[Tổng hợp ĐM] Minh tinh văn
…
Nó: Vũ Hoàng Thanh Vân. Hắn: Dương Thiên VũHai người gặp nhau trên một con phố vắng. Khi hắn và bạn của hắn đánh nhau với bọn du côn. Nó thấy vậy mới kêu hai con bạn lại giúp. Sau đó lại gặp nhau ở trường. Liệu họ có được hạnh phúc phúc không? Hắn sẽ chọn nó hay Mai Ly bạn gái cũ của hắn? Chúng ta cùng đoán xem nhé.…
Nguồn: https://hugioi.wordpress.com/2015/03/14/c-luan-vuon-truong-sue-van-nam-chu-thuc-tinh-nguyet-chieu-lai-nhan/Luận vườn trường Sue văn nam chủ thức tỉnhTác giả: Nguyệt Chiếu Lại NhânThể loại: Hiện đại, vườn trường, hào môn, hoan thoát thổ tào hệ, song hướng thầm mến, ngọt sủngCouple: Ác liệt phúc hắc công x Kiều nhuyễn si hán thụVăn ánĐỗ Vân Nhiễm vừa thức tỉnh đến, cảm giác đau đầu dục liệt.Hắn mơ thấy chính mình mười năm sau sinh hoạt…Trí nhớ dũng đi lên, tương lai trong thế giới, hắn có một cái xinh đẹp thê tử, hắn cùng hắn thê tử cùng với mặt khác mấy nam nhân hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt tại cùng nhau… Hạnh phúc nhanhỞ tại cùng nhau… Sinh hoạt tại cùng nhau… Ở tại cùng nhau… Cùng nhau………Hạnh phúc vui vẻ cái ball a!!! (╯`□′)╯(┴—┴Ai có thể nói cho hắn hắn mười năm sau rốt cuộc là đầu bị lư đá bị lư đá vẫn là bị lư đá mới có thể cùng N nam nhân cùng nhau cùng một nữ nhân kết hôn!!! (╯`□′)╯(┴—┴Vì thế, sau khi thức tỉnh nam chủ, quyết định muốn thay đổi chính mình vận mệnh……===Đây là một cái nội dung cùng tiêu đề giống nhau doppi cố sự (′~`●)Chú ý, nam chủ là công! Nam chủ là công! Nam chủ là công!! ( trọng yếu chuyện nói tam biến, nếu không nghịch CP không trách ta a (′へ`, )Chủ tây bì là nam chủ × nam nhị ⊙▽⊙ khác tây bì… Thỉnh tự hành khai quật ╮( ̄▽ ̄)╭Tuy rằng Đỗ Vân Nhiễm kêu nam chủ, Lâm Ngọc kêu nam nhị nhưng là là song nhân vật chính! Song nhân vật chính!! Song nhân vật chính!!! Phi chủ công văn cũng phi chủ thụ văn a a a (w°Д°)wPS: bài này một đối một, không cần bị vô tiết tháo nữ chủ cấp lầm đạo a! Cùng với nhân vật Tô Tô tô ( cơ hữu miêu tả ), không vui thận ( “▔□▔)/…
Thể loại : Đam Mỹ, sinh tử văn. Cường công x mỹ thụ Nhất thụ, đa công. Văn án: Người ngoài không biết tại sao giờ này hắn vẫn còn lang thang nơi này. Màn đêm dần buông xuống, nơi đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến ghê người. Hơi thở của sự sống dường như bị rút cạn, cây cỏ cũng trở nên héo úa, chim chóc không còn đủ sức kêu vang. Từng đàn dơi như sứ giả của địa ngục, mang theo điềm báo chết chóc, bay ngợp trời. Chỉ có hắn là người duy nhất còn sinh mệnh lại đang đi vào cấm phận không dành cho người sống. Hắn muốn đòi người. À, cậu ấy không còn là người, cậu ấy là linh hồn. Một bóng ma đeo bám hắn, một âm hồn không tan dai dẳng quấn lấy hắn. Hắn đã bao lần chán ghét, ruồng rẫy, kinh sợ cậu. Để rồi, khi những hình ảnh trong ký ức một lần nữa tìm về, cũng là lúc hắn muốn đền bù cho cậu, thì cậu lại bị bắt đi. Hai lần trong đời mất đi người hắn yêu nhất, đối với hắn, có lẽ chết có khi còn dễ chịu hơn. Bằng mọi giá phải tìm ra cậu, cho dù cái giá phải trả chính là những hơi thở cuối cùng còn sót lại. Giữa bãi tha ma, một con người lùng sục tìm mở cánh cửa của địa ngục. _______________________________ Nói fanfic, nhưng lần này L chỉ dùng tên hai đứa, còn tính cách có thể không giống lắm. Hơi cẩu huyết.... nên ko thích ngược thì back up nghen.…
âu chuyện mở đầu bằng một vụ giết người vô cùng man rợ, đánh thức sự tò mò và nỗi sợ hãi của độc giả. Trong khu rừng hoang vắng với tiếng chim lợn kêu thảm thiết, một bà mẹ ra tay sát hại chính đứa con gái ruột của mình rồi móc mắt cô bé. Sau đó, bà ta để lại đứa con của mình với đôi hốc mắt trống rỗng đang rỉ máu trong rừng. Sự âm u của núi rừng cùng tiếng vọng hận thù của đứa trẻ dẫn dắt độc giả vào những vụ án li kì còn đang chờ đợi phía sau.Quay trở lại thời điểm hiện tại, nhóm bốn cô gái tài giỏi, xinh đẹp mua được một tấm vải đỏ tươi cực kì nổi bật. Mỗi người lựa chọn một phần vải để may những món phụ kiện cho riêng mình. Nhưng không ai biết, tấm vải đó lại chính là tấm vải mang lời nguyền thù hận kia. Hàng loạt những câu chuyện tâm linh, những cái chết cùng oan hồn quẩn quanh đẩy bốn cô gái vào một thế giới mà người thường không thể chạm tới.…
Thường thì Hứa Huy hay bị mọi người nói là một nhị thế tổ*, bị nói như vậy nhưng gã cũng không có giận mà cũng chỉ cười cười cho qua, phun một hơi thuốc, nói, nhị thế tổ có cái gì không tốt, này chứng tỏ của cải nhà tôi nhiều.(Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.)Còn có cái gì tốt hơn danh hiệu này nữa chứ?Ngô Cảnh An nghĩ gã ta không phải là ngốc, chỉ là rất kiêu ngạo, người ta chửi gã, gã lại cho rằng đó là nịnh hót, thật không phải người bình thường.Hứa Huy thật không tưởng tượng được có ngày mình sẽ thích Ngô Cảnh An, một người tiền đồ sáng lạn lại đi thích một kẻ bình thường vô vị, đây là chuyện gì!Ngô Cảnh An nghĩ Hứa Huy không phải khẩu vị của anh, một thiếu gia ăn chơi trác táng, miếu nhỏ này thật không hầu hạ nổi.Nhưng không biết vị thần tiên nào không vừa mắt bọn họ, liền đem một sợi tơ hồng, buộc hai người lại với nhau.Ai nói người yêu trước nhất định chịu thiệt, kẻ yêu sau kêu to ủy khuất*, dựa vào cái gì người tỏ tình trước là cậu, đuổi theo sau mông cậu lại là tôi? Thiệt thòi nhất phải là tôi có biết không?(ủy khuất: có điều oan uổng tủi thân mà không nói ra được)Người yêu trước bực bội, ném tàn thuốc, chỉ vào cửa lớn mắng: không thích thì cậu cút đi!Kẻ yêu sau đứng thẳng thân mình,…
Khi em tan học về, vào nhà cất tiếng lên là thấy anh không có ở nhà tưởng rằng đã anh đã đi đâu.. Nhưng em cứ nghe tiếng thở hồng hộc phát trong nhà vệ sinh,còn có tiếng thứ gì đó cứ làm anh ha lên mãi nhỉ?..Thế là em liền tiến gần đến cửa vệ sinh rồi gõ vài lần còn nói vọng vào kêu anh đang làm gì,anh kêu chỉ đi vs như bình thường thôi nhưng em không tin,tưởng anh làm chuyện gì như giấu em quỹ đen hay cái khác thế nên em quyết định xông vào rồi thấy cảnh tượng khiến em sốc hoảng hồn, rồi em bị anh kéo vào phòng ngủ rồi lại có thêm một đêm tình ái suốt trong màn đêm tĩnh mịch…
1 cô bé vừa chào đời khi không còn mẹ. phải qua nước ngoài sống từ nhỏ. eflman quản gia trung thánh đi theo cô chỉ cho cô nhiều đều. lớn lên, tự do, lạnh khi không ai trừ quàn gia eflman.17 năm trôi qua: cô đi về trên trong hàng máy bay mà không ai được ngồi. lấy những thứ chuyên dụng khi trên máy bay. áo khoác của Pháp và đôi giày của Ý. máy bay cất cánh. 2 vệ sĩ đem vali xuống do eflman về trước cô nên cô đi 1 mik vậy. lu đảo mắt 1 vòng nói: BWM- 2033PM4- ngắn gọn qá ( ý chị lu kiu tìm xe BWM mà có bản xe như z)họ tìm ra liền đưa cô đến chỗ cô gõ cửa tài xế giật mình rồi để vali lên. cô quơ tay ý kêu họ đi đihiểu ý 2 cô vệ sĩ nói: Yes.cô lên xe nhìn Nhật bản nhìn qua 1 lần cô chỉ nói 2 từ ' bụi bẩn'.( e mún qa Nhật Bản lém, chị đi đâu củng dc mà nói bẩn hoài!! em sợ chị rồi ._. lu: z tốt)…
Này văn chính là một cái một lòng tưởng báo ân Tiểu Kê gặp gỡ một cái ngàn năm đạo hạnh Hồ Ly.Tiểu Kê bưu hãn, Hồ Ly phúc hắc, một cái kêu đánh kêu sát, hấp tấp, một cái ôn nhuận như ngọc, phẫn trư ăn con hổ. Cái gọi là nào có Hồ Ly không ăn trộm gà, nào có Hồ Ly không ăn gà?…
Hoàng gia anh có một vị bá tước ương bạnh, ngang ngược lại rất vô cùng kêu ngạo. Nhưng định mệnh thay, một gã bá tước ngạo nghễ, ương bạnh nay lại khuất phục trước một cậu bé chăng cừu..."Ngài cần gì thưa bá tước?""Ta cần em"…
Tác giả: Ảnh Chiếu"Có cánh thư chưa một lần được gửiGió thương tình đem giấu vào trong Mây"…
Thiên Phong là một nam sinh chuyên Hoá kêu ngạo và bá đạo Lâm An cũng là nam sinh chuyên Hoá là đàn anh của Thiên Phong trên Thiên Phong một khoá, tính cách nhã nhặn nhu mì và rất hiểu chuyệnHàn Uyên là một cô gái khá đặc biệt, khác hẳn với những cô gái ở trường, Hàn Uyên có niềm đam mê rất lớn đối với Hoá học mặc dù cô nàng chỉ học Hoá ở mức khá, Hàn Uyên khá tròn người nên rất tự ti với vẻ bề ngoài của mình nhưng cô gái ấy mang một tâm hồn vô cùng trong sáng hiền hậu và rất hiểu tâm lý mọi người xung quanh,biết lắng nghe và biết chia sẽVào một ngày nọ khi không thể khống chế cảm xúc của mình khi hình bóng của Hàn Uyên lúc nào cũng xuất hiện trong đầu Thiên Phong quyết định tìm đàn anh Lâm An để tâm sự nhưng sau đó lại phát hiện đàn anh cũng thích người trong mộng của mình ...…
Một ngày nọ Ngọc Trâm bỗng phát hiện ra mình có một người anh họ .Đặt biệt người anh họ này của nhỏ là một soái ca đẹp trai học giỏi ,nhưng tên anh họ này là một tên kêu căng luôn không xem ai ra gì !...…
【Hoàn】49c + 2 chương ngoại Văn án:Tôi đã bị bóng đè bảy ngày.Vào ngày thứ tám, có người ở trong mộng kết hôn cùng tôi.Trong ánh nến mờ ảo, tôi mặc một chiếc váy cưới màu đỏ, chờ đợi ý trung nhân nâng khăn trùm đầu lên.Nhưng ý trung nhân của tôi lại không khôi ngô tuấn tú chút nào.Hắn thậm chí không có đỉnh đầu, cổ ngoéo thành một vòng cung quái dị, hắn kéo đầu lưỡi thật dài, nhãn cầu treo đầy tơ máu.Tôi chết vào sáng sớm ngày thứ chín sau cơn bóng đè.Sau khi chết tôi mới biết, bạn cùng phòng của tôi là "Thiên tuyển chi nữ" (*), cô ta có nhân duyên mệnh định, Quỷ Vương là phu quân của cô ta, thề sẽ bảo vệ cô ta trọn đời trọn kiếp.(*)Cô gái được trời chọnMà tôi chỉ là một thân yếu đuối, vô tội, nhiễm quá nhiều âm khí, vô tình bị thủ hạ của Quỷ Vương nhìn trúng mà lợi dụng.Cái này thật không công bằng!Tôi kêu oan cho bản thân, nhưng hắn ta quyền cao chức trọng, không ai dám đứng ra bênh vực tôi.Vì thế, tôi phải tự làm chủ cho chính mình.Nhưng thật ngại quá, đại oán lần này tôi lại không báo nữa.|Đôi lời từ người dịch:|-Mới đầu đọc có thể khá nhạt nhưng về sau sẽ ngày càng thú vị.-Văn án chỉ là khái quát một phần, cái hay nằm trong truyện.-Nam chính về sau mới xuất hiện.-Đọc ngôn tình nhiều rồi thì thử đổi gió một chút đii. ( •̀ ω •́ )✧Tags: Trọng sinh, Hiện đại hư cấu, Sảng văn, Nghịch tậpNhân vật chính: Triệu Ninh Ninh ┃ Nhân vật phụ: Bạn cùng phòng và Quỷ Vương ┃…
Lựu…
Đây là lần đầu em viết chuyện , sai sót mong các bác bỏ qua.<3 ×××××××××××××× " Ê nữ quái!" Cậu bước chậm lại . " Đã nói đừng kêu vậy mà" Cô bĩu môi quay lại, tiến chỗ hắn. Ôi cô đáng yêu chết mất!!! " Cậu bị mù hả!?" " Hửm ?? " " Vậy sao không nhận ra tôi thích cậu <3" Cậu nhìn cô nghiêm túc nói. "..."××××××××××××…
Tiêu Chiến trên web lậu đặt về một món hàng sale giá hời. Vốn chỉ đặt một con robot hút bụi, thế mà hàng nhận được lại là một thùng hàng to gấp đôi người anh. Cái gì? giao sai hàng rồi, không nhận không nhận! Anh không nhận mà được à??? shipper chỉ nghe thế liền ôm chân Tiêu Chiến mà gào khóc kêu cha gọi mẹ làm rung chuyển cả con phố : "Không được đâu ngài Tiêu!! đây là kiện hàng thứ 30 trong tháng tui giao bị bom rồi!!! " "NGÀI TIÊU!! KHÔNG THỂ BOOM HÀNG !!!!" Trước nguy cơ bị nhấn chìm trong nước mắt của shipper, hoặc là có thể toang cái màng nhĩ theo anh ta. Tiêu Chiến đành ngậm ngùi lôi thùng hàng vào cửa. Ngạc nhiên chưa này! trong thùng lại có thanh niên robot rất rất đẹp trai!! lần này lời to rồi! lời to rồi!!!! $A$ ~~…
thể loại: ngược, sủng cực độ, H+, tổng tài. Nội Dung: bị người mẹ kế chuốc thuốc bán cho người khác, nào ngờ chưa kịp tới phòng, cô nhìn thấy anh, chịu không được, liền đè anh ra làm thuốc giải!! Nữ nhân này, dám dùng tôi làm thuốc giải... (trích)- Hoắc thiếu! phu nhân lại đánh nhau.- Còn không mau kêu người phụ cô ấy một tay, đừng để cô ấy bị thương.- Hoắc thiếu! Phu nhân bị người ta mắng- Mau kêu người tát vỡ mồm hắn! Đừng để cô ấy chịu ủy khuất- Hoắc thiếu!... hôm nay phu nhân tới ngày... nhưng... !!!- huh!... để tôi đi mua. Hàn thúc chuẩn bị xe đến cửa hàng tiện lợi…
Câu truyện xoay quanh về một người cảnh sát ám ảnh về một tên sát nhân.Gia đình của người cảnh sát bị tàn sát và phóng hỏa chỉ còn mỗi anh ta sống sót nhờ trốn qua cửa sổ.Trước khi bỏ chạy vào rừng cảnh sát ấy đã ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà , đôi mắt hai người chạm nhau, người cảnh sát còn bé đã luôn ghi nhớ , khắc sâu trong tâm trí đôi mắt và nụ cười nửa miệng của tên sát nhân năm ấy.Anh ta ám ảnh về hắn tới nỗi đêm nào cũng gặp những cơn ác mộng về ngôi nhà cháy lớn , tiếng kêu gào và cả tiếng cha mẹ anh kêu anh chạy đi.Cậu bé năm ấy giờ đã lớn , được chú và dì nhận nuôi nên anh ta nhanh chóng học hỏi và nghiên cứu về những vụ án mạng.Cho đến một ngày anh và hắn lại gặp nhau nhưng hắn lại không nhớ ra anh và anh chỉ tờ mờ cảm giác quen thuộc , vẫn là nụ cười đó , vẫn là sự kiêu ngạo của năm xưa.Hai người họ đã ở gần nhau như vậy nhưng lại quá cách biệt về địa vị , hắn là ông trùm lớn , còn anh chỉ là một cảnh sát nhờ vào chú và dì có chức quyền mới dám ngông cuồng.…
" - Thực ra, anh đã thấy em ngày hôm em đứng trước cổng trường anh, bắt lấy từng người đi qua đi lại, hỏi " Anh/chị học năm mấy ạ? Anh cũng nhớ cô gái bị đau không kêu đó, cứ nhìn anh trân trân, khiến anh muốn ngẩng đầu lên mà không được."" - Anh đã hy vọng ngày mai em sẽ lại đến, bởi vì anh có cảm giác, không biết em còn nhớ anh hay không. Khi thấy em mang bàn tay bông băng trắng toát chạy đến trước mặt anh, cố làm ra vẻ tự nhiên, bạo dạn nhất, kì thực anh đã vui vẻ như thế nào, hóa ra người em tìm kiếm đúng là anh thật."" - Và thực ra, anh thật sự thích em."Lê Anh, Lê Trường An, anh thích em.…