Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ngày đặt bút: 15/2/2024Ngày kết thúc: [chưa cập nhật]*************************** Tôi không cảm thấy ai cũng sẽ được yêu thương, thật dối trá. Tôi đã sống những ngày trống rỗng, tôi làm tất cả chỉ vì tôi tồn tại. Không ai biết điều đó, họ không quan tâm, tôi cũng đã không quan tâm. Đến cái ngày từ giã cõi sống, tôi cũng không có cảm xúc mạnh liệt gì, tôi đã vô cảm với chính mình. Nhưng cái định mệnh sự sống lại trói buộc tôi đến với cuộc đời mới. ____________ Tôi đã được yêu và tôi yêu. Em sẽ tìm anh, không vận mệnh nào có thể định đoạt đôi ta. Mến yêu anh, chàng trai với mái tóc nhuộm màu nắng, chói lọi trong tim em như đã khắc sâu. Thương da diết khóe mắt ướt át, chỉ vì em, chỉ dành cho em.…
Lãnh Phong - anh 17 tuổi, con trai duy nhất của Chủ tịch Tập đoàn Phong Thị lớn nhất Trung Quốc và trải dài khắp châu lục, là hotboy của học viện Hoàng Gia nhưng lại lạnh lùng không ai dám tiếp cận anh và đụng đến tên ác ma này.Trương Tường Vi - cô 16 tuổi, xinh đẹp, khuôn mặt diễm lệ tựa như thiên thần, thông minh, hoạt bát, bướng bỉnh là con gái của Chủ tịch Tập đoàn Trương Thị đứng thứ ba sau Hàn Thị và cô đang học ở Anh chuẩn bị về nước học.Chuyện gì sẽ xảy ra cuộc tình giữa tên ác ma và vị tiểu thư bướng bỉnh này khi về nước và cùng học chung một trường."Hihi !! Lần đầu viết truyện có sơ suất gì mong mấy bạn thông cảm và đóng góp dùm mình !!!! " ♥♥♥…
**Giữa cái nắng ấm áp và dịu nhẹ của mùa thu, có hai cô cậu thanh niên đang tay trong tay tản bộChợt cô quay sang hỏi:"Nếu một ngày anh mất hết tiền tài và danh vọng, anh có muốn sống tiếp không?"Anh khẽ nhíu mày, khó hiểu sao cô lại đặt câu hỏi kì lạ như vậy, không suy nghĩ nhiều anh nhẹ nhàng ghé vào tai cô:"Chỉ cần em là đủ!! "Giọng nói vừa trầm vừa ấm của trai thủ đô ngọt ngào phảng phất bên tai, vô thức mặt cô đỏ bừng lên vội đẩy anh ra(còn típ)***Tác giả: iam_ngânnTruyện còn nhiều thiếu sót và đôi lúc cũng có chút nhầm lẫn và hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm và góp ý ạXin Chân Thành Cảm Ơn(^∀^●)ノシ…
Phong ấn kí phát sáng trong đêm đó giống như định mệnh. Một dòng thời gian cứ lẳng lặng trôi, nhưng mà là dòng trôi ngược. Cứ vậy mà theo đi, một mảng đen tăm tối lạnh lẽo bao phủ, cánh ngạn đỏ rực bay phấp phới. Nhạt nhòa mở mắt là những ánh sáng trong lồng son.Khắc trọn đêm trăng vô tình gặp. Hữu ý nhận định tiền kiếp nhân duyên.Dung mạo khuynh thành song tài tuyệt diễm, thiên hương quốc sắc linh định trầm ngư. Minh Vương Chí Tôn song quyền thiên hạ.Cầm tiêu hợp tấu một khúc tương tư tựa như sinh mạng. Chưa từng nói đến tạ ơn, chưa từng nói đến hối hận. Nhưng bây giờ chính là phải cảm tạ trời đất đã mang nàng đến. Nếu để vụt mất mới là hối hận.Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tanNhân sinh như kịch, người tản kịch tàn…
Sau khi trở thành nô lệ tư bản nhiều năm Hạ Thược quyết định từ chức về quê dưỡng lão. Không ngờ mới mở mắt cô đã xuyên tới thập niên 60 thiếu ăn thiếu mặc lại còn được nguyên cái nón xanh đội đầu.Cô ngàn dặm xa xôi đuổi tới Quan Đông thì người ta lấy vợ có hẳn hai đứa luôn rồi. Gia đình hôn phu cũ sợ cô làm to chuyện nhanh tay giới thiệu mối mới cho cô. Đằng trai cao to đẹp trai may mắn không đen hôi lại còn có người thân làm lãnh đạo lớn, Hạ Thược yêu rồi. Nhưng gia đình hôn phu cũ không nói đằng trai lạnh lùng ngầu lòi này là boy phố ở quê anh, Hạ Thược rước được người về xong không chỉ giặt quần áo nấu cơm lại còn phải kiếm tiền nuôi gia đình, cuộc sống đau khổ này còn chưa kết thúc đâu. Hạ Thược còn chưa nói trước khi xuyên tới cô xem một quyển tiểu thuyết mà nam chủ giàu có được kính trọng là người chồng mới của cô! Mà chế độ cộng hoà ở Trưởng Tử chưa mất nên giờ mảnh đất này mọc đầy công xưởng ngập tràn cơ hội. Cô được gả đến cũng có thể kiếm được công việc ổn định còn không cần phải làm thêm giờ, ngày tốt đang ở phía trước. Nhưng mà cô không ngờ, tư bản còn chưa bắt cô tăng ca mà ông chồng giàu của cô đã bắt cô tăng ca rồi... Được ánh mắt lạnh lùng và giọng nói trầm khàn dỗ dành cô cố gắng lên, cô chỉ muốn hỏi: Giàu để làm gì mà không chịu về nhà đòi tăng ca? Giàu thế mà cuồng công việc không muốn hưởng thụ nhân sinh con người bình thường hả?!Tác giả: Nịnh Mông CửuEdit: VanhThiết kế bìa: Vanh (Truyện này được đăng nhằm mục đích để chính là đ…
Tuy là kết thúc, nhưng tôi lại yêu tha thiết cái khoảnh khắc hoàng hôn, lúc mà mặt trời phải bận bịu chuẩn bị để chiếu sáng cho nửa còn lại của hành tinh. Trong cái khoảnh khắc giao hoán giữa ngày và đêm, tôi cảm nhận được một ngày hối hả, mệt mỏi và những âm thanh ồn ào của thành phố dần dần lui đi, những ánh đèn lập lòe mở lên, lúc màng đêm yên ả, nhẹ nhàng bao trùm mọi không gian. Nhưng tại sao, tại sao hôm nay tôi lại không thể cảm nhận được một chút nắng ấm áp còn sót lại lút hoàng hôn, mà đâu đó, chỉ còn là sự lạnh lẽo, u buồn. Chắc vì, hôm nay, tôi mất em!…
Cô, Phương Ái Thy 17 tuổi, ngoại hình vô cùng xinh đẹp, tính cách vui vẻ, dễ gần, lúc thì dịu dàng, lúc thì lại rất cá tính, luôn cố tạo ra rào chắn bảo vệ mình, cô có đôi mắt màu xanh đen đặc biệt hay biến thành một màu khác khi đêm xuống, haizz mà đôi mắt ấy lại thu hút đàn ông. Với tài năng xuất chúng vượt qua cả khả năng của một người con gái vốn có. Cô tạo nên sự nghiệp vang dội. Giỏi thì giỏi thật, nhưng cô vẫn là con gái thôi, vẫn có thứ mình sợ và đó là" mưa đêm có sấm sét " . Nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ vì cô chỉ có một mình, không có mẹ bên cạnh, người thân không mấy người, cha thì có tình nhân bên ngoài, aizz, khổ nhất là ông ta xem cô như công cụ hỗ trợ cho sự nghiệp của mình, người an ủi cho tin thần của cô là cô bé ÁI NGỌC, em gái nuôi, mọi đau khổ cứ như vây lấy cô, sự tuyệt vọng, nước mắt mỗi đêm lại ùa về, cho đến khi gặp anh. Một trùm hắc đạo khét tiếng, mệnh danh là ÁC MA, chẳng ai khác chính là Triệu Thiên Vương 27 tuổi, lạnh như băng, chưa ai từng thấy qua được sự dịu dàng của anh, xem phụ nữ như quần áo, giày dép không cần thiết vương vấn làm gì. Xung quanh anh ta đa phần là tiểu thư con nhà giàu, minh tinh nổi tiếng, các loại phụ nữ ăn mặc hở hang ( thiếu vải đó mấy bợn ), aizz đúng là đồ sát gái. Chậc chậc chậc mà anh này không phải người trái đất thì phải, liếc ngó 1 cái cũng không, haizz nhiều khi tưởng đâu lại có sở thích đặc biệt, chuộng sáu múi ghét chữ s thì phải. Thôi, nên quay lại với truyện nói nữa sẽ thành truyện boy love mất, hí hí quên không giới thiệu đây là truyện t…
WARNING: LOAN.LUAN. Couple là Cam Chuối , ai mê các couple KaiRin, LenMi, v.v thì back nha. Cảnh báo rồi nha , Có thể văn chương của tôi chưa tốt nhưng được cái là tôi nhây ở khoảng ra chap:) Mô tả: Rin và Len là 1 cặp song sinh. Họ chỉ mới vừa gia nhập công ty " Vocaloid " còn lí do thì không bao giờ bị tiết lộ . Hai người như chó với mèo, lửa với nước nói chung cứ như là kẻ thù :v đôi khi lại yêu thương nhau đến mức " tiểu đường "Ý tưởng: tôi biết là tôi đang bị trùng ý tưởng khá lớn nhưng tôi cũng chẳng nghĩ ra được thêm ý tưởng khác ngoài cái đó nên đôi khi các bạn sẽ thấy nó giống với 1 vài truyện khác…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Chuyển ver.Tác giả chính của truyện: Dữ Bạch.Mọi người đọc ở eNovel.Mạn Nhu 26 tuổi, là nhân viên ở quán bar, và cũng là nhân viên phục vụ cho nhà hàng.Lâm Thành Lãng 26 tuổi, giám đốc công ty Lâm thị. Đứng đầu Bình Thành, và là công ty đầu tiên đứng đầu chứng khoán.Hắn và cô gặp nhau là đầu tiên vào mười năm trước, lúc đó cô đang trên đường đi về nhà không may cô bị mấy tên say rượu bắt nạn, chúng định cưỡng bức cô. Nhưng may thay lúc nguy cấp hắn đã xuất hiện giải vây cho cô.Thời điểm ấy, cô đã rung động với hắn. Cô không thể quên được khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm của hắn, chỉ có thể dấu trong lòng. Cô cũng không nghĩ sẽ gặp lại người này.Không ngờ sau ba tháng nghỉ hè, cô gặp lại hắn. Không những học cùng trường và cùng học chung một lớp nữa, điều này khiến cô vui như mở hội. Không thể nào để hắn vụt mất nữa, bắt đầu theo đuổi hắn.Sau khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ đi du học. Để ở bên người thương, cô bất chấp nhà nghèo cũng phải đi cùng hắn. Kể cả bố mẹ cũng phải bán nhà để có thể chiều theo ý cô.Khi bảy năm lặn lội theo hắn nơi xứ người. Cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lấy tình yêu của hắn. Nhưng không ngờ hắn lại cầu hôn người trong ngày hợp lớp bảy năm sau, lúc đó cô không thể ngờ, công sức của mình cứ như thế đổ sông đổ biển hết.Không chịu thua, cô phải dành lại tình yêu của mình. Bất chấp mọi thứ, mặt mũi và thanh danh của mình, cô trở nên độc ác và toan tính để đạt được mục đích của mình.Khi hắn bị từ chối, cô đồng ý trở th…
Thể loại: Ngôn tình, chiến tranh, HE, oneshot*Lưu ý: Câu chuyện chỉ là hư cấu, không có ý định xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào!*Tóm tắt: Toàn và Mạnh là hai người bạn thanh mai trúc mã từ bé trong cái thời còn bom đạn của Mỹ. Dù đối phương đều có tình cảm với nhau, nhưng mối tình đẹp đẽ ấy đã bị chiến tranh tách đôi. Toàn là chàng trai trẻ chỉ mới tuổi đôi mươi, có mong muốn trở thành họa sĩ. Anh có làn da ngăm khỏe mạnh, cường tráng và tính cách cởi mở, hoạt bát. Còn cái Trúc thì mang một vẻ đẹp thuần khiết, thướt tha đã từng làm bao anh "gục ngã" vì cái vẻ đẹp quyến rũ thanh thoát và dịu dàng ấy. Trải qua biết bao gian nan và khó khăn, đám cưới của Toàn và Trúc được diễn ra trong ngày toàn thắng của đất nước với biết bao sự mừng rỡ của mọi người.Kết: HETác giả: Kitty/Kitten, M…
Có những người mãi mãi chỉ có thể là người lạ, bước qua nhẹ nhàng, dửng dưng không quen biết.Nhưng lại có những người, một lần gặp liền trở thành "duyên".Thế nhưng, chỉ "duyên" thôi là chưa đủ. Chút "duyên" mong manh để có thể kết nối hai con người, kéo họ lại gần nhau còn tùy thuộc vào người, vào thế, vào phận...Ngày ấy, tôi quay lại dõi theo bóng người vừa lướt qua. Ngày ấy, dây tơ hồng mơ hồ quấn lấy đôi tay ta. Ngày ấy, ngòi bút viết những nốt đầu tiên của một bản tình ca. Vậy chúng ta có thể không, người ơi? _Tác giả: Dạ Hàn Nguyệt__06/05/2022_Cover & Banner: Page Sắc Nguyệt Kiều…
Rời khỏi bốn năm, khi gặp lại hắn, cô bất ngờ không biết làm thế nào. Chỉ đành làm trò đến gần hắn, để nhìn xem người đàn ông mà cô yêu đã thay đổi như thế nào...Còn hắn, bốn năm không ngừng tìm kiếm người con gái đó, cuối cùng cũng tìm thấy rồi, tâm trí luôn nhắc nhở hắn rằng: không được để cô trốn khỏi hắn lần nào nữa. Mộc Nha nói: "Chúng ta đã kết thúc rồi." Dư Luận lại nhấn mạnh điều đó là không bao giờ, trừ phi là hắn cho phép.Tác giả: Nhã KimTình trạng: đang cập nhật…
Thể loại : học đường, tình cảm, lãng mạn,... Truyện :Cuộc đời học sinh,ai mà chẳng có người thích. Đấy là thời gian đẹp của tuổi thanh xuân với những lần rung động đối với người ấy Có khi ta luôn có những bí mật ko thể nào nói được vì những chàng trai .........-Này Hà Anh ,mày có thích ai chưa .-Tao lo học ko đâu nghĩ đến ba cái đó. -Vậy còn thằng An , trong lớp 2 đứa mày đẹp đôi lắm nha.😆😆😆Cô chốc lơ đãng khi nghĩ đến hắn. Mỗi khi nghĩ đến cô lại đỏ mặt, ko hiểu tại sao sao lại thế. -Hai người kia nói gì vui cho tui nghe với coi!!!An tươi cười đi đến. ...Mong ủng hộ nha ,mình có lời văn hơi khô tý 😅😅😅😅…
* Văn án:" Ta sẽ nhìn thấy ánh bình minh ấm áp sau màn đêm lạnh lẽo.Khổ đau là điều cần phải trải qua trong đời người.Sau mọi đau khổ chàng sẽ hạnh phúc như nhìn thấy ánh bình minh sau một đêm dài.Nhưng...Dù cho đau khổ hay hạnh phúc, thiếp vẫn sẽ bên cạnh chàng, cùng bệ hạ vượt qua mọi đau khổ trong cuộc sống.Thiếp không hề hối hận khi mình yêu chàng.Sau những gì đã qua thì......(Mọi người nghĩ nữ chính sẽ nói gì?)"* Đôi lời của tác giả: Mình lấy ý tưởng truyện từ hoàng hậu bị ruồng bỏ của Vua Thuận Trị Đế Phúc Lâm để tạo ra tác phẩm này.Nhân vật nữ chính Phế hoàng hậu của mình sẽ khác với các bộ phim như Đại Ngọc Nhi truyền kì, Mỹ nhân vô lệ và bộ truyện tranh Phi Đãi Nghiên Tuyết. Và cả Đổng Ngạc Phi cũng khác.Vì đây là SE nên không thể tránh trong truyện sẽ có những tình tiết đau lòng nhưng:"Sanh ra là đàn bà thì chính mình trong đời cũng có lúc sẽ khổ...Kể cả trong tình yêu lẫn cuộc sống..."Mong mọi người ủng hộ Hana.…
Giới thiệu:Một cô gái hiện đại 26 tuổi và chàng trai 14 tuổi người cổ đại liệu có thể yêu nhau ?!Văn án:Tôi không ngờ mình lại xuyên không! Thoắt cái từ hai mươi sáu tuổi biến còn mười sáu tuổi! Từ một cô gái xinh đẹp sống ở hiện đại biến thành thiếu nữ thanh tú chẳng có gì hấp dẫn! Từ chưa lấy chồng, chưa mang thai bỗng biến thành thiếu phụ bụng mang dạ chửa! !***Tôi trợn mắt nghẹn họng nhìn trân trối cái bụng tròn vành vạnh của mình mà lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên!"Này, cô còn ngồi sững ở trên giường làm gì hả? Sao chưa chịu đến đây chà lưng cho ta!" Tôi đang kinh ngạc không hiểu gì, thì bỗng đâu một giọng nói hằn học như lạ như quen vang lên.Tôi máy móc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn tới nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú chừng mười ba mười bốn tuổi đứng cạnh thùng gỗ cách đó không xa, chung quanh thùng gỗ dày đặc hơi nước trắng lờ mờ."Ta bảo cô tới đây chà lưng cho ta, không nghe thấy sao?" Thiếu niên càng thêm không kiên nhẫn."Cậu......Là ai?" Tôi chỉ vào mũi cậu ta run giọng lắp bắp hỏi.Sắc mặt cậu ta rõ ràng rất khó coi, hai mắt khép hờ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, bờ môi mỏng mấp máy nói ra mấy chữ lạnh lẽo, "Cô đang giả ngốc à? Bữa tối ăn nhiều quá no nên hồ đồ rồi sao?"Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ta, mà trái lại bắt lấy cậu ta hoảng sợ hỏi, "Tôi là ai? Bụng của tôi bị ai làm lớn vậy?"Cậu ta nhíu hai hàng lông mày nhìn tôi với vẻ khó tin, ngay sau đó là câu trả lời như núi rung đất lở, "Cô là nương tử nuôi từ nhỏ của ta, bụng của cô…
Sự Ham muốn bên trong mỗi con người đều là tâm ma có những người giải trừ được không phải vì họ giỏi có đôi khi họ chưa gặp được người mình che chở.khi họ đã gặp được người đó tâm ma của họ sẽ trỗi dậy nếu tâm tính họ có thể chống trọi lại tâm ma họ sẽ tâm thiền tịnh ái còn khi họ đã rơi vào biển tình rồi thì có là tâm tính họ cũng không màn.cô ấy đến gặp anh chỉ để nhìn anh từ sau. anh đi lướt qua cô nụ cười cay đắng nở trên môi đôi mắt anh là hình bóng của cô ngày nào. giờ cô sẽ gọi anh một tiếng " thầy " anh khách sao giữ lễ nghĩ hơi gật đầu chào cô bằng 2 chữ " thí chủ ".cô không đến để kêu gọi anh hoàn tục cô chỉ là đến nhìn anh một chút trong giây phút cuối đời...…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
Tựa : Vương Triều Đế Hậu Thể loại : Ngôn tình cổ trang, cung đấu, chính trị, đam mỹ hintTác giả : Me :"> Note : Dựa trên lịch sử và dã sử Việt Nam thời Lê Sơ.Văn án : "Nét mày ai đã họa ra dáng vẻ của giang sơn?Ngón tay ai đã được giấc mộng điểm tô thắm đượm nét e thẹn?Trăng như nước. Hoa tựa lửa. Phản chiếu một bầu trời trong.Thanh xuân của ai chưa từng trải qua một lần mơ màng?Trong giấc mộng chàng thường nhớ về hình dáng xa xăm ban đầu.Người không hỏi thế sự từng là một cô nương bướng bỉnh.Thiên đường sao khó tới. Yêu và hận không dễ quên.Thương đau này xin để thời gian lưu giữ lại trong lòng bàn tay.Dám vì thiên hạ trước. yêu hận xin lưu luyến ngàn năm.Nhan sắc yêu kiều cũng tựa khói phủ mây trời.Dám vì thiên hạ trước. vì giấc mộng cũ mà lưu luyến vạn lầntrần thế hồng nhan đợi ngày hoa nở trăng tròn.Dám vì thiên hạ trước. Vì yêu hận lưu luyến ngàn năm.Nhan sắc đằm thắm yêu kiều cũng tựa khói phủ mây trời.Dám vì thiên hạ trước. Vì giấc mộng cũ mà lưu luyến vạn lần.Trần thế hồng nhan đợi ngày hoa nở trăng tròn. "( Dám vì thiên hạ trước - Lương Tịnh Dĩnh )Ngọc Dao trên đỉnh đèo cao, hướng mắt về phía hoàng thành Thăng Long thấp thoáng trong ánh mặt trời của buổi chiều tà, nơi đó có những kỉ niệm đẹp, cũng có những nỗi đau thấu tận tâm can , những uất ức không thể kêu than cùng ai. Nàng đã trải qua hết, và giờ đây thoát dc khỏi nơi ấy, liệu nàng có thực sự tìm được bình yên ?…
Truyện mình viết dựa vào những chuyện xảy ra giữa mình và cậu bạn đã khiến con tim mình đập lỡ một nhịp =)))) Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm ạ^^[ Đoạn Ngắn ]"Lưu Khải Minh, thi xong rồi vậy cậu...có thích tôi chưa?!" Cô nắm tay Tiểu Quỳnh, chaỵ đến bảng hỏi cậu"Không" cậu ta đáp lại thẳng thừng, đặt viên phấn xuống bản và quay mặt đi.我的青春就是你! - Yang Qiòng Yao…