Tiểu quỷ à, anh chỉ yêu mình em thôi! (Rein x Shade)
"Nếu anh nói anh yêu em thì sẽ thế nào?""Thì sẽ như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn phòng sáng rực."(Trích Cũng chỉ là hạt bụi - Mộc Phù Sinh)…
"Nếu anh nói anh yêu em thì sẽ thế nào?""Thì sẽ như thắp một ngọn nến mập mờ trong căn phòng sáng rực."(Trích Cũng chỉ là hạt bụi - Mộc Phù Sinh)…
Hán: Nhà Ta Đồ Đệ Lại Treo RồiTác giả: Vưu TiềnNguồn: ....Mô tả truyện: Được xưng là Tu Tiên Giới người đệ nhất Ngọc Ngôn tôn thượng, chờ một vạn sáu ngàn năm, rốt cục thu đến một cái đồ đệ, cẩn thận dạy bảo, nghiêm túc che chở.Nhìn lấy nàng dần dần lĩnh ngộ, chậm rãi cường đại, mắt thấy muốn nhất phi trùng thiên thời điểm... Nàng treo!Sau đó hắn lại thu một đồ đệ, cẩn thận dạy bảo, nghiêm túc che chở, sau đó... Nàng lại treo!Lờ mờ là hắn lại thu một cái đồ đệ, tiếp lấy... Nàng vẫn là treo!Ngọc ngôn: ...Đồ đệ: ...Cùng tác giả truyện " Sư phụ lại mất tích rồi"…
Tình yêu đôi ta là thứ mà cả ngàn mũi dao không thể đâm cắt, hàng vạn năm không thể phai nhoà. Dẫu cho có cả ngàn vạn kiếp trôi qua, đôi ta sẽ mãi bên nhau và yêu nhau như cái cách mà ta đã từng…
Fic gốc: Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi.Văn ánĐem lòng yêu một người đã năm năm rồi, nhưng Trần Mỹ Linh không dám để lộ ra điều đó, vì nghe mọi người nói, giám đốc của công ty đã kết hôn, còn có con rồi.Vì thế, nàng chỉ yên lặng chôn sâu tình cảm này, không làm phiền, không thân cận, cũng không mong mỏi nàng và người đó sẽ có giao thoa gì với nhauVào sinh nhật thứ 24 của mình, Trần Mỹ Linh đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời.Chỉ là không nghĩ tới, vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, nhìn thấy nữ nhân phong tình vạn chủng nhiếp nhân tâm phách kia, thế nào lại chính là lão bản bình thường cao cao tại thượng!Trần Mỹ Linh sợ tới mức quay đầu liền bỏ chạy.Một phút sau, nhận được tin nhắn của lão bản:"Em chạy cái gì mà chạy?"Trần Mỹ Linh run thành cái sàng, nhưng nàng vẫn đáp lại: "Đi ra ngoài mua một chai nước, mua một chai nước......""Quay lại."Bắt đầu từ ngày hôm đó, Trần Mỹ Linh phát hiện lão bản dường như có chút khác thường."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Không phải đến bàn chuyện công việc."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Nàng mời nàng đến khách sạn ngồi."Đêm nay tới văn phòng của tôi."......Tình huống như vậy giằng co trong một tuần, Trần Mỹ Linh nhịn không được hỏi một câu: "Quảng tổng, chị không phải đã kết hôn rồi sao? Con cũng đã có, cứ tiếp tục như vậy có lẽ không thích hợp."Quảng Linh Linh: "Tôi kết hôn? Ai nói?"Nga, hóa ra nàng chưa kết hôn."Nếu cô còn có chuyện gì, đêm nay có thể tới văn phòng hỏi tôi."Văn phòng: TM ta làm sai cái gì sao?Couple: Lão bản bề ngo…
câu truyện kể về 1 lớp học bị dịch chuyển về quá khứ để thực hiện âm mưu của kẻ bí ẩn, trên hành trình khám phá thế giới nhân vật chính đã tìm sự thật của thế giới và âm mưu kinh hoàng sau hàng ngàn năm…
Bị ái nhân phản bội, cho rằng hôi phi yên diệt, kết quả một giấc ngủ dậy thế nhưng bị nhét vào đỏ thẫm kiệu hoa gả vào vương phủ là một loại như thế nào tâm lý thể nghiệm?Bách Thần: Cầu lại làm ta chết một lần.Tân hôn màn đêm buông xuống, khăn voan bị đẩy ra, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một trương anh tuấn người chết mặt, hắn mấp máy môi, lạnh lùng nói hai chữ: Đồ đê tiệnBách Thần: ? ? ?Nếu không phải xem ngươi là tàn chướng nhân sĩ hôm nay ta phi làm ngươi biết sắt thép là như thế nào luyện thành.-------------Bách Thần đời trước là song song thế giới mỗ bộ môn công việc bên ngoài nhân viên, ở một lần chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị người mình thích phản bội giết chết, không nghĩ tới xuyên, còn một xuyên qua tới đã bị uy thuốc tê đưa vào kiệu hoa, gả cho trong vương phủ cái kia đã tàn không được sủng ái tiểu công tử.Người chết mặt trượng phu đối hắn chán ghét phản cảm, trong lòng có chính mình bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang lại gả cho người chết mặt ca ca; mà ôn nhu văn nhã ca ca cùng hắn đời trước thật sâu từng yêu lại hại chết hắn người kia lớn lên giống nhau như đúc.---Đọc chỉ nam:1 tô sảng cẩu huyết kịch bản tiểu bạch văn, toàn hư cấu không thể khảo, logic chết, bug nhiều, chớ tích cực.ps: Đặc biệt thích tích cực bằng hữu khả năng không thích hợp quan khán này văn.2 bình tĩnh thông minh thụ X cao lãnh FH công, kết hôn trước yêu sau, chậm nhiệt, HE3 không ngược, tiểu thụ sẽ có chính mình sự nghiệp, không có trạch đấu4 chậm nhiệt, chậm nhiệt, chậm nhiệt (chuy…
|COVER VER ENGLOT|Editor: Bách LinhTÁC GIẢ: LẠC KHUYNHQuận Vương Lăng Tử Hạo nguyên nhân bất mãn phụ thân an bài hôn sự, ngày thành thân "không cẩn thận" té gãy chân, muội muội Lăng Engfa Quận Chúa liền tự giác anh dũng xung phong thay mặt ca ca nghênh thân, chẳng những bái đường, lại còn động phòng, này. . .Quận Vương Phi Dương Charlotte thuở nhỏ mất phụ thân, cùng ca ca nhà bên là bạn thanh mai trúc mã, nhưng không thể không nghe di nguyện phụ thân đã mất mà gả vào Lăng vương phủ, vốn đã đầy bụng ủy khuất, kết quả lại diễn ra chuyện hoang đường thay mặt lấy tân nương,bảo nàng như thế nào nhẫn nại?Một người vốn là quận chúa điêu ngoa thất thường, một người vốn là lạnh tựa băng sương Quận Vương phi, làm việc tốt thường chịu gian nan a~~~…
Ta ở thế kỷ hai mươi ngây người hai mươi năm, cũng là người không nơi nương tựa. Bởi vì vô pháp thừa nhận đau đớn không rõ trong thân thể, rốt cục bị người yêu nhìn soi mói, ly khai thân thể, đi tới một nơi thời không niên đại còn là cổ đại.Trừ bỏ đáy lòng một tấc chưa hoàn toàn bị nghiền nát, ngoại trừ một màn kia không trọn vẹn linh hồn, bất cứ chuyện của người nào đối với ta, đều chỉ là râu ria.Ta vốn chính là kẻ tàn nhẫn mà cũng vô cùng lạnh lùng, ta cần điều không phải quan tâm điều không phải bảo vệ, ta muốn chỉ là người tâm linh phù hợp người. Ta cần chính là hiểu được! Chớ có trách ta vô tình, bởi vì ta chỉ biết vì người mình quan tâm, chấp nhất. Chớ có trách ta tuyệt nhiên, bởi vì ta vốn là lãnh huyết!Ta may mắn, ta có người ta yêu, ta may mắn ta tìm được linh hồn không trọn vẹn phân nửa. Trong chốn giang hồ đều hỗn loạn, ta vô lực tránh, thị phi ân oán, ai có thể nó mình lòng dạ trong sáng? Di thế điên cuồng, đều cũng chỉ là làm một chữ tình. Vì tình mà điên, vì yêu mà cuồng, ai có thể nói cho ta biết đây hết thảy, có giá trị nhưng không đáng giá?Đối với văn này, Trúc Tử muốn nói là, chỉ là bởi vì là cùng một hệt liệt, sở dĩ viết tiếp ra mà thôi. Có lẽ có ít bằng hữu đã xem qua. Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không, tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tửDiễn viên: Tân Dĩ Hàn, Huyền Tịch ┃ phối hợp diễn: Huyền Triêu, Ngọc Du Nhan, Mạt Vũ ┃ cái khác: =================…
Đây là một fic chuyển ver từ một truyện bách hợp mà mình rất thích và thấy rất giống chị và cháu . Mong mọi người theo dõi và ủng hộ nhé !…
Lộ Du Du xuyên vào sách, trở thành một nữ phụ ác độc. Ngay từ đầu, hệ thống trong đầu đã lạnh lùng thông báo hai nhiệm vụ: 1. Hoàn thành toàn bộ những tình tiết mà nữ phụ ác độc trong nguyên tác từng làm.2. Phả ngăn cản đại ma vương Cố Xá phá hỏng tình cảm của nam chính và nữ chính.Vì để giữ mạng, Lộ Du Du chỉ còn cách nghiêm túc diễn trọn vai ác. Thế nhưng, mỗi lần một phân cảnh vừa hoàn thành, âm thanh "Đinh --" quen thuộc lại vang lên, báo hiệu nhiệm vụ kết thúc. Và ngay lập tức, nàng có thể thoải mái vứt bỏ kịch bản, tự tung tự tác!Đoạn kịch 1Theo kịch bản gốc, khi đối mặt với nam chính đã bị hạ dược, Lộ Du Du phải làm bộ quyến rũ, dụ dỗ anh ta. Nàng miễn cưỡng diễn cho xong, từng ánh mắt đưa tình, từng động tác mập mờ đều y hệt như trong truyện viết. Cho đến khi nam chính đã gần như mất kiểm soát- "Đinh --" Nhiệm vụ hoàn thành! Ngay sau đó- "Ầm!"Đúng lúc ấy, nam chính sư huynh bị nàng đá thẳng xuống hồ nước lạnh. Trên bờ, cô gái vừa nãy còn làm ra vẻ yểu điệu, giờ nở nụ cười rực rỡ, tay ấn chặt đầu anh xuống nước: -"Đừng sợ, sư muội giúp huynh... giải quyết!"Đoạn kịch 2Theo kịch bản gốc, Lộ Du Du phải giở thủ đoạn ác độc để cướp ngàn năm linh quả.Không ngờ âm mưu bị vạch trần, dưới ánh mắt phẫn nộ của hàng nghìn người, nàng buộc phải cúi đầu xin lỗi nữ chính, hai tay run rẩy dâng trả linh quả, còn phải nếm đủ nhục nhã."Đinh --"Nhiệm vụ hoàn thành.Ngay lập tức, Lộ Du Du coi ngàn năm linh quả như rác rưởi, hất tay ném trả cho nữ chính. Sau đó, nàng thản nhiên móc ra mộ…
Xuyên thành một ấu tể yêu tinh ở vương quốc Tinh Linh là trải nghiệm như thế nào?Thân hình nhỏ bé chỉ bằng ngón tay cái, sau lưng mang đôi cánh nhỏ bán trong suốt. Uống sương sớm, ăn mật hoa, ngủ trên giường hoa. Mỗi ngày trôi qua chỉ có chơi đùa, vô lo vô nghĩ, quả thực là quá hạnh phúc!Hạnh phúc cái búa! @@Học mãi không xong tiếng Tinh Linh, đến nói cũng không biết, Thư Lê trở thành một chú tiểu yêu tinh "câm" chính hiệu. Là một cựu học sinh lớp 12 đang bù đầu với sách vở, Thư Lê bày tỏ: Học ngoại ngữ khó quá đi mà!Tại sao đại thần xuyên không chẳng tặng cậu một cái "hack" ngôn ngữ? Tại sao cậu phải học lại từ đầu như một đứa trẻ sơ sinh? Tiếng Tinh Linh chắc chắn là thứ tiếng khó học nhất trên đời!Trong khi những ấu tể khác đã biết hát, Thư Lê vẫn đang tập nói bập bẹ.Trong khi những ấu tể khác đã biết đọc thơ, Thư Lê vẫn đang học khẩu ngữ hằng ngày.Trong khi những ấu tể khác đã biết niệm chú Bạch ma pháp, Thư Lê vẫn còn đang... học hát.Lòng tự tôn bị tổn thương sâu sắc, cậu rưng rưng nước mắt, vỗ cánh sà vào lòng Tinh Linh Vương, đáng thương hỏi: "Vương, có phải con rất ngốc không?"Vị Tinh Linh Vương thuần khiết hơn cả ánh trăng nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, dịu dàng nói: "Sperion là tiểu yêu tinh dũng cảm và thông minh nhất rừng yêu tinh."Được Vương khen ngợi, Thư Lê tìm lại được chút tự tin. Học ngôn ngữ chậm thì đã sao? Không biết niệm chú thì cậu... minh tưởng! Niệm chú chỉ làm chậm tốc độ tung chiêu của cậu thôi!Nhiều năm sau, Thư Lê trở thành tiểu yêu tinh duy nhất trên đại lục có …
văn án: bảo bảo —— một khả ái tuyệt luân, đan thuần sạch như bạch liên đích tiểu hài tử; ngây thơ vô tà nếu ngữ, khinh giảo hồng thần mỉm cười ngọt ngào dung ; nãi nãi đồng âm luôn nhẹ nhàng đích khiếu hoán trứ: " cha!" ; không giống con người bàn sạch đáo gần như bất thực nhân gian khói hỏa đích khí chất; hữu điểm tiểu điều da khước tối thính cha thoại đích tính cách; vui vẻ cân nhất chỉ khiếu tiểu hôi đích hầu tử tỉ thí ai đích con mắt đại..... sở hữu đích tất cả, tựa hồ đơn giản, khước nhượng mọi người trứ mê.... quang dịch mộ —— bảo bảo đích cha, thiên hạ đệ nhất thần bí giáo phái màn trời giáo đích giáo chủ, võ công thiên hạ đệ nhất, dung mạo thiên hạ đệ nhất, y thuật thiên hạ đệ nhất, vẫn dẫn bảo bảo ẩn cư tại không thấy nhân khói đích vụ đỉnh sơn. bảo bảo tuy là hắn đích nhi tử, nhưng hắn vẫn bả bảo bảo coi như duy nhất đích người yêu bàn đông ái.... kiều dật phong —— thiên hạ đệ nhất trang vạn vũ sơn trang đích trang chủ, kể từ vô tình gian ngộ kiến bảo bảo hậu, đối thứ nhất kiến chung tình, vì bảo bảo nhất sửa ngày xưa phong lưu ít da bản sắc...... khúc tĩnh thần —— vi hoa truyền thuyết trung đích thiên thánh quả mà mạo hiểm thượng vụ đỉnh sơn, tại rơi xuống vách núi hậu vi bảo bảo cực kỳ động vật bằng hữu cứu , tĩnh khai mắt kiến đáo bảo bảo hậu kinh vi thiên nhân, nhất khỏa tâm từ này trở đi đâu tại bảo bảo trên người.....…
"nói cho anh biết, hãy nói cho anh biết em đang ở phương trời nào đinhững ánh sao vụt qua, chúng làm tan nát trái tim anhanh đang gọi cho em, mà em còn chẳng buồn nghe máyem yêu, anh muốn biết em đang ở đâu, dù là trong màn đêm dày đặc này""anh yêu à, em nhớ anh đến nhường nào khi em nhìn thấy bóng hình anh thấp thoáng trên con phố ấy ngày qua ngàyem muốn biết liệu em có thể vượt qua dòng sông nào để mang anh về bên em được khôngbởi vì em không biết cách để yêu ai khác được nữaem không biết làm thế nào để quên được gương mặt của anhanh yêu hỡi, từng ngày trôi qua em nhớ anh biết baovà giờ đây anh đã rời xa em mất rồi"thể loại: hiện đại, sinh tử văn, ngược tâm ngược thâncảnh báo: ngược đau lòng luôn nha ạ nên nếu ai không thích/không chịu được thì mình khuyến khích bỏ qua nha =)))written by _lostinmyblue_start at 02:50 a.m. on 240420end at 04:26 a.m. on 240501*truyện được lấy cảm hứng từ bài hát So Far Away - Martin Garrix và MV 'Map' - Maroon 5.…
Tác giả: Bình TháiThể loại: Truyện ngắn, BgNgày đăng: 21/1/2022Image: @candy_memories_ (Đã được sựu cho phép của chủ tranh)Bìa: @Huong_Moc_Lan -------------------------Nga đang ngước lên trời, ngắm những vì sao lúc ẩn lúc hiện. Đứng một lúc, cô ấy nói: "Những ngôi sao trên kia thật đẹp, ước gì tớ có thể chạm được đến chúng nhỉ."Lòng tôi bâng khuâng nhiều suy nghĩ đắn đo định mấp môi nói gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ cảm xúc trong tôi rất rối bời. Tôi chỉ muốn nói với cô ấy rằng cô ấy là ngôi sao đẹp nhất trong mắt tôi.-------------------------Đây là tác phẩm truyện ngắn đầu tiên của mình nên mong mọi người ủng hộ và góp ý cho mình nhé. Mình cảm ơn nhiềuuu…
Câu chuyện nói về 1 nó nhác có thân hình mũm mĩm. Nhưng cô sống 1 cuộc sống lạc quan iu đời, sau đó nó gặp dc hắn 1 tên thấy nó là chọc phá đủ kiểu hắn bảo nó "sao mầy mập thế heo" nó bảo " chứ mi có thấy con hèo nào ốm ko" ... nhưng biến cố đến với gia đình nó mẹ nó mất vì căn bệnh ung thư máu quái ác đó . Từ ngày mẹ mất nó và ba nương tựa nhau mà sống và nó chuyển trường từ đó nó và hắn ko còn gặp nhau nữa hắn nhớ nó lắm nhớ những khi hắn chọc nó bị nó đánh . Sau biến cố đó nó ko còn vui vẻ nữa nó ít cười hơn nói ít hơn và cái mục tiêu sống của nó trước đây là "sống để ăn" nhưng bay giờ là "ăn để sống " nó ko ăn dc chỉ ăn chúc để cầm cự và ko để ba lo lắng. .......MỜI M.N ĐỌC TRUYỆN NHA…
Tác giả : Lạc KhuynhChuyển ver - 96 chươngLink gốc : truyenfull.vn/dai-thu-tan-nuong/…
Sư Tử Thú Lữ ĐồTác giả: Lan Lăng VươngThể loại: Đồng Nhân, Convert, Xuyên KhôngNguồn: truyencv.comSư Tử Thú Đích Chinh Đồ - Sư Tử Thú Lữ Đồ.Xuyên qua thành Digimon trong Leomon, vĩnh viễn khổ bức chính nghĩa nhân vật, vĩnh viễn vạn năm thành thục kỳ!Không sai! Chính là cái kia mặc kệ là ở một bộ nào, đều không có sống quá tam tập, vĩnh viễn sống không tới đại kết cục Leomon, chỉ có thể sống ở mọi người trong hồi ức Leomon, thế nhưng, ta nhất định sẽ thay đổi Leomon bi kịch kết cục!Ta là sư hoàng Caesar, ta làm Digimon phát ngôn.Map: Digimon series, Nurarihyon, Inuyasha,...…
Tác phẩm : Hẹn ướcTác giả :Thiên Dạ NguyệtThể loại: ngôn tình, cổ đại, SE hoànĐoạn ngắn:"Công chúa hoàng thượng thắng trận trở về rồi, người xem bên ngoài thành thật náo nhiệt" - Lục Hoa chạy nhanh vào báo cáo.Bên trong đình là một hoàng sam nữ tử đang nằm trên ghế quý phi, thông thả ngắm hoa, dung mạo tựa hoa, uyển chuyển e lệ, giữ trán có chu sa, càng làm kinh động tâm phách, hàng mi cong vuốt khẽ run động, đôi môi đỏ như tô son mấp máy,cứ như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Giờ đây trên gương mặt là kinh hỉ, là hạnh phúc, là không tin, là ngại ngùng, là xấu hổ. Tất cả càng làm người nhìn càng không thể rơi mắt." Ngươi nói thật ? hoàng huynh trở về"- Giọng nàng như hoàng yến, thanh khiết mà không kém quyến rũ.…
Đời người là những cái chạm.Những người dưng xa lạ bước vội qua đời nhau, những khuôn mặt người lướt đi vùn vụt trong trí nhớ già nua, hạn hẹp. Người và ta - hai người lạ trên những vạch kẻ của đường đời mênh mông. Chúng ta chỉ để lại cho nhau những cái chạm như điểm giao giữa ta và người. Những cái chạm khẽ vào da thịt làm ta với người từ lạ bất chợt thành quen, những cái chạm như thể mối nối ràng buộc mình vào nhau thật chặt để ta nhớ về người, ta nghĩ về người thật lâu, thật sâu; để hình vẽ người in rõ trong tâm trí; đế dấu người ấn mạnh vào tâm... Rồi chợt bừng tỉnh tự hỏi...Người là ai giữa những người kia ?Ta là ai trong cuộc đời người ?Chỉ biết, những cánh tay xanh xao, gân guốc cứ chạm nhau mãi thôi không tách rời. Là ta và người hay còn kẻ xa lạ...…