Anh Chỉ Mãi Là Nam Phụ Trong Cuộc Đời Em
Cô khiến anh yêu cô...Cô khiến anh sống không thể thiếu cô....Để rồi cô khiến trái tim tan nát....Chẳng lẽ vì anh chỉ mãi là nam phụ trong cuộc đời cô????…
Cô khiến anh yêu cô...Cô khiến anh sống không thể thiếu cô....Để rồi cô khiến trái tim tan nát....Chẳng lẽ vì anh chỉ mãi là nam phụ trong cuộc đời cô????…
Cô ta cao giọng: -Chị về mà bảo chồng chị đi, bảo gì em.Nàng thật không ngờ cô ấy lại cư xử rẻ mạt vậy! -Em à, sở dĩ chị bảo em vậy là bởi chị đã từng bắt gặp em đã từng nhắn tin và gửi ảnh cho chồng chị, trong khi chồng chị không hề nhắn trả lời em. Em cũng là người phụ nữ xinh đẹp đừng rẻ rúng mình như thế!Cô ta chua ngoa tự đắc hỏi: -Chị đã được đàn ông tán bao giờ chưa?Nàng thật sự bị bất ngờ -Em ơi, sao có thể hỏi câu đó nhỉ? Sao em có thể nông nổi thế hả em? Thật chị không nghĩ nổi em sấp xỉ tuổi chị đấy(!). Người phụ nữ chỉ hơn nhau chữ ĐOAN TRANG thôi. Là phụ nữ đẹp hay không đẹp đều bị đàn ông nhòm ngó cả. Chị đẹp và tài giỏi sao không có người ngưỡng mộ chứ, nhưng họ hiểu được chữ đoan trang trên khuôn mặt và tính cách chị, còn ai chưa hiểu mà buông lời ngọt ngào thì chị cũng có cách cho họ dừng lại. Nhân cách người phụ nữ quan trọng lắm em ạ! Là phụ nữ đừng rẻ rúng mình như vậy!…
E tu¥e^?n…
Rất dth ~…
Hán Việt: Công cụ nhân phiên xa chỉ nam [ khoái xuyên ]Tác giả: Lục Tể qwqTình trạng: 43 chương Hoàn thànhNguồn: wkdthEditor : LãnhChỉ đảm bảo 60%, xin chém nhẹ tay, mãi yêu----Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Xuyên thư , Chủ công , Cường cườngLàm một pháo hôi chuyên nghiệp, Lâm Chí luôn luôn cần cù chăm chỉ, cẩn trọng, vì tuyến tình cảm của vai chính góp một viên gạch.Văn vườn trường, anh là người qua đường giáp yêu thầm nữ chính cầu mà không được.Văn tổng tài, anh là tên phú nhị đại xui xẻo, gia tộc phá sản, đầu óc mê muội đi ghi hận nam chính.Văn võ hiệp, anh là tên khinh nam bá nữ, nhi tử ngốc nhà địa chủ hằng ngày ở đầu đường cường đoạt dân nữ .Kịch bản viết như thế chắc không sai nhỉ, sao mà dạo này Lâm Chí phát hiện mấy cốt truyện anh xuyên qua cứ quái quái thế nào ấy.Nam chính trong mỗi thế giới đều nhìn anh chứa chan thâm tình: "Đừng thích nữ chính, thích tôi một chút đi mà."Lâm Chí: Tên này bị làm sao vậy???Chú thích : 1v1, thụ đều là một ngườiTag: Hệ thống, ngọt văn, mau xuyên, xuyên thưTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Chí ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Nam chính mê tui quá làm sao bây giờ…
Hay zl…
Tác giả: Vũ Thần HoànNguồn: https://wikidth.org/Bản gốc: 20 chươngVĂN ÁNBạn sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân luôn phải xếp sau người khác?Châu Thư Dật chỉ có ba chữ.... rất, muốn, chết!Từ khi Cao Sĩ Đức chập chững bước vào cuộc đời cậu từ năm lớp 5, vị trí thứ nhất liền rời xa cậu, Châu Thư Dật từ 「Mãi mãi là số 1」nay đã trở thành 「Vạn năm số 2」... May mắn thay, sau khi lên Đại học là mỗi người mỗi ngả, bọn họ cuối cùng cũng có thể tạm biệt, tạm biệt, không ngày gặp lại rồi!Châu Thư Dật hân hoan chào đón cuộc sống Đại học và tham gia vào câu lạc bộ bơi mà mình yêu thích, không chỉ về nhất mà còn rất được hâm mộ, nhưng cậu lại không ngờ rằng mình đã nhìn thấy Cao Sĩ Đức trong trận đấu PK, khiến Châu Thư Dật không những không giành được chức vô địch một cách ngầu lòi mà còn bị rơi xuống nước rồi suýt chết đuối vì bị chuột rút.Cậu không biết được vì sao thế giới rộng lớn như vậy, mà tại sao Cao Sĩ Đức lại luôn đi theo mình, là vì muốn giễu cợt cậu hay là ──"Nếu như chỉ cần luôn thắng được cậu thì cậu mới luôn nhìn đến tôi, vậy thì tôi chỉ có thể cố gắng trở thành số một, để mãi mãi đặt tên mình bên cạnh tên của cậu."Bản edit phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả.…
"akaashi-san, cậu biết khi ta biết càng nhiều thì sẽ như thế nào không?"warning: lowercase, ooc…
UmmmmmTổng hợp tất cã thể loạiiiiiii nhé:3…
Câu chuyện nói về 5 người ở cùng một ngôi nhà trọ đại học. 5 người với 5 độ tuổi, công việc, tính cách khác nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra với cuộc sống của họ? ( Câu chuyện được chuyển thể từ bộ phim cùng tên: BẢN QUYỀN THUỘC ĐTHVN)…
Thể loại: thụ dthwng,thụ yếu đuối, công lạnh lùng, công kiên nhẫn, công giám đốc, công bạo, công cưng chiều thụ....…
Phạm Dương là một cậu bé đáng thương bị chính mẹ ruột của mình bỏ rơi, phải sống với người bà của mình và cũng là người nhận nuôi mẹ cậu bé. Tuổi thơ của cậu tăm tối và ảm đạm, đến khi lớn vì phải nuôi sống người bà và chính bản thân mình nên cậu đành phải làm phục vụ trong quán bar. Cho đến cái ngày định mệnh hôm đó, đã có biến cố xảy ra thay đổi cả cuộc đời cậu.…
Chiến tranh đã lấy đi gia đình của Mẫn và dòng đời đưa đẩy cô gặp Vũ. Trên 1 chiến tranh khóc liệt như vậy liệu 2 người có đến được với nhau? Họ sẽ đi về đâu?…
buồn thì viết…
trên thế giới ai cũng có tình yêu đẹp. nhưng nó lại chẳng đến với nhân vật trong đây. tại sao lại như vậy? cùng ad tìm hiểu nhé…