hài hước
nó rất hay nên mọi người xem chuyện của mình nha😊🤗😉…
Căn bệnh quái ác đang dần giết chết em…
Tập hợp những đoản văn nho nhỏ đáng yêu mà bạn Mi ngẫu hứng viết ra thôi. Ngọt có, ngược có, HE có, SE có, OE chắc cũng sẽ có luôn. Không chau chuốt, không hoa mĩ, lời văn của bạn Mi ngắn gọn dễ hiểu lắm, nên đoản bạn Mi viết cũng không hay đâu. Vì là ngẫu hứng, nên cũng có nghĩa là việc ra chap mới nhanh hay chậm hoàn toàn phụ thuộc vào cảm hứng và tâm trạng bạn Mi, nên mong các bạn đừng hối thúc nhé! >< Tất cả chỉ là hư cấu, không nhằm mục đích công kích bất cứ tổ chức hay cá nhân nào nhé >< Đừng ném đá tội nghiệp lắm!!LÀM ƠN KHÔNG MANG TRUYỆN RA KHỎI WATTPAD CỦA MÌNH!!…
- Rinie lời anh luôn nói trong mỗi đêm dài đằng đẳng .cha cô để cổ độc xâm nhập người anh nó sẽ dần dần lấy đi sự sống của anh. Lúc anh không kìn chế anh chẳng khác gì 1 yêu quái, nợ cha con trả, sau này anh không kìm được rơi vào ma đạo giết người vô tội anh sát sinh người cô cứu người nếu cha cô đã hại anh ra như vậy điện ngục lạnh lẽo kia cô vào thay anh, cô sống yêu anh chết vẫn yêu anh - thiên địa bất nhân vĩ vạn vi sử cẩu…
-Tên truyện: Nỗi đau đơn phương. - Tác giả: Lâm Anh Ninh-Thể loại: sân cỏ, ngược tâm,...-Nhân vật chính: Bùi Tiến Dũng - Hà Đức Chinh.- Cùng dàn cameo nhiều nhân vật :-)))__Viết về tình cảm đơn phương mà họ luôn giấu trong lòng..... Ở đây Ninh viết đoản văn về Dũng và Chinh, từng chap sẽ là một câu truyện khác nhau nhia__…
Bắt đầu là những bản nhạc buồn.... xuyên suốt là một bản tình ca.....Bạn có bao giờ để ý rằng, khi bạn cảm thấy nhớ một người nhiều nhất đó là khi người ấy ở ngay bên cạnh bạn nhưng không phải là của bạn? Bạn có bao giờ để ý rằng, nói về một điều để rồi về sau ước giá như bạn không nói; và không nói gì để rồi về sau ước giá như bạn nói, thì việc nào đau lòng hơn?...Bạn có bao giờ để ý rằng, những điều quan trọng nhất lại luôn là những điều khó nói nhất? Bạn có bao giờ ngại nói với một người rằng bạn yêu mến người đó? Nếu bạn nói, có thể họ sẽ làm bạn đau lòng. Nhưng nếu bạn không nói ra, bạn có thể làm đau lòng họ. Bạn có bao giờ cảm thấy ngại quan tâm đến một người nào đó quá nhiều, đơn giản vì bạn sợ người đó không quan tâm lại bạn nhiều như thế, hoặc thậm chí là chẳng quan tâm chút nào đến bạn? Bạn có bao giờ nghĩ rằng, cuộc sống ngập những rủi ro và cần có những bước nhảy vọt? Đừng là một con người luôn phải nhìn lại để tự hỏi mình có thể có gì, hay mình đã không nên làm gì... Vì không điều gì có thể đợi bạn mãi được.p/s: lần đầu tiên viết , có thể k hay, cũng chưa biết được kết thúc truyện có phải là HE hay SE nhưng mong mọi người giúp đỡ và góp ý giúp au nha…
Chàng là hoàng tử lạnh lùng cao ngạo, chàng thông minh, tham vọng, chàng xuất sắc, gan dạ và tàn nhẫn. Nhưng chàng cũng phong kín bản thân trong những nỗi đau của ký ức, phần mà không anh có thể chạm vào.Nàng là nàng công chúa xinh đẹp, nàng là hiện thân của một nữ thần với tâm hồn trong sáng không vướng bụi trần, lòng vị tha, tình yêu thương và sự điềm tĩnh, không buộc tâm hồm mình với tổn thương và đau đớn. Nàng yêu tự do nhưng chàng lại chặt đi đôi cánh vươn tới tự do của nàng. Chàng buộc chặt nàng, tại nơi mà ngoài nàng ra không ai có thể chạm tới, tại trái tim mình. Hai trái tim từ ngày gặp nhau đã có chung một nhịp đập. Yêu thương, liệu có cứu vớt con người đó ra khỏi nỗi đau? Liệu có phải luôn có một thứ gọi là hạnh phúc tồn tại trên thế giới này.…
Q&A FACTORY là gì ?Là chương trình hỏi đáp nhanh ![written by fact của @allkpopcouple-team]…
Đây là các ngoại truyện giới thiệu…
Truyện kể về thời thanh xuân đặc biệt là những năm tháng cấp 3 ở lứa tuổi ẩm ương không phải người lớn cũng chẳng còn là trẻ con. Chúng ta chắc hẳn ai cũng từng cất riêng trong lòng một thứ tình cảm chẳng dám nói. Và Trinh cũng vậy cũng đã dành trọn thời thanh xuân để thích, để thương và để thầm nhớ Nguyên. Liệu họ có thể đến bên nhau không? Hãy cùng đọc và đắm mình trong câu chuyện thanh xuân ấy.…
Nhà kho cũ kĩ ấy chính là thứ lưu giữ thời thanh xuân của ba với bố con đó!-----------------Không thích hãy click back…
không có mô tả…
Lâm Chu Huyễn là con nuôi của gia đình nhà họ Trịnh, nhưng từ nhỏ đã bị xem thường, bị thiên vị với đứa em gái Tiểu Mục, thậm chí mất đi người bạn thanh mai trúc mã là Lập Thanh.Mùa đông năm 16 tuổi thì bị đứa em gái Tiểu Mục hãm hại, bị đuổi khỏi nhà, cũng chẳng còn nơi nào để đi.Từ đó sống chung với người bạn thân nhất là Khả Khả, hai người cùng làm việc để kiếm tiền sinh tồn qua ngày, sống cuộc đời rất vui vẻ.Nhưng dường như vẫn không thể nào thoát khỏi rắc rối khi gặp Nhất Tiến, tạo ra những tình huống vỡ khóc vỡ cười, cùng nhau thập tử nhất sinh, dần dần trong lòng họ xuất hiện hình bóng của đối phươngChú thích : '' '' : nói' ' : tiếng động - '' '' : suy nghĩ…
Đó không phải là những điều ảo tưởng mơ hồĐó không phải là điều ai ai cũng có thể cóVới Mẫn Di ,những năm tháng đó,những khoảnh khắc đó ,không thể nào quênĐời học sinh ,thời thanh xuân tươi trẻ ,nam sinh mặc áo sơ mi trắng ấy ,mãi mãi chỉ còn là một kỉ niệm đẹpKhoảnh khắc nụ cười cậu nam sinh ấy hiện lên ,tim Mẫn Di lỗi nhịp...Giữa dòng thời gian trôi ,có biết bao nhiêu ngườiMùa hạ năm ấy ,sao đến nhanh thế,sao vội vã thế ....…