Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-warning r18,duyên quỷ-"Nghe bảo phòng trọ tôi vừa thuê có quỷ, mặc dù không tin lắm nhưng thật sự vẫn có chút rợn người khi nghĩ đến nó"nhận chìa khóa phòng,bảng số phòng được móc chung với chìa khóa nhuộm một màu vàng với chữ đỏ nổi bật 'Phòng 0713'"Căn phòng dù khá tiện nghi và đẹp đẽ,ánh đèn vàng ấm áp chẳng khiến tôi dễ chịu chút nào, cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình..Liệu tôi có nên chuyển đi không?"Tomioka Giyuu-Sinh viên năm nhất đại học xa nhà.viết chính:Tớtrợ lý viết phụ:@Raitoji…
dù là cách xa hàng triệu dặm. dù các đại lục và đại dương trải mình ngăn trở đôi ta. tôi sẽ trao đi tất cả, tất cả những gì tôi có trên thế giới rộng lớn này. dẫu tôi chẳng còn ai bên cạnh ngoài em, tôi vẫn sẽ mang chúng trả về cho đất trời để đổi lấy một nhịp đập từ em. tôi chỉ mong mỏi được áp tai vào lồng ngực ấy và lắng nghe tiếng tim em rộn nhịp.- yoonmin; heartbeat- written by theBABELLE- translated by soktaetojjang- bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up dưới mọi hình thức.…
Monster System là một hệ thống cho phép con người được thực thể hóa những khó khăn mà họ gặp phải để trở thành những con quái vật thất sự. Do một tai nạn ngoài ý muốn nên hệ thống này đã bị hỏng nặng và dẫn đến việc cả nhân loại đang gặp nguy hiểm trong việc bị mấy con quái vật kia xâm chiếm. Để ngăn chặn bọn quái vật, các nước đã họp với nhau và đưa ra một quyết định là tất cả các trường cấp 3 sẽ học theo một phương pháp khác đó là chiến đấu với những con quái vật được thực thể hóa từ những bài tập mà họ phải làm. Muốn giết được quái vật thì học sinh sẽ phải có kĩ năng, kiến thức, sức khỏe và quan trọng nhất là tài năng. Nếu không đánh nổi họ sẽ chết,…
《Người Viết:Hoàng Yến》〖Số chap: Chưa xác định〗//Thời gian hoàn thành: Dự Kiến từ tháng 8 đến tháng 10//_Truyện Dài Tập_tất cả các tập đều có liên kết với nhau_Bối cảnh:_Ở thế giới này bạn và thầy của Yuuji đã chết_cậu trong lúc vô ý thì đã té xuống cầu và thấy mình ở thế giới khác_cậu đã đến thế giới song song_ở đây không có nguyền hồn_mọi người là những người giàu đi học ở trường quốc tế_có sukune nhưng hắn là người anh không cùng huyết thống_LƯU Ý:TRUYỆN NÀY ĐƯỢC VIẾT RA NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ! Không có sự logic trong đây_Toji và Megumi đều phải simp yuuji. Ở đây AllYuuji là luật. |Tôi sẽ cố để viết hết bên này rồi viết tiếp bên Kia.|…
○truyện chủ yếu kể về những năm tháng phát triển tình yêu của vincent & louis,cậu chính là tia nắng nhỏ bé chiếu rọi sưởi ấm làm tan lớp tuyết giá rét của mùa đông, anh nghĩ chỉ cần mình anh làm nv là đủ sẽ thật phiền khi có một người khác không hiểu ý,đôi khi còn khác quan điểm đi theo sẽ gây khá nhiều rắc rối ,khó khăn nhưng chủ yếu "PHIỀN" cho đến khi anh gặp cậu.Chà có vẻ như gã quỷ sừng tím của chúng ta đã bị mắc vào cái bẫy tình yêu của cậu mất rồi phải làm sao đây?từ chỉ mình ta thành chúng ta ,tay nắm tay ,mắt đối mắt,ở đâu có anh ở đó sẽ có câu ">°°°_______________________________________________________×Cấm đục dưới mọi hình thứcvăn chương kém truyện đầu tiên vết nên có gì sai sót hoặc không tốt mong được mọi người chỉ bảochắc sẽ có một số cặp khác[lụy vincent & louis quá rồi phải làm sao ........tự nhấc cái mông lên và tự làm tự ăn đi]…
"Nếu ngày mai tớ chết thì sao nhỉ?"Tôi ngẩng đầu nhìn em, lòng trĩu nặng. Hinata cười ngây ngô đáp lại, tựa như những dòng chữ nắn nót em ghi trên mẩu giấy chỉ đơn thuần như vệt nắng thu óng ánh, hay một cơn gió lang thang không chốn về.Tôi nắm lấy tay em, siết lấy thật chặt, mười ngón đan xen nhau.- Tớ không biết, nhưng chắc chắn, tớ sẽ níu cậu lại.Mắt em đỏ hoe, tôi chết lặng.....Hinata bị sang chấn tâm lý sau vụ tai nạn khiến em mất đi người cha. Em không nói, hai chân bị liệt và từ chối tiếp xúc với bất cứ ai.Cho tới khi em gặp lại cậu bé năm ấy.Kageyama cao ráo, điển trai, là người đã mang cho em hi vọng duy nhất.Anh gối đầu lên đùi, lặng lẽ siết chặt tay em, cánh môi mềm mại hôn miết lên từng ngón tay mảnh khảnh.- Đừng cố rời khỏi tớ nữa..Em vò đầu chàng trai nọ, tay khó khăn viết ra một dòng trên giấy.- Tớ không đau.Anh không nói gì, chỉ đón lấy cây bút kia, viết xuống một dòng chữ nhỏ xiêu vẹo.- Tớ đau.Em nhìn anh chăm chú, hai gò má đỏ bừng.Lại một mùa thu nữa đi qua, cái chết đối với em dần trở nên đáng sợ..Sợ sẽ không được gặp anh, được nắm tay anh, được nghe anh thủ thỉ về bao chuyện thú vị trên đời..Sợ..sẽ không thể nhìn thấy anh lần nữa.Gặp được anh là điều may mắn nhất trên đời..Thương anh nhiều, Kageyama Tobio.Kí tên.Kageyama Shouyou.…