Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
" Rồi, mợ hứa sẽ đi mua kẹo cho em, mợ sẽ cùng em ngồi nhấm nháp mùi vị bùi bùi ngọt ngọt ấy bên bờ hồ, rồi mợ hứa sẽ..""Sẽ làm sao ạ?""Mợ hứa sẽ thơm vào má em."________Ngày hôm ấy, hình như quả tim, cái đầu, đôi chân nó đều bị tê liệt vì đã tự kiềm chế quá lâu, trong vài phút, nó chỉ biết đứng im đó, kiệt quệ, nghẹn ngào.________Nó giữ cho nước mắt khỏi tuôn trào và nén những cơn nấc tuyệt vọng. Bóng tối bao trùm lên khu bãi. Nghệ Trác đi mà chẳng biết nó đi đâu, thẳng tiến về phía dãy nhà sau hay cứ loanh quanh trong gian buồng chính. Nó cố giữ mình để đừng khóc to nhưng lại càng nức nở. Từ bao giờ? Từ bao giờ mà cuộc sống của nó lại phải dựa dẫm vào một người phụ nữ để tồn tại?Uchinaga Aeri x Ning Yizhuo (3)…
nặng lẽ ngắm nhìn Em, từng cơn gío lạnh tháng 11 thổi , một cảm giác lạnh mà không thể nào lạnh hơn vậy. Tôi rất lạnh hơn khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo mà Em đang nhìn thẳng vào tôi. tôi biết bây gìơ là cơ hội cuối cùng để gĩữ Em ở lại, lấy hết can đản tôi nhìn thẳng vao đôi mắt tiểu phương, hét thật to! -Anh yêu Em! ở lại với anh đưọc không! Ánh mắt Em thoáng ngạc nhiên, rồi sau đó nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh . Em nhìn tôi , làn mi liễu cong bất giác đôi mắt Em đỏ hoe những giọt nức mắt nhu đang trực trào nơi khéo mắt . Tôi bất chớt theo phản xạ chạy đến ôm chặt nàng. Tôi vẫm ôm chặt nàng như đang chờ đợi môt câu trả lới. Tôi ôm chặt nàng, mùi hương hoa ly ly quen thuộc biết tôi đã làm cho người con giái đang ôm trong tay buồn nhiều lần, hơn một năm trưóc tôi đã ngộ nhận tình cảm của Hằng đã cự tuyệt nàng . Tôi cũng biết tiểu Phương đã khóc rất nhiều lần vì tôi và bây gìơ tôi không cho phét mình thêm một lần nào làm tiểu Phương buồn nữa nàng nói đúng là tôi ngốc nghếch đã khiến cho nàn…
CP: Ôn Ngọc x Lục Nhiễm.Nữ chính có jj (bộ phận sinh dục nam), nam chính cũng có...(bộ phận sinh dục nữ), nữ công nam thụ.Văn án: Ôn Ngọc từng giúp một cậu bạn nhỏ, tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng cô coi mình là trưởng bối, chăm lo cho cậu từ bé đến khi trưởng thành, vì cậu bạn này không lúc nào khiến người ta bớt lo. Chăm sóc, chăm sóc lâu dần lại chăm ra tình cảm? Lần đầu tiên trong đời, Ôn Ngọc muốn lùi bước, dù sao con heo mình nuôi cũng quá tốt rồi, cô không biết cải trắng cô đây có làm con heo thích không nữa. Ai ngờ sau đó cô lại nhận ra rất lâu trước kia, bạn heo nhỏ đã muốn quyến rũ mình. Bẫy rập chờ lâu như vậy rốt cuộc cũng bắt được mồi, Lục Nhiễm vui sướng nhảy nhót.Ôn Ngọc:"..."Rốt cuộc là mình được lợi hay Lục Nhiễm được lợi nhỉ?Sờ nắm núm vú đỏ hồng co giãn của cậu, nghe tiếng cậu rên rỉ. Thôi, cả hai đứa đều được lại cả mà.…
Vừa mở mắt đã thấy mình nằm chật cứng trong cỗ quan tài lạnh lẽo, bên ngoài là tiếng khóc nức nở của hai nương tử xinh đẹp đang bị ép bán thân gán nợ ma chay! Xuyên không kiểu gì mà khởi đầu "địa ngục" với khoản nợ cờ bạc ngập đầu thế này? Tiêu Lăng không nói nhiều, trực tiếp đạp tung nắp quan tài xông ra, cầm lư hương phang thẳng tay vào đầu gã nhị thúc bỉ ổi đang thừa nước đục thả câu cướp vợ mình!Sống lại trong thân xác một tên thư sinh phế vật ở triều Đại Lương, Tiêu Lăng gánh trên vai cục nợ khổng lồ cùng hai cô vợ nhỏ (Lưu Nhược Vân, Lưu Nhược Vũ) ngày đêm nơm nớp lo sợ đòn roi. Bụng đói meo, nhà dột nát, chủ nợ thì lăm le đến bắt người đem bán vào lầu xanh. Nhưng Tiêu Lăng hiện tại đã không còn là kẻ hèn nhát để mặc người ta chà đạp! Với tư duy vượt thời đại, hắn bắt đầu chuỗi ngày nghịch tập vươn lên.…
"Trong phủ Lạc, đèn sáng không vì soi đường - mà để kẻ sống nhớ mình chưa chết."Ở nơi quyền lực lạnh như thép, chỉ có đèn là còn ấm.Một nữ gia chủ, một đệ đệ được nhận nuôi, một vị Thái tử không rõ là đồng minh hay kẻ địch, đứng giữa gió đổi chiều - ba ngọn đèn soi ba con đường cô độc, giao nhau trong ánh sáng không bao giờ tắt.Khi máu đổ mà không kêu, khi lời thề trở thành gông, khi kẻ được nhận nuôi lại là người duy nhất hiểu nàng - ánh đèn trong phủ vẫn sáng, soi những người chọn đứng thẳng thay vì cúi đầu.Ở nơi đó, ấm trà nguội, chính tâm còn nóng; và đèn... vẫn cháy, dù chẳng ai biết vì ai.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tên truyện: Đèn trong phủ LạcTác giả: WefulzThể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Nữ chủ, HE, Song khiết, Chính trị cổ đại, Triều đình, Quyền mưu, Lạnh mà ấm, 1v1Tình trạng sáng tác: đang lết 💤…
Tác giả: Tô TíchTần Như Thanh xuyên không đến một thế giới tu tiên, trở thành con gái út của tộc trưởng một gia tộc nhỏ, lại còn may mắn sở hữu một hệ thống thăng cấp gia tộc.Tuyệt vời!Tần Như Thanh cứ ngỡ mình đã vớ được kịch bản trong mơ: con gái út được sủng ái nhất nhà, trên có cha là tộc trưởng, có các huynh trưởng bao bọc, lại còn cầm trong tay bàn tay vàng. Cuộc đời nằm yên hưởng thụ đang vẫy gọi!Nào ngờ, niềm vui chưa được bao lâu thì đã bị hệ thống dội cho một gáo nước lạnh:"Cảnh báo: Cô sắp chết rồi!"Nguyên lai, Tần gia mà cô đang nương tựa thực chất chỉ là một chiếc thuyền sắp đắm, vận khí của cả gia tộc chỉ còn vỏn vẹn một điểm. Ngày Tần gia sụp đổ, cũng chính là lúc Tần Như Thanh hồn phi phách tán.Tần Như Thanh suýt nữa thì ngã ngửa. Vậy... rốt cuộc phải làm thế nào?"Rất đơn giản," hệ thống lạnh lùng liệt kê một danh sách dài dằng dặc:① Xây dựng thương hiệu: Cô phải trở thành một thiên tài nức tiếng xa gần, dùng thực lực đè bẹp tất cả thiên kiêu khác. Phải làm cho người ta hễ nhắc đến thiên tài là nhớ tới cô, mà hễ nhắc tới cô là nhớ ngay đến gia tộc của cô.② Sức mạnh đỉnh cao: Trong số tất cả các thế gia tu tiên, lão tổ của nhà cô phải là người bá đạo nhất, ngầu nhất.③ Ban lãnh đạo ưu tú: Tộc trưởng không được ngu ngốc, thiếu tộc trưởng phải có chí tiến thủ, tài năng hơn người.④ Nền tảng sản nghiệp vững chắc: Giới Tu Chân chuộng nhất là "cắn thuốc". Hãy xây dựng một chuỗi công nghiệp đan dược khép kín, ổn định và không bao giờ suy tà…
THỂ LOẠI:Chủ công,tu chân VĂN ÁN: Tại chinh chiến trung chết đi mà trùng sinh nam xứng, đối đãi chưa hắc hóa nam chủ, làm ra một loạt vô ý thức đốc xúc nam chủ hắc hóa hành vi, Vẫn đứng ở nam chủ bên cạnh chưa bao giờ rời đi qua, như vậy, hắn đều làm như vậy nhiều chuyện, nam chủ thũng sao vẫn là hắc hóa, bị ngược trăm ngàn lần [ tự cho là ] nam xứng không hiểu ra sao bị hắc hóa nam chủ đóng gói mang đi. Phong tái khởi khi, nam xứng đối nam chủ, trăm ngàn lần như sơ luyến ! Nhắc nhở: Lấy xuyên việt nam chủ thị giác đối đãi trùng sinh nam xứng nam chủ công ! Nam xứng thụ ! Tác giả vạn năm chủ công đảng ! ! ! Xuyên việt công cp trùng sinh băng sơn thụ bàn tay vàng: Nhất giới vương giả chi tử, Thiên Đạo ký sinh chi thể manh điểm: Chủ công, thụ trước yêu phải công. Đông thổ Đại Đường, liệt hạ Cửu Châu, vạn vật bên trong thiên địa dựng dục mà sinh tiên ma vô số kể, yêu linh cùng thảo mộc chi linh cũng nhiều đếm không xuể, hết thảy đều hảo giống như tuần hoàn theo thiên địa quỹ tích, kì thực sóng ngầm ba dũng... Thi tiên Thái Bạch một kiếm phá cửu ca... Thư sinh Hàn Tương tử tiếng tiêu nức nở... Cùng sở hữu lục giới, Nhân Gian Giới, âm ty giới, Thiên Ngoại Thiên, Ma Giới, yêu vực, còn có nhất giới, vương giả ngã xuống mà tàn phá. Đây là một triều văn nói tịch khả tử đã thế giới, tình thơ ý hoạ cùng đao quang kiếm ảnh cùng tồn tại. Mà Tiêu Thanh muốn làm, chỉ là nắm chặt kia một người thủ, lại không chia lìa. Nội dung nhãn: Tiên hiệp tu chân Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiêu Thanh, chiếu sơn bạch ┃ phối hợp diễn: Bách tử nhân, thiên nhật, Lý Bạch, Trúc Nam Thiên, đường phong, ┃ cái khác: Tiên hiệp, đam mỹ, thuần yêu, chủ công, một chọi một…
Tác giả: Mèo con chưa lớnThể loại : ngôn tình , xuyên không, cổ đại, dị giới, huyền huyễn, ngọt sủng, HETình trạng: đang tiến hànhCô Đông Phương Ngân Giai một chị đại trong giới sát thủ nức tiếng lạnh lùng tàn bạo . Năm nay 22 tuổi nhưng đã tắm máu không biết bao nhiêu người sống trong giới sát thủ đã 10 năm trải qua mọi sự tra tấn dần dần cô trở lên khát máu , vô cảm với mọi thứ bên ngoài .Vì cứu một đứa bé cô bị chậu hoa từ trên cao rơi xuống đập chúng đầu và xuyên không về 1000 năm trước vào một triều đại không có trong lịch sử Lan Lân vương triều.Xuyên qua thời không cô trở thành nàng phế vật tam tiểu thư của tướng quân phủ Đông Phương Ngân Giai , từng là một thiên tài giờ đây trở thành phế vật cô sẽ ra sao ?Hắn Hà Hi Mặc chiến thần vương gia của Lan Lân vương triều , 15 tuổi lãnh lên chiến trường dẹp loạn Bắc man . Dòng dã 7 năm trải qua không biết bao nhiêu trận chiến , trên mình mang bao nhiêu vết thương để rồi đổi lại sự e ngại của phụ hoàng hắn Hà Ngôn. Từ nhỏ hắn đã mất mẹ chịu bao sự khinh ghét của người đời , sống chui rúc nơi hoàng cung giết người không thấy máu này đến khi vang danh cũng chỉ nhận được sự lạnh lùng sợ hãi từ người thân.Hắn trở lên lạnh lùng hơn ai hết!Nàng gặp hắn ,yêu hắn . Xuyên qua một ngàn năm cũng chỉ vì nơi đây có hắn . Nhân sinh như mộng vạn vật hư ảo chỉ có người bên cạnh nắm chặt tay không rời không bỏ mới là chân thực nhất . Nhân sinh chỉ tồn tại khi hắn và nàng cùng nắm tay nhau và già đi....…
Vì một số lí do mà giữa Hạ Linh và Nam Uy Khang đã có một bản hợp đồng tình yêu bí mật chỉ hai người biết, chỉ hai người hiểu. Cũng có thể là giúp đỡ lẫn nhau, cũng có thể là lợi dụng lẫn nhau, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng của mình. Từ khi có đối phương bước vào cuộc đời, cả hai người đều có những biến động trong cuộc sống của mình với mọi vui buồn lẫn lộn. Liệu kết cục sẽ ra sao với một Hạ Linh từ trước tới đây tâm trí chỉ hướng về một người khác, với một Nam Uy Khang tâm như sắt đá, coi tình yêu chỉ là thứ phù phiếm không dễ động lòng? ***"Đau không?" Hạ Linh từ tốn chấm nhẹ thuốc sát trùng vào vết thương cho anh. "Nhẹ tay chút." Nam Uy Khang khẽ nhíu mày khi chiếc bông mát lạnh chạm vào da thịt."Cũng tại ai bảo anh gây loạn làm gì." Hạ Linh cười phá lên chế giễu, Nam tổng cao cao tại thượng vậy mà cũng có lần đầu tiên phát tiết như vậy. Ngoài trời bắt đầu đổ những đợt tuyết dày của mùa đông này, đối nghịch lại với bên trong căn phòng ấm áp dưới ánh sáng vàng và lò sưởi. Nam Uy Khang nằm trên giường khẽ vươn tay vòng qua eo, kéo người con gái đang nằm bên cạnh vào gần hơn. Anh nói: "Trời lạnh rồi, ôm nhau ngủ thôi." "Được." ***"Cũng chỉ là hợp đồng mà thôi, anh có tư cách gì quản lý đời tư của tôi?!" Hạ Linh gào lên trong đau đớn, hai hàng nước mắt giãn giụa lăn dài trên má. Cô hận không thể xông tới tát cho tên ác ma trước mặt một cái thật mạnh. "Đời tư sao? Thật nực cười, Hạ Linh, cô nên nhớ rằng, từ khi kí vào bản hợp đồng đó, cô đừng mong hai chữ 'đời tư'…
'Tôi muốn làm chủ vận mệnh của mình. Tôi muốn là chính tôi' 'Nè.. đồ ăn mày Jeon Jungkook như nó làm sao có mẹ được chứ..haha.. 'Nhưng mẹ mình nói mẹ nó đang 'làm gái' gì gì đó ở nước ngoài thì phải..há há..hihi mà làm gái là gì nhở..''Bà là mẹ tôi sao? Nực cười thật..làm mẹ mà bà có từng cho tôi tình thương của người mẹ chưa''Tôi hận bà...''Cháu... có muốn đi theo ta không?'' Ta...là... Kim Mansik.. người có thể để cháu được làm chủ vận mệnh của mình.''Cậu ta đừng hòng trở thành gia đình của tôi... chính ông đã hại chết mẹ tôi còn gì?''Kim Taehyung.. tôi thật lòng thích cậu lắm hihi.. cậu.. cậu có thể.. 'chátt'..''Thật dơ bẩn..''Đừng vậy mà''Yoon In Na là bạn gái của con tại sao... tại sao vậy.. ''Liệu tôi có đủ dũng cảm để cảm hoá cậu lần nữa không??''Tôi sẽ giúp cậu khâu lại những vết thương trong tim cậu.. nếu.. vậy thì chúng ta có còn cơ hội?''Đây là cái giá rất xứng đáng với ông đó.. ông nên xuống dưới và tạ lỗi với bố tôi đi.. Súc sinh''Tôi hận cậu''Phải đúng vậy... anh nên hận tôi ngay từ đầu mới phải haha... con đường này là do tôi tự chọn... hừ ''Hối hận sao? Tôi.. Jeon Jungkook tôi có hối hận ko sao? há há...hối hận.. hừ Tôi chưa từng hối hận''Tôi rất yêu cậu, yêu.. rất nhiều''Hãy quên tôi đi... Cuộc sống của tôi chỉ toàn hận thù mù quáng, cuộc sống của tôi vốn dĩ không biết hạnh phúc là gì thì làm sao có thể mang đến hạnh phúc cho người khác chứ..''Yêu?? Yêu à? Có chứ... tôi cũng từng yêu mà, chỉ tiếc là tình yêu này hèn mọn từ tận xương tủy''Liệu tình cảm này…
Hán Việt: Xuyên thư hậu ngã dưỡng đích nam chủ hựu quải liễuTác giả: Hoa Tri HiểuSố chương: 2129 chươngTình trạng: Hoàn thành (convert) Edit (đang lết...)Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Mạt thế , Xuyên việt , Ngọt sủng , Trọng sinh , Hệ thống , Tùy thân không gian , Xuyên thư , Thương chiến , Cường cường , Đô thị tình duyên , Pháo hôi , Nữ cường , Nghịch tập , 1v1 , Thị giác nữ chủNguồn: wikidich.com ❌TRUYỆN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC❌…
Tác giả: Mỡ tiểu thưThể loại: Ngôn tình, cổ đại, xuyên không, ngọt sủng,nữ cường.☆☆☆☆☆☆▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎☆☆☆☆☆☆Vương Tuyết Ngọc ta hận nàng......ta oai hùng một đời, trời không sợ, đất không sợ ,chỉ sợ...mất nàng vây mà nàng lại ngang nhiên cướp mất trái tim ta,rồi bỏ đi như vậy sao?? Tuyết Ngọc ta hỏi nàng:- trước giờ nàng đã bao giờ đối xử với ta thật lòng chưa??Nàng là nữ tử đẹp nhất thế gian, cũng là nữ tử lạnh lùng nhất thế gian....cuộc đời này nàng là nữ nhân ta yêu nhất, cũng là nữ nhân ta hận nhất. 🌸🌸 cảm ơn các bạn độc giả đã đọc truyện, chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ trong truyện 🌸🌸 ¤¤¤¤《▪︎▪︎▪︎▪︎》¤¤¤¤Mình rất vui khi được các bạn like, share và cmt.…
Giới Thiệu:-"Hà Lưu Anh,cô đừng bao giờ giở trò với tôi, chưa một người nào từng qua nổi mắt tôi, cô cũng vậy".Hắn chĩa mũi súng nhọn lên đầu cô, mũi súng lạnh lẽo truyền đến từng trận đau buốt trên đầu.-"Anh không hiểu tôi, làm sao anh lại xác định được là tôi đang dở trò "? Cô quỳ trên mặt đất, cười lạnh.-" Hiểu ? Nực cười, tại sao tôi lại phải hiểu một người phụ nữ dơ bẩn đã giết chết vị hôn thê của tôi ? Cô không xứng đáng có được sự thấu hiểu của một người nào đó, kể cả súc vật".Hắn là một người thâm trầm, ít nói, chẳng ai trên thế giới này có thể nhìn thấu được bản thân hắn, ngay cả Cha Mẹ của hắn, hắn che dấu tất cả cảm xúc lẫn bản thân mình, chưa từng để lộ một sơ hở nào đối với người ngoài. Hắn, chưa bao giờ tin ai.Từ ngọt ngào cho đến đắng ngắt, từ thiên đường cho đến địa ngục, tất cả đều hội tụ trong bộ:" Dụ Hoặc " này, quý độc giả hãy cùng theo dõi.…
Truyện kể về nàng nữ phụ Hoàng Tố Phương cùng nam phụ Trần Gia Phong trong"Nam Thần Tác Giả Yêu Tôi".Trích đoạn 1:Nam chính ban tên thì cô biết làm gì?Đội ơn ngài ban tên ạ?Aaaa....phèn vl!-"này,tôi nói cậu nghe,cậu đừng tưởng cậu về đây là cậu có thể sống sung sướng,cậu...vẫn chỉ là một con bé ăn mày!"-tên Hoàng Vũ 6 tuổi kiêu ngạo nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.-"à...cảm ơn cậu đã nhắc nhở.Giờ thì mau tránh ra để tôi đi học!"-Tố Phương hét lên đầy phẫn nộ,khiến Hoàng Vũ giật mình.Nhìn theo bóng dáng chạy vội vã của Tố Phương,Hoàng Vũ nhếch mép:-"thật là thú vị"Trích đoạn 2:Tố Phương cảm thấy dường như tên Gia Phong này không chọc cô ngày nào thì chắc chắn ăn không ngon ngủ không yên.…
Có người toả sáng.Có người đứng phía sau ánh sáng.Nhật Linh - coser nổi tiếng, hay livestream giữa đêm, em khóa dưới đầy năng lượng.Hoài Nam - sinh viên kỹ thuật trầm tính, làm staff hậu trường, chỉ biết im lặng theo dõi.Họ gặp nhau vì một sự kiện.Một ly trà sữa. Một ánh nhìn.Không ai biết liệu đó có phải là bắt đầu của một điều gì đó.Nhưng mỗi lần cô nói, cậu đều lặng lẽ lắng nghe.Một câu chuyện về tình cảm thầm lặng, như ánh sáng hắt qua rèm cửa - không chói, không rõ ràng, nhưng đủ để thấy lòng mình lay động.…
Cô hỏi Anh thế nào là mệt mỏi? Anh nói với cô ở gần cô là mệt mỏi, nhìn thấy cô càng mệt mỏi. Cô hỏi Anh vì sao Anh ghét tôi đến vậy? Anh trả lời vì cô chẳng xứng đáng được yêu thích. Cô hỏi anh đã như thế sao lại chịn cô làm bạn gái, làm vợ. Anh cười nhạo trả lời vì làm vậy cô mới biết mình cũng không có xứng đáng. Cô hỏi anh, đã bao giờ anh yêu cô chưa.Anh ngạo nghễ trả lời tới nhìn còn chán cô nghĩ tôi yêu cô sao. Cô gào thét như điên hỏi anh tại sao? Tại sao anh làm vậy với tôi?Anh là đồ tàn nhẫn. Anh càng bình tĩnh đáp loại người như cô tôi làm sao sánh bằng, tàn nhẫn tôi càng thua cô xa. Cô nói với anh tôi tàn nhẫn, tôi đã tàn nhẫn với ai.Tôi là tàn nhẫn với anh hay với người thân của tôi. Tôi đã từng làm tổn thương họ sao? Anh nhìn thẳng cô nói"Cô chính tay giết chết còn mình là không tàn nhẫn sao, nó chưa hình thành là cô đã giết nó rồi. Cô chính tay đem người phụ nữ tôi thương sâu đậm mà chà đạp, hành hạ tới mức đó cô không tàn nhẫn với tôi sao?Người thân cô nực cười thật vì một người đàn ông mà cô cãi lại họ, thậm chí xa lanh họ coi họ như người xa lạ thì sao? Tàn nhẫn không? Tôi tàn nhẫn như vậy không phải vì anh sao?Tôi giết con tôi vì ai? Không phải vì anh sao? Tôi nghĩ nó không phải con anh nên tôi mới vậy, giờ thì anh trách tôi tàn nhẫn. Tôi lạnh nhạt xa lánh người nhà vì họ không thích anh,cũng là vì anh. Tôi nhẫn tâm chà đạp, hành hạ người anh yêu sâu đâm? Tôi không phải dạng hiền thục như người ta nên không diễn giỏi như họ, anh đã chứng kiến được bao nhiêu nói tôi hành hạ cô ta? A…
⚡⚡Tác giả: Nhị Vong Ngụy (Tama)Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, xuyên không, HE, nữ 9 thành nữ phụ.Trạng thái: Đang ra.Ngày đăng: 23/5/2025 cuối ??/??/????⚡⚡......❤️🔥[Mở đầu]❤️🔥✨----Tôi là Tô Mạc và tôi tự nhận bản thân mình là một nữ hủ chính hiệu. Đã là một nữ hủ tôi luôn ao ước tận mắt thấy được cảnh hai chàng mà tôi ship XX với nhau trên giường, phòng tắm, phòng bếp, công sở,... càng ẩm ướt càng nóng hổi càng tốt... không ngờ điều ước nhỏ nhoi của tôi may mắn được ông trời ban thuận.Thế rồi sau giấc ngủ yên thu tôi xuyên không thành nữ chính trong truyện BG?! "WTF?!! Hệ thống + nhiệm vụ cái quỷ gì tầm này!! Chị sẽ biến nơi này thành thứ mà chị muốn nó biến thành!!!!"----✨.......👾Phá đám cốt truyện cũ!Phá view của "ả"!Hoàn thành cốt truyện "tự viết"!👾....---Liệu tôi có thành công hợp tác Cp của tôi không?? Có nhiều sự hiểu lầm? Vậy sau khi kết thúc tôi sẽ về nhà được chứ!! --Tôi nhớ mẹ!!!!!! Nhớ cha!! Tô Mạc rất muốn về nhà!!-Tô Mạc không còn muốn sống trong cái "toà lâu đài" đó nữa đâu!!!...🥰TL🥰: Xuyên Không, Nữ 9 thành nữ phụ, ghiền BL, BL, ngôi thứ nhất .......…
Văn Án:Han Hyo Min chết trong một đêm mưa - ồn ào, lạnh lẽo và bẩn thỉu đúng như tình yêu mà cô đã ngu ngốc dốc cả trái tim mình vào. Một cú đẩy, một khoảng không rỗng, một ánh mắt vô cảm từ kẻ từng hứa ở bên cô cả đời. Cô tưởng linh hồn mình sẽ rơi mãi.Nhưng không. Một cánh tay vô hình nào đó kéo cô lệch khỏi đường rơi của tử thần.Khi mở mắt, cô thấy mình mắc kẹt trong một chiếc lồng dát vàng: váy ren ngột ngạt, làn da xa lạ, hơi thở của người khác. Thế giới bên ngoài trông như một bức tranh cổ được vẽ bằng màu ngọc trai... nhưng lạnh đến mức chạm vào là đứt tay.Và ngay cạnh giường, một cô gái đẹp như tách ánh sáng ra khỏi mặt trời đang khóc nức nở."-... đừng dọa tớ nữa..."Eugene Oralie Valehart. Cái tên rơi xuống như chiếc chìa khóa mở toang một ký ức không thuộc về cô:Một quý tiểu thư được nuông chiều đến mục ruỗng.Một kẻ phản diện bị cả câu chuyện xô đẩy như quân cờ thừa.Một sinh mệnh yếu ớt bị sắp đặt để kết thúc mà không ai buồn nhớ.Hóa ra cô không chỉ chết - cô bị thay thế.Hyo Min nhìn vào đôi mắt Marianne, đôi mắt đẹp đến mức có thể khiến người ta quên mất đây là thế giới dựng lên để nghiền nát những kẻ "không thuộc về". Và lần đầu tiên, cô nhận ra mình đứng trước điều gì đó còn nguy hiểm hơn cái chết: một vận mệnh bị viết sẵn... đang chờ cô bước vào để lặp lại thảm kịch.…
Nguồn: Reine Dunkeln Wikidich.net Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Ngọt sủng , Song khiết 🕊️ , Tinh tế , Song tính , Cơ giáp , Hào môn thế gia , Cường cường , Nhẹ nhàng , Nữ cường , 1v1 , Thị giác nữ chủ , Nữ côngThượng tướng hồi trường học cũ thượng cơ giáp thao túng khóa, cơ giáp khoa tất cả mọi người đi.Chỉ nghĩ cá mặn hỗn cái đạt tiêu chuẩn Kim Táo cũng bị bằng hữu kéo qua đi.Đại gia xa xa mà thấy thượng tướng đứng ở cao lớn cơ giáp dưới chân, lạnh nhạt nghiêm túc biểu tình cùng mi đuôi một đạo sẹo, đều xuyên thấu qua đại hình quang bình nhìn không sót gì.Tinh thần lực giống như cường tráng liệp báo.Chỉ có Kim Táo biết.Thượng tướng đêm qua thấp nằm ở nàng trước mặt,Lãnh đạm mặt mày nhẹ rũ, cúi đầu liếm láp tay nàng chỉ.Giống chỉ lấy lòng chủ nhân ngạo kiều đại miêu.#Một tay nắm giữ thượng tướng lớn nhất bí mật lúc sau, Kim Táo từng cho rằng chính mình sẽ bị diệt khẩu.Sau lại liền bắt đầu tự sa ngã, nghĩ dù sao sớm muộn gì muốn chết, không bằng chết ở "Nhà mình lão bà" trên người, vì thế đối đãi thượng tướng càng thêm tùy tâm sở dục, chỉ cần có thể sảng đến, cái gì lăn lộn người biện pháp đều sử ra tới............Kết quả phát hiện.Sảng là sảng tới rồi...... Nhưng là giống như cũng, không chết a?…
Lúc ta nhận thức được thì bản thân đã sống trong lãnh cung được 5 năm. Mẹ ta là Lệ Quý Phi bị đày vào lãnh cung do phạm phải ý trời (ý vua). Cuộc sống của ta an an ổn ổn sống qua ngày, tuy bữa đói bữa no nhưng có mẹ ta và Diễn Nhi bên cạnh đã thấy hạnh phúc rồi.Nhưng ngờ đâu người tính không bằng trời tính, Quý Phi bị thất sủng 6 năm chả còn gì để mất nhưng họ vẫn muốn diệt cỏ tận gốc. Đêm hôm đó là bữa ăn cuối cùng của mẹ, một bữa ăn cướp người đến thiên đường. Diễn Nhi ôm lấy ta khóc sướt mướt, bầu trời bên ngoài đã đổ cơn giông u ám lạnh lẽo, hai con người trơ trọi giữa đống hoang tàn của lãnh cung.Lúc đó ta cũng có được tỉa nhận thức cuối cùng của mình. Ta là một thiếu nữ ở thế kỷ 30, một tiến sĩ khoa học tài giỏi, vì quá giỏi giang nên bị người ta ganh ghét mà hãm hại cướp đi thành tựu nghiên cứu của mình. Cô cũng lười muốn hận thù ai vì đời là bể khổ nhưng còn gì đau khổ hơn nữa người giết chết mình lại là đứa em ruột cô yêu thương nhất.Đáy lòng nặng trĩu, một con người mệnh danh là kẻ mạnh mẽ khô khan lại khóc nức nở đầy tội nghiệp.[Cô muốn trả thù không]‘’Tôi... tôi chỉ muốn sống mà thôi’’.Bắt đầu một kiếp người mới tôi phải chiếm lấy những thứ thuộc về mình.[Loading... khởi động hệ thống hoàn tất][Chào mừng kí chủ đến với hệ thống trà xanh nơi hoàn thành mọi nguyện vọng của bạn]__________Truyện sáng tác: Chi Thích Đào Hố 🍑…