh520Editor: Tường AnĐộ dài: 386 chương Văn án: Nàng là tam tiểu thư con vợ cả phủ Thừa Tướng, trời sinh dung mạo xấu xí. Bảy năm trước, trong nhà có biến cố lớn, mẫu thân bị vu oan qua đời, nàng cũng bị vứt tới nông thôn tự sinh tự diệt. Bảy năm ngủ đông, nàng trở lại đế đô, nàng thề lần này nhất định phải đem những người hãm hại nàng dẫm nát dưới chân. Di nương độc ác, nàng nhổ hết răng. Thứ tỷ ngông cuồng, nàng độc mặt nàng ta nở hoa... xem ai còn dám khi dễ nàng? Nhưng đấu đấu, lại đấu ra một sát tinh mặt đen, nàng hận nghiến răng nhưng không thể làm gì được hắn... Trích đoạn: "Ta trời sinh dung mạo xấu xí lại có mệnh khắc phu, ai làm phu quân ta đều không thể sống quá 20 tuổi, ngươi còn muốn lấy ta?" Nàng cô độc dựa vào lan can, cười khẽ. Hắn chậm rãi áp sát tới: "Ta là thiên sát cô tinh, khắc cha khắc mẹ, ta và nàng là tuyệt phối." Nàng cười lạnh: "Ta không tuân thủ nữ tắc, chưa lấy chồng đã có thai." "Vậy càng tốt, cưới một được hai cũng quá lãi rồi..."…
Tôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều.Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều.Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không chút hài lòng."Chúng ta trả giá cho hạnh phúc của người tốt bằng đau khổ của người xấu."Nó nhìn tôi, bất mãn tột cùng nếu tôi hiểu đúng. Hoặc tôi chẳng hiểu gì, em vẫn luôn lặng lẽ nói từng lời."Thế nào là tốt xấu?"Khi chúng ta chỉ biết đứng trên một lập trường để phán xét. Khi hành động của chúng ta chỉ nhận được đánh giá chứ không phải thấu hiểu. Khi nỗi sợ xâm lấn chúng ta và gạt bỏ đi bao dung thứ ta có thể làm tốt hơn. Đây không phải thứ có thể giải thích bằng ngôn từ cụ thể.Vào cái ngày tôi được em cứu rỗi khỏi cuộc đời vô vị, là giông bão mang lại bình yên, tình yêu tôi trao chính câu chuyện em muốn biết. Để những khúc mắc gợi lại câu chuyện xưa, kể về cuộc hành trình tội lỗi kéo lên phía trước. Và em sẽ biết câu trả lời em tìm.Không phải về tôi, đây là một câu chuyện tôi giữ trong lòng rất lâu về trước.-#032518…
ứng làm 1 cái clone (ý thức phương diện) ta nên chọn sinh hoạt như thế nàops: dù có làm gì cũng phải ghi nhớ: không được để môi trường biến động đến mức bão có thể tiếp cận xích đạo đó là giới hạn của "họ" bắt đầu tinh cầu xâm lăng hoặc là tìm đến "họ" trước thời gian đó để hợp tác…
Tấn Giang 2013-12-04 kết thúcTrước mắt bị thu tàng sổ:469 Văn chương tích phân:9,207,204Thể loại: Chủ công, trọng sinh, thụ truy công, thụ sủng công, lãnh đạm công x chí kiên nhân thê thụ, ấm áp, chủng điền văn, 1×1, niên hạ.Văn ánLàm có tài có mạo xe phòng ở tiền giấy tề sống nhân, cho dù bị lão thiên ghen tị, đánh hồi từ trong bụng mẹ, An Nhiên như trước An Nhiên.Nghĩ tương lai lão bà hài tử nhiệt đầu giường ngày, liền một trận kích động. Ai ngờ nhân tính không bằng thiên, lão bà là có , nhưng vì cái gì là nam nhân, vẫn là nương pháo........Lãnh đạm công vs chí kiên thụ [ thụ sủng công ]Nội dung nhãn: Trùng sinh chủng điền vănTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: An Nhiên, Quý Mộc ┃ phối hợp diễn: An Du, Hoàng Mao, Cẩu Đản, Thiết Ngưu ┃ cái khác: Ấm áp, làm ruộng…
"ê nay trời đẹp quá , đúng là một ngày thích hợp để quang anh làm người yêu mình""xàm qá à duyy 😠"_____________________________________"hùng ơi hùng ơi hùng đâu òyyy""kím anh quài z ann"_____________________________________"iu anh gấu nhứt trên đời""sến quá à 😩 nhưng anh cũng iu cá mập nhứtt"lưu ý• ooc, vui lòng không áp đặt hình ảnh nhân vật lên người thật.• đôi khi sẽ có dùng teencode, cân nhắc trước khi đọc.• textfic và tản văn xen kẽ.• lowercase!!!…
Tiểu kiều thê thôn quê của Nhiếp Chính Vương Tác giả: Vân Phong Coverter: Ngocquynh520 Editor:- Quyển 1- chương 12 của quyển 2: ÔpLaChan- Chương 13 - hết : NhímThể loại: Xuyên không, hài, sủng.Giới thiệu: Ở thế kỷ hai mốt, Mạc Hàn Hàn chính là tiến sĩ của hai ngành thuốc Đông y và Sinh Vật học, trong một buổi sáng bị mất mạng, chuyển kiếp vào trên người cô gái nhỏ vùng nông thôn trùng tên trùng họ, cha mẹ chết sớm, phải trông coi ba mẫu đất cằn cỗi, cùng bà nội bệnh nặng sống nương tựa lẫn nhau, bình thường đi làm ruộng, buôn bán, kinh tế trong nhà cũng dần khá lên, ngày ngày trôi qua an nhàn dễ chịu. Vốn định đi kiếm chút lợi ích, ai ngờ lượm được một bánh bao nhỏ (đứa bé), một bánh bao nhỏ thì thôi, coi như nuôi thêm một sủng vật cũng rất tốt, nhưng mà ai có thể nói cho nàng biết, tại sao tiểu hài tử kia lại thiên hạ vô địch cuồng ngạo, phách lối như vậy không? Chủ yếu nhất là, mấy ngày không thấy, thế nào tiểu oa nhi béo mập phấn nộn lại trở thành đại soái ca cao một thước tám chín? Hắn ăn thuốc "Thần tốc" tăng trưởng cơ thể sao? Mộ Dung Ý, Nhiếp Chính vương điện hạ quyền uy nghiêng nước trong cả triều đình và dân chúng, tính tình âm lãnh thô bạo, thủ đoạn máu tanh tàn khốc đối xử với địch nhân (kẻ thù), nhất thời sơ ý, độc tính phát tác, biến thành bộ dáng còn nhỏ lúc ba tuổi, kết quả là phải chịu khổ sở giày vò, hướng mặt về phía nữ nhân liều lĩnh kia, Mộ Dung Ý cắn răng: Hôm nay ngươi giày vò Bổn vương một chút, nhất định Bổn vương phải giày xéo ngươi một đời! Không, là đời đời kiếp kiếp!…
OTP không có khoảnh khắc chung nào khác nên mình delulu ra nguyên cái La Liga này hị hị. Kính mời các bạn đón đọc "Tam quốc diễn nghĩa" phiên bản Tây Ban Nha nhé!…
Tác giả: MoMoCó một thế giới chỉ cần bấm "Đăng nhập" là có thể trở về.Có một nhóm người chỉ cần hiện chấm xanh là đủ vui cả tối.Có những lời hẹn "mai gặp" nhưng rồi chẳng bao giờ thực hiện được.Nếu thanh xuân của bạn cũng từng ở trong một trò chơi...Hy vọng bạn sẽ tìm thấy chính mình trong câu chuyện này.…
Một ngày sau buổi luyện tập, Felix đã hỏi Lyrian rằng sau này cô dự định sẽ làm gì. Lyrian ngẩng đầu nhìn bầu trời một lúc, sau đó trầm mặc trả lời. " Nếu có thể, dù viển vông tới đâu tôi cũng muốn được trở về nhà. "" Nơi này không phải là nhà của em sao? "Vẻ mặt như là đương nhiên của Felix khiến Lyrian có chút buồn cười. Cô lắc lắc đầu chống người đứng dậy, đồng tử xanh ngắt thoáng một nỗi buồn xa xăm. " Với tôi thì, " nhà " là nơi mà mỗi ngày trở về đều đón chào tôi bằng mùi khói bếp và lời hân hoan " Mừng con trở về ", là nơi mà tôi có thể thoả mái tin tưởng dựa dẫm, là nơi mà tôi cảm thấy tôi thuộc về..."" Đáng tiếc, nơi này lại không dành cho tôi..."Tên truyện: Kẻ lạc loàiThể loại: Đồng nhân Who made me a princess, fanfiction, lãng mạn, một chút ngược, một chút sủng, 1v1Nhân vật: Lyrian và một số nhân vật khácTác giả: DâuCảnh báo: Một số chi tiết trong truyện sẽ được tác giả chỉnh sửa để phù hợp với cốt truyện, mong đừng hỏi lại.…
Mập có phải cái tội? Không! Nhưng tại sao mọi người lại ghét nó? Không ai biết... Không ai có câu trả lời... Thế thì tại sao mọi người lại trêu ghẹo mấy người mập? Vì họ thích? Hay... vì họ đơn thuần họ hùa theo cho vui? Nhưng... cho dù là bất kỳ lý do gì... nó vẫn rất... tàn ác... Và những người béo phì sẽ làm gì khi bị trêu chọc? Cố gắng tập luyện? Tự ti? Trầm cảm? Hay... tự vẫn? Cũng có thể nhưng... còn một việc nữa... đó là... Xin mời đọc fic sẽ hiểu :)…
"Tôi là phím đàn, còn cô là nhạc công. Nhạc cụ là cơ thể tôi, còn âm thanh phát ra là linh hồn tôi. Thế nhưng giờ đây cô không chỉ là nhạc công, mà còn là một ca sĩ. Cô cất giọng hát của chính mình, hòa quyện âm thanh của cả cô và tôi, ghép hai mảnh linh hồn làm một."Hai người con gái, từ bạn tâm giao trở thành bạn tình, rơi mà một mối quan hệ mập mờ không hồi kết. Chuyện rồi sẽ kết thúc ra sao?…