" Năm 17 "
" Năm 17" nói về những khoảng khắc của 2 đôi bạn trẻ cùng lớn lên và trải qua nhiều ẩn khúc trong cuộc sống của mình…
" Năm 17" nói về những khoảng khắc của 2 đôi bạn trẻ cùng lớn lên và trải qua nhiều ẩn khúc trong cuộc sống của mình…
Tôi tham gia tiệc rượu của đối tác, cùng anh ấy về nhà thảo luận hợp đồng rồi cùng đi chọn đồ nhưng vô tình gặp lại người cũ "sao, gặp tôi em cảm thấy chán ghét à? "…
An Nguyệt là cô gái gây ngô và dễ thương trong một lần cô quên ví đã được một chàng trai giúp đỡ từ đó cô đem lòng yêu thầm anh .....…
truyện không có thật vui lòng không tin vào những gì được viết ra.…
umh......câu truyện sau khi nữ hồ ly va chàng sát thủ làm bạn vs nhau nhak…
Cơn mưa thứ tám trên hành trình đoàn tụ của Ruhends. Tác phẩm thuộc project Phỉ Vũ Tầm Tình.…
tiểu thuyết, sâu lắng, khát vọng vươn lên…
10 năm từ lần cuối Team Storm cùng gặp nhau, người hùng tia chớp của chúng ta đã có 1 gia đình và cuộc sống mới, giao lại trọng trách cho những thế hệ sau của mình. Tuy nhiên, kẻ thù năm xưa đã trở lại, liệu Team Storm có thể đánh bại hắn? Liệu người mà Barry tin tưởng có thể thật sự thay anh bảo vệ thành phố Central?…
...và lộn xộn giữa ảo với thực.…
Thử một chút.....…
Có phải số phận rất thích đùa bỡn? Yêu - đâu hẳn cứ phải ở bên nhau!Yêu - đôi khi xa nhau cũng là cách tốt nhất cho người mình yêu.Số phận như đang trêu đùa Quang Huy - Anh Thư, cặp đôi hoàn hảo luôn sẵn lòng giúp người trong các tuyển tập truyện: VỢ NHÀ HÀNG XÓM; ĐÀN BÀ VÀ NHỮNG NIỀM ĐAU Tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Mời theo dõi truyện: Anh Thư…
Truyện kể về bản thân tác giả, là người thật việc thật, là quá trình cố gắng biến thành 1 học sinh giỏi thực sự.Trong quá trình học online( tác giả sinh năm 2004, tức năm nay lớp 12), tác giả lười biếng học và trở thành 1 con sâu lười, trở thành 1 học sinh ngu dốt dù thành tích trước đó không tệ( đã từng thi và đạt giải hsg), kết quả trên lớp qua các kì thi online vẫn tốt do tác giả nhanh nhạy tra mạng kết hợp với kiến thức bản thân để giải các bài toán liên quan.sau đây là quá trình 20 ngày cố gắng học của tác giả để lấy lại toàn bộ kiến thức đã mất trong 20 ngày( bắt đầu từ ngày 19/03/2022, tức là chủ nhật).Không mong nhiều người đọc, chỉ mong bản thân cố gắng thật nhiều, kết quả thi đại học tốt, sau này nhìn lại không hối hận.…
Một chút dthww đến đâyy @@…
Là khi tôi bắt đầu biết mình yêu nhầm người, quen nhầm bạn và tin tưởng họ như người nhà Đã từng rất thân , nói với nhau đủ thứ chuyện về idol và đủ thứ bá láp khác Trở mặt với nhau còn nhanh hơn cả trở miếng bánh tráng nướng nữa Là tôi tiếc nuối cho những thứ đã qua , tình cảm mất đi sẽ không thể nào tìm lại được nữa…
đơn giản là tâm sự thôi, với ai cũng được, không có ai thì tự tâm sự với bản thân mình.…
Đây là truyện mô tả về một dòng thời gian bí ẩn.ko nói nhiều nhá !!!À quên mik mới thử viết truyện nếu ko hay xin lướt qua nhé !Mời các bạn đón đọc nha . 😙😙😙😙…
đã ... ngày kể từ khi trái đất bị mẹ thiên nhiên nuốt trọn. nhưng hiển nhiên con người vẫn tìm được cách để tồn tại như một loại vi rút không có kháng sinh...…
Project fanfic On2eus Thời Không - ta lại tìm thấy nhau✤ Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ở thế giới tuyển thủ Esports vô tình lạc mất nhau bởi một số nguyên do. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng, tiến đến các thế giới hoàn toàn khác nhau. Để rồi sau cùng tỉnh giấc, họ đã có câu trả lời cho bản thân đối với cuộc tình dang dở. ‧͙⁺˚*・༓☾ ☽༓・*˚⁺‧͙Chào mừng các bạn đến với thế giới thứ 5: Minh Hôn - Nơi họ tìm thấy nhau trong những niềm đau.…
Mưa làm trôi đi màu ký ức, gió thoảng nhạt mùi hoài niệm, kỷ vật đã mục nát, bóng người cũng đã sớm tiêu tan, níu kéo chi một hơi thở tàn?Mong người mãi hạnh phúc cho đến muôn đời về sau, ta nguyện mãi nơi đây dõi theo người cho đến tận kiếp phù du.Đáng tiếc thời gian sẽ bào mòn tất thảy mọi thứ, dằn vặt ngày qua ngày rồi tháng qua tháng, thể xác lẫn tinh thần đã không còn trụ nổi nữa. Thôi thì hẹn người ở một nơi nào đó không phải thế giới này, cũng không phải thân phận này, chúng ta sẽ bắt đầu lại.Sẽ lại yêu nhau như thuở hồng hoang ngàn vạn năm trước.…
Là những câu chuyện trong đời thường của Panda thôi…