Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Andy giật mình tỉnh giấc. Anh đã ngủ suốt chặng bay từ Chicago tới đây, chỉ trừ 30 phút dậy ăn bữa tối, hay bữa trưa gì đấy, chính anh cũng không rõ. Đã ngồi trên máy bay bay qua mười hai múi giờ rồi thì nó là bữa tối hay bữa trưa cũng chẳng còn quan trọng nữa...".“Anh, tôi có hai vali nhưng không thấy đâu.” Andy quay sang người đàn ông trung tuổi, có vẻ như là nhân viên ở đó nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ của mình ngay khi thấy chiếc thùng gắn chữ “hành lý cuối cùng” xuất hiện trên đai di chuyển.."Liệu tôi có thể quen em tới khi hành lý được tìm thấy hay không?" Anh giữ lấy cổ tay cô, khẽ nói, ngay khi cô vừa quay lưng đi..(Mở đầu chỉ mang tính câu view :v)…
Sakura! Vận tốc rơi của hoa anh đào là 5cm/s.. có nhanh quá không? Bao nhiêu mùa hoa, bao nhiêu giây.. 1s... chỉ 1s, người yêu nhau đã không đến được với nhau!..Buồn thay..! Byousoku 5cm/s. xem xong tôi đã khóc, tôi đã nghe bài hát này..? Sao giống thế?!Hi vọng, tôi sẽ không như vậy. Tôi không muốn chỉnh sửa nội dung bộ phim, tôi không hiểu nổi nhân vật, nên tự nghĩa, bản thân tôi không thể cho bộ phim một kết thúc khác, có lẽ sẽ tốt đpẹ hơn.. Cảm Ơn..Arigatou .!…
"Lần đầu tiên tôi cảm thấy lòng mình bình yên đến vậy " tôi tự cảm thán trước khung cảnh trước mắt , hòa trong màu sắc rực rỡ ấy là những tiếng trống , tiếng cười đùa của đám trẻ trong đêm trung thu. Chúng tôi ngồi đây cảm nhận những sắc thái đẹp đẽ ấy nhưng trong mỗi người đều có cảm giác mang mác buồn khi phải rời đi . - Nguyễn Thanh Lam-…
Những câu chuyện truyền kỳ của Đông Phương Thệ Thủy, người chứng kiến hết thảy những thăng trầm của võ lâm và thời cuộc, như dòng nước chảy về đông không bao giờ dừng lại.…
Hì Hì, mình mới viết truyện nên có gì cứ ném đá thẳng tay vào để mình sửa nha~Nhân vật chính là Yết nữ, ngoài ra mình cũng viết về một số couple phụ😙😙😙Phần nhỏ trong truyện này là thời đi học, tuy nhiên nó không giống các truyện vườn trường khác. Trong lớp học này không hề đoàn kết với nhau, thậm chí còn chia bè kết phái, nói xấu nhau. Nhưng ko có ai trong truyện là người xấu đâu^^…
Một bà mẹ đơn thân ôm đứa con của mình "vượt rừng" mà đến thế giới mớiNói chung nhân vật chính là người Việt Nam nhưng ở trong quá khứ vào những năm mà Pháp còn đang xâm chiếm nước taThực ra yếu tố lịch sử cũng không rõ ràng lắm vì tôi cũng không rành.…
Truyện về tình yêu và bồng bột của tuổi trẻ. Bối cảnh: việt nam cũ nhưng không cũ lắm. Thể loại: làng quê, thanh bình như nước trong giếng, nhưng bão bùng như cách mà mưa dập nát lúa. Miêu tả nhân vật: nữ mộng mơ, nam quá gắt. Dự tính thời gian ra truyện: 2-3 chương một tuần.…
"Tuổi dậu hợp màu gì? Chọn màu hợp thu hút tài lộc, may mắnTheo phong thủy, màu sắc có thể ảnh hưởng đến năng lượng và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của mỗi người.Nguồn: https://lamia.com.vn/blog/tuoi-dau-hop-mau-gi"…
Bảo Ninh - một cậu công tử nhà giàu được chiều chuộng từ bé từ thành phố được ba mẹ gửi xuống vùng quê nhỏ ven biển để sống cùng ông bà nội trong kì nghỉ hè.Tại nơi đây, cậu gặp được Hoàng Nguyên Khôi một người trong làng có ngoại hình vô cùng điển trai, là một học sinh cấp 3 . Lần đầu tiên gặp mặt, hai người đã vô tình phát sinh những hiểu lầm vô cùng oái oăm. Liệu sau 3 tháng hè ngắn ngủi, Bảo Ninh và Nguyên Khôi có hoàn toàn xoá bỏ mọi hiểu lầm để trở nên thấu hiểu và thân thiết với nhau hơn ? " Này,cho tôi gửi lời hỏi thăm tới biển xanh nhé!" Bảo Ninh chần chừ một lúc, cuối cùng cậu vẫn là nên nói ra "..." " Hà hà hà, tên quỷ ngạo mạn vậy mà cũng có ngày biết hỏi thăm ư?" Nguyên Khôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.Cứ nhìn cái cách cậu ta lúng túng kìa, dễ thương chết được ấy. Biết sao được chứ...e rằng mãi tận sau sau sau sau nữa cũng không thể gặp được. Cậu rồi sẽ phải đi đến một nơi xa, xa lắm. Ở đó không có Bảo Ninh cũng không có Nguyên Khôi, chỉ có những kí ức đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà cậu để dành. "Ờ, cậu là người đầu tiên đấy" Nụ cười Bảo Ninh chợt nở rộ, đó là nụ cười đẹp nhất trong cả cuộc đời dài đằng đẵng của Nguyên Khôi, nụ cười khiến bao đêm anh luôn giật mình tỉnh giấc.…
Truyện viết bừa, dựa trên bối cảnh lịch sử Việt Nam xưa, ở một thế giới khác, không rõ triều đại, chỉ lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật, không hề bám sát lịch sử hay có mục đích tuyên truyền rộng rãi lịch sử Việt Nam cho bạn bè năm châu bốn bể gì đó. Đơn giản chỉ là bà già tác giả trong những đêm mất ngủ, tự bản thân soạn ra một câu chuyện cổ tích đêm khuya với ý đồ dỗ bản thân ngủ mà thôi.À, HE nhé, nói không với BE!Bà già tác giả sẽ cố không drop, vì khúc gian khổ nhất đã viết xong. Chỉ còn lại một màu hường ngọt ngào thôi.Nhá hàng một khúc nhé:Hoa gạo từ đâu không biết bay đến rơi tá lả ở trại đóng quân. Từng cánh hoa chao nghiêng uốn lượn trong gió như tiếc nuối điều gì, cuối cùng đành không cam lòng mà đậu xuống đất mẹ hiền dịu. Rất nhiều binh lính đang vô cùng tập trung huấn luyện cũng không khỏi dừng động tác, ngơ ngác trước cảnh tượng hùng vĩ như vậy.Trong lều, một viên lính truyền tin quỳ hai gối, trên tay nâng bức quân báo hơi nhăn nheo, cả người run rẩy dữ dội vẫn cắn răng cố giữ bản thân bình tĩnh, nhưng giọng nói nghẹn ngào gần như chực khóc: "Bẩm tướng quân. Đây là... là bút tích quân tình cuối cùng về quân địch của ngài Phùng... Ngài ấy... trước khi ngài ấy dùng bản thân dụ địch sang hướng khác giao cho thần. Lúc ấy quân địch liều chết muốn giành lại nó nên... Tình hình ngài ấy có lẽ lành ít dữ nhiều. Ngài ấy còn căn dặn... Nếu một mai..."Viên lính truyền tin gần như không giữ nổi cảm xúc, anh lấy tay chà đi nước mắt đang không ngừng nhỏ giọt: "Nếu một mai qu…
Lưu ý: đây không phải là truyện và những lời này chỉ dành cho Tư Đồ Nhược Ức_KinzTôi biết cậu vô tâm vô tình nhưng mà nếu cậu đọc được những lời này của tôi thì có thể nói cho tôi biết rằng cậu đã đọc được không? #Kewi…