Tại Sao Em Lại Yêu Anh ?
đến chương cuối sẽ để mô tả…
đến chương cuối sẽ để mô tả…
Mình mới cuối cấp 2 tình yêu mình cũng chưa xác định được=.= nhưng mình sẽ cố gắng viết bằng cảm nhận của mình^^ ủng hộ nha…
Băng Nguyệt: chỉ là 1 cô nàng, sinh ra đã có gia đình yêu thương, chiều chuộng hết mực nhưng năm 10 tuổi ba mẹ cô bị ám sát sau đó cô được tổ chức sát thủ nhận nuôi và trở thành 1 sát thủ tài năng và xinh XUYÊN KHÔNG qua thành tiểu thư "phế vật" bị gia tộc ghẻ lạnh. Băng Nguyệt mỉm cười: tốt thôi, ta sẽ phá cái thế giới này thật tốt a~~~~~~Đây là truyện đầu tiên của tui nên còn non lắm có gì mong các mn bỏ qua^^Các nàng nhớ đọc xong vote nha, k ta bùn vì k có vote nào lém á : <_______Drop :v…
Đọc đi rồi biết…
Sau khi Harry của chúng ta đánh bại chúa tể hắc ám và toàn bộ tử thần thật tử thì Harry đã bị kiệt sức và đã chết . Và đã không qua khổi và được trọng sinh tại một thới giới song song khác (ABO) đam, bách, ngược, h, SM, tình yêu , lừa dối, có đua, có buồn , kịch tính, hài hước mik mới làm nên có gì sơ xuất mong mội người thông cảm nha trong bộ phim mik sẽ tham gia tên nhân vật mik là Hany Lian nha 🤭có j sơ xuất mn bình Luân cho mik nha cám ơn các bn nhiều 💜…
Như tiêu đề chuyện chủ yếu là về Monayeon. Momo: Con của chủ tịch cty kinh doanh lớn nhất hàn quốc. Momo lạnh lùng và lại ko muốn thừa kế cty hiện nay cô là đại ca của băng dark evil. Đôi lúc thì phải nói là ngu ko thể chịu đượcNayeon: Luôn nổi tiếng với chiếc nụ cười tỏa nắng khuyến mãi mọi người thêm 2 chiếc răng thỏa cutoe. Tuy nhà ko giàu nhưng cũng thuộc tầng lớp trung lưu. Bạn này hơi bị thân thiện áh…
zô đi Exo -L…
Truyện này ngắn gọn là: anh và cậu iu nhau đc 2 năm nhưng chưa cưới vì một lần sơ suất cậu bị ta nạn và mất trí nhớ hiện tại anh đang cố làm điều j đó thang bất ngờ để cậu nhớ lại j đó><…
Một cô bé tên Nguyễn Ngân iu thầm 1 cô gái tên Thái Phương dù cách nhau 2 tuổi nhưng họ đã có tuổi thơ vui vẻ cùng nhau. Con đường hạnh phúc đã mở ra cho họ ntn ? Cùng đọc truyện nhé!…
....một hoàng tiểu hoàng tử của một đế quốc hùng mạnh lại bị chính ngươi thân của mình ghẻ lạnh , em phải sống trong đau khổ suốt mấy năm , dần dần em đánh mất tia y vọng cuối cùng dành cho họ...…
Châu nhìn vào mắt người phụ nữa trước mặt. Cô có thể ngửi thấy mùi thịt hôi thối bốc ra từ người bà ta, thật kinh tởm."Không, bà không phải mẹ tôi, cút đi!"Cô nói. Người trước mặt mấp máy môi:"m...ật...mã" rồi tan biến, những gì còn sót lại là một nắm bụi cũng được thổi bay vào căn nhà phía sau, như thể linh hồn của bà đang về nơi bà nên đến. Châu đột nhiên cảm thấy có một cơn đau đầu ập đến."Không! Không phải như vậy!"Cô cố giữ mình tỉnh táo, một linh cảm không lành dâng lên. "Khốn khiếp"Rồi cô ngất đi.…
Là một tác phẩm yếu tố bí ẩn kịch tính đầy sự tò mò bỡ ngỡ của độc giảMột con sói bị dính lời nguyền được một cô gái nhận nuôi đem hong yêu cô gái ấy và hoá giải lời nguyền nhưng vẫn là con người dạng sói. Nhìn có vẻ lạ nhưng thật sự nó là vậy đấy lời nguyền dù có biến mất thì nó vẫn còn một chút ít và sẽ không thể biến mất lần hai nếu cố gắng phá bỏ nó, vẫn đáng yêu mà nhỉ nếu mọi người muốn biết thêm thì vào đọc truyện ngay.…
Một rạp xiếc bí ẩn chỉ mở vào lúc 10h. Nhưng nếu bạn dám đặt chân vào đó khi đã trễ giờ...bạn sẽ được vinh hạnh cho họ chiêm ngưỡng gương mặt sợ hãi của bạn♤♡◇♧Với quá khứ mập mờ lúc nhớ lúc không và mong muốn biết được bố mẹ ruột của mình là ai? Điều gì đó đã đẩy cô bé của chúng ta bước vào rạp xiếc...khi vòng xoay số phận bắt đầu chạy.°○•●°…
Văn án:*Nàng-Lâm Tử Nguyệt,nhị tiểu thư Lâm gia,nổi tiếng là phế vật không thể tu luyện.Ngày ngày bị gia tộc khác đánh đập chà đạp.*Nàng-Lâm Tử Nguyệt,đại tỷ có tiếng trong thế giới ngầm,được mệnh danh là"mặt trăng máu",chết một cách lãng xẹt nên được trọng sinh.…
"Einmal ist keinmal" "Nghĩa là gì?""Nếu chỉ có một lần, vậy thà rằng đừng xảy ra thì tốt hơn."Khẽ đưa mắt ra xa, cái nắng bỏng rát của Sài Gòn khiến người đó nheo mắt lại, chợt cong khoé miệng cười chua chát."Gặp em chính là việc chị chẳng mong xảy ra, đúng không?"Cô khẽ mấp máy, nhưng rồi lại buông thõng người, mỉm cười rồi lại yên lặng ngắm nhìn thành phố, trả lại khoảng không nghẹt thở như vốn có.Minh Anh choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi, lại là giấc mơ cứ mãi đeo đuổi cô bao nhiêu năm nay, dù đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cô cũng chẳng thể làm quen được với gương mặt buồn thương đó, khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ."Ngày mới lại đến rồi."…
truyện kết buồn…