(CHANBEAK) Em là của tôi
có xíu (H) hơi ngược chỉ hơi hơi thôi, sủng nhiều nhoa…
có xíu (H) hơi ngược chỉ hơi hơi thôi, sủng nhiều nhoa…
Câu chuyện kể về Lei Newviston . Cô là đứa con bị bỉ rơi của Vua Thorn chỉ vì đôi mắt trái của cô . Đó là đôi mắt của quỷ . Ai cũng sợ cô cả . Họ xa lánh cô , đánh đập , chửi bới cô , xem cô như thứ tác rưởi . Mẹ của cô - Hàong Hậu Elizabeth Thequeencie - đã hiến tế cô cho giáo hội Heista chỉ vì nghĩ rằng có cô bên cạnh thì rất xui xẻo . Nhưng giáo hội đó là một nơi dành cho những nhà khoa học muốn khám phá cơ thể người . Chúng lấy cô ra làm vật thí nghiệm . Chúng mổ xẻ , nhưng cô lại không chết . Đỉnh điểm là chúng muốn đôi mắt của cô . Cô đã khóc , khóc ra cả máu . Những giọt máu đáng thương đó đã kêu gọi một linh hồn ác quỷ . Hắn sẽ cứu cô và phục vụ cho cô đến khi cô còn sống và thứ để kí kết giao ước là trái tim của cô . Từ đó , cuộc hành trình của cô mới bắt đầu .…
Mười bảy tuổi Bùi Đông Tịnh cả kia xúi quẩy hoàng đếtrượng phu cũng không nhìn trúng liếc nhanh là được thái hậu, năm năm nháy mắtmà qua, nàng thành thói quen có hay không tự do, lại không tranh không đấu tảnmạn phú quý cuộc sống.Một khi ngoài ý muốn bỏ mình, nàng lại thành tả thị langnữ Tả Thù Tĩnh, mà trước khi chết, nàng mới vừa đem Tả Thù Tĩnh chỉ hôn choHoài vương.Nếu bàn về bối phận, Hoài vương vốn nên kêu nàng một tiếngbà nội.Tả Thù Tĩnh chỉ có thể nỗ lực tại đây hoang đường trongcuộc sống, tại trốn không thoát đâu Hoàng gia vận mệnh giữa, vượt qua như mậtđường cuộc sống.Nội dung nhãn: Xuyên qua thời không, kiếp trước kiếp nàyTìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: Tả Thù Tĩnh, Tạ HưngThế ┃ vai phụ: ┃ khác:Tấn giang VIP 2015-01-08…
Lời nói đầu:Có lẽ chẳng ai tìm thấy câu chuyện này và đọc nó, nhưng tôi vẫn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi bạn đến được đây, đọc những thứ - mà tôi gọi nó là lảm nhảm - này.Tôi sẽ không gọi đây là một cuốn sách vì vốn nó đã không và chưa từng là một cuốn sách. Tôi coi nó như một hành trình. Một hành trình để sống sâu sắc hơn, để quan tâm nhiều hơn những gì đã và đang xảy ra xung quanh tôi, cho tôi một thứ để "vin" và "níu", để "chạm" và "cảm". À! Tôi sẽ viết về cuộc sống của tôi, công việc của tôi, những suy nghĩ nhỏ bé, nông cạn của một đứa 22 tuổi, chuẩn bị ra trường và đang đếm ngược tám tháng cho đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học. Một phần trong tôi đã muốn bỏ cuộc ngay khi đăng kí tài khoản clone này để bắt đầu "sự nghiệp" viết lách, nhưng một phần rất nhỏ bé khác đã kêu gào rằng:" Mày đã quá cái tuổi để làm mọi thứ một cách hời hợt, nửa vời rồi." Do đó tôi đang ngồi đây, "mổ cò" để nặn ra từng chữ nhét vào description cho nó ra hồn và có chút vẻ văn nghệ sĩ:)) Tôi sẽ cố gắng (cố thôi nhé!) không mang những suy nghĩ nặng nề vào đây vì suy cho cùng tôi cũng chẳng phải người muốn nhìn lại những thứ tiêu cực trong cuộc sống. - 25.10.23 _ 12:30AM -Từ một người không biết viết lách…
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Vườn trườngSở Sở vừa mới chuyển tiến nhất trung, đã bị Lục Xuyên dấu hiệu, liền thành trong truyền thuyết "Đại ca nữ nhân"Đi ở trên đường, ai đều phải kêu nàng một tiếng: "Tiểu tẩu tử"Người khác hỏi Lục Xuyên, làm nhất trung học thần,Như thế nào sẽ liếc mắt một cái nhìn trúng cái kia ôn thôn chậm nhiệt bệnh tự kỷ đội sổ thỏ con.Lục Xuyên nhướng mày: "Nàng ăn ngon, phát dục sớm."Ngày nọ Sở Sở lén lút mà đã phát một cái giây xóa Weibo:Có lẽ ta tưởng cùng ngươi ở không có người phòng học hôn nồng nhiệt.Lục Xuyên cầm chụp hình chứng cứ chụp nàng trên bàn: "Ngoan ngoãn, tan học đừng đi."【 hoạn có rất nhỏ bệnh tự kỷ làm ra vẻ muộn tao nữ chủ vs khí phách mười phần lưu manh đại ca thiên tài học bá nam chủ 】Lục Xuyên: Vừa thấy đến nàng, lão tử liền mù.Đời này rốt cuộc nhìn không thấy nữ nhân khácXa cách nhiều năm tự bế tiểu thanh mai, từ giáo phục đến áo cướiChữa khỏi, cẩu huyết, ngọt sủng,Tag:Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: ~ ┃ vai phụ: ~ ┃ cái khác: ~…
Một tập truyện ngắn về những hương sắc đã tàn úa và mất đi.(Tập truyện vẫn chưa hoàn thiện)…
Tại Sao Nấm Lùn Lại Có Thể Yêu Được Cao Kều , Cũng Giống Như Cô Bé Này Chỉ Là 1 Nhóc Con Mới Chuyển Trường Mà Đối Với Bang Chủ Máu Lạnh Thì Sao ?! Ngược Đời Nhưng Không Cô Bé Này Sẽ Làm Cho Bạn Bất Ngờ Đấy !…
Bởi vì nàng là □ công ty mới nhất đẩy ra nữ tử tổ hợp F(x) đội trưởng, vì tuyên truyền, vì gia tăng mức độ nổi tiếng cùng tỉ lệ lộ diện, người đại diện đáp ứng rồi MBC nhiệt bá tiết mục 《 chúng ta kết hôn 》 mời, đối với nàng mà nói, vô luận cỡ nào gian khổ công tác thông cáo, lại khổ lại mệt đều phải cắn răng kế tiếp, nàng không biết đối phương là ai, chỉ là công ty tiếp công tác, nàng liền phải đem hết toàn lực nỗ lực hoàn thành, vì f(x), vì nàng mộng tưởng.Đương hắn thu được MBC thư mời khi, có điểm vô manh mối, ở 2PM bên trong, tất cả mọi người đều thực ưu tú, rất kỳ quái như vậy tiết mục cư nhiên sẽ chủ động tìm tới hắn, tiết mục chế tác tổ dò hỏi hắn nhất tưởng cộng sự nữ nghệ sĩ khi, hắn nghĩ nghĩ, viết xuống 2 cái cảm thấy ấn tượng cũng không tệ lắm nghệ sĩ tên, chỉ do dự 1 giây, nhớ tới lần trước ở starking tham gia tiết mục ngồi ở hắn bên cạnh nàng, là người Trung Quốc? Người nước ngoài ai, thật là không dễ dàng, nhớ tới nàng chân thành tươi cười, "Victoria", cuối cùng đặt bút.Nguyên lai, không chỉ là 1+1=2 chân lýNguyên lai, một năm rất dài, rồi lại quá ngắnNguyên lai, nàng / hắn cho rằng này thật sự chỉ là công tácNguyên lai, rất nhiều chuyện, ở phát sinh về sau, liền sẽ thoát ly nguyên lai vận hành quỹ đạoNguyên lai, bọn họ có cái cộng đồng tên, kêu KhuntoriaChính là, vận mệnh đến tột cùng vẫn là theo chân bọn họ hai khai một cái nho nhỏ vui đùa, rốt cuộc là ai trước bị kích thích tiếng lòng?Hắn? Cũng là nàng? Rốt cuộc là ai trước bắt đầu, đã đều không …
Tác giả:Phật tâmtóm tắt:Phương tôn phục tục hôn đến hiểu, tương tư xuy tuyết nhập linh tiêu. Ngốc manh si hán tiểu hòa thượng VS lãnh diễm phong lưu nữ tướng quân song chỗ, tỷ đệ luyến, vô xuyên qua, vô trọng sinh, vô bàn tay vàng mới gặp khi, tiểu hòa thượng chỉ đương nàng là nam nhi thân, cho nàng trị thương, lại phát hiện nàng là vị cô nương, tiểu hòa thượng lần đầu tiên thấy nữ nhi thân, thế nhưng sợ tới mức kêu sợ hãi ~( A di đà phật ~ xấu hổ xấu hổ đát xấu hổ xấu hổ đát! ) tái ngộ khi, hắn trời xui đất khiến bị nàng tù binh, nàng đã nhận không ra hắn là năm đó tiểu hòa thượng vây xem người: "Mau nói a, nói ngươi năm đó đã cứu nàng mệnh, làm nàng thả ngươi một con đường sống!" Tiểu hòa thượng: "Liền không, chết cũng không nói!" Nữ chủ: "Cái này tiểu tù binh có điểm quen mặt a, ngươi lại đây, làm ngựa của ta nô!" Tiểu hòa thượng: "Mới không cần làm ngươi mã nô!" ( phải làm có thể đem ngươi chinh phục anh hùng! ) nữ chủ: "Phản ngươi! Thảo đánh?!" ( hai người đánh lên, nhưng đều hạ không được ngoan tay ) tiểu hòa thượng: "Chỉ cần đánh không chết ta, ta sớm hay muộn trở về cưới ngươi!" Một câu tóm tắt: Đãi ta trường cao lớn lên, thập lí hồng trang cưới ngươi nhập V sau mỗi đêm 8 giờ đúng giờ đổi mới, nhập V cùng ngày càng một vạn, V ngày sau càng ba ngàn hoặc song càng tác giả tác phẩm ở thiên nhai diễn đàn, tân lãng Weibo hoạch nhiều hạng vinh dự giải thưởng lớn sở hữu xong bổn tiểu thuyết tích lũy số lượng từ siêu hai trăm vạn, sở hữu tác phẩm linh bỏ hố hố phẩm cảm động vô số tr…
iu thich nhờ a wat pát giữ hộ…
Trên con đường của tôi chỉ cần mỗi tôi , không cần có sự tồn tại của ai cả .hãy mỉm cười khi được chết dưới tay tôi tiếng kêu thảm thiết ấy thật hay các người sống hay chết không liên quan tôi nên tránh tôi rathật phiền…
Văn ánThang Nguyên Quân, tính nam, đam mê nam, sinh vật khoa học gia, đặc điểm: Béo.Amfora vương, tinh tế lãnh tụ, khắc bạc cao lãnh nhan tính luyến.Ngươi hỏi vì sao kêu nhan tính luyến?– trên đời này có một loại nhân, khả loan khả thẳng, chuyên chú xem mặt vĩnh không biến.Thang mập mạp ước kia gì tổng bị cự, hai mươi có tứ như trước xử nam, nhưng mà hắn vừa thề giảm béo, liền đến trường tinh tế xuyên việt.— nghe nói là vì tại vũ trụ gien khố trung, hắn gien hình phù hợp nhất mỗ tinh tế lãnh tụ thẩm mỹ.Nhưng là họa phong giống như có điểm…… Không…… Rất…… Đối……Amfora vương:“Al, ngươi có hay không lầm, vì sao cấp bản tôn triệu hồi đến đây một viên đại bạch Thang Viên?”Thang Nguyên Quân:“……”Amfora vương:“Chưa từng gặp qua như vậy viên sinh vật, này phải có một trăm năm mươi cân đi, hù chết bản tôn .”Thang Nguyên Quân:“……”Amfora vương:“Vẫn là khoa học gia? Được rồi, làm thịt đáng tiếc, lưu lại làm trâu làm ngựa đi.”Thang Nguyên Quân:“! ! !”Amfora vương:“Vẫn là có điểm ghét bỏ, khiến hắn ăn ít điểm!”Thang Nguyên Quân:“……”Gỡ mìn chuyên khu:1. Chủ thụ, công sủng thụ2. Văn này 1v1– miệng tiện tâm ấm quân chủ công × cần cù chăm chỉ giảm béo thụ.3. Đại khái: Mập mạp khoa học gia xuyên việt đến ngoại tinh, cần cù và thật thà giảm béo, nghịch tập hoa mĩ nam, thắng “Cưới” Tinh tế lãnh tụ, đi lên nhân sinh cao nhất!4. Văn này lại danh [ một càng ngày càng ngưu bức mập mạp ][ nhưng mà là mập mạp cuối cùng sẽ nghịch tập ]…
tiêu đề nói lên tất cả…
buổi chiều hạ, gã và em chạy ra biển, hát nhau nghe những bản tình ca còn dang dở.…
Hẹn nhau ngày xanh Tác giả: Đậu phụ nonThể loại : tình cảm, ngọt ngào, chiến tranh thời Pháp thuộc. Tóm tắt:Một cô gái vốn dĩ là bảo bối của gia đình nhưng bị quay trở về thời kỳ chiến tranh loạn lạc. Nạn đói hoành hành. Chiến tranh chia cắt đôi trẻ nhưng tình yêu là phép màu cho sự vững tin về phía trước. Có mất mát hy sinh vì đất nước, có ngọt ngào trong tình yêu thương thuở xuân xanh. Một đoạn ngắn:Lúc anh trở về đi ngang qua một nhà dân được tặng một quả sầu riêng, lúc đầu anh định không nhận nhưng nghĩ cô ấy người miền Nam chắc biết ăn nên mang về quân khu. Đi trên đường bị mấy tên lính đồng hương bịt mũi kêu thối khắp nơi. Quả nhiên là bảo bối thích ăn, nhìn đôi mắt sáng ngời của cô khi nhìn thấy sầu riêng khi cầm trên tay múi sầu riêng vàng óng ngọt lịm là biết. Bảo bối cắn một miếng rồi sà vào người anh kéo anh lại: Anh ăn! Anh lắc đầu: Em ăn đi anh không ăn. Bảo bối phụng phịu cắn một miếng to rồi mớm cho anh. Anh ngẩn người vì bất ngờ rồi đành từ miệng bảo bối nuốt xuống miếng sầu riêng thối không thể tả. Tối đó anh không cho cô ngủ với anh vì thối. …
Thì thầm, những lời thì thầmBóng dáng nàng, có ta kề bênTíc tắc, tíc tắc Đồng hồ kêuNgoảnh đầu Là hư khôngLà ảo giácMỉm cườiĐêm vắngChỉ mình ta,mình ta.01.09.18#hallucination…
Hạ Vi dạo này hay mơ. Không phải kiểu mộng mị ám ảnh, cũng chẳng phải giấc mơ có hồi kết.Có hôm cô mơ mình đi thi, lại quên mất số báo danh.Có hôm mơ đang ngồi trong lớp học, đột nhiên cô giáo gọi tên trả bài, nhưng chẳng nhớ nổi môn gì.Lúc khác lại là một buổi lễ khai giảng, sân trường đông nghịt người, giọng hát quốc ca vang lên như vọng từ nơi xa xăm...Khi tỉnh dậy, cô chẳng thấy gì đặc biệt.Chỉ nghĩ có lẽ do mình hay đọc mấy bài blog hoài niệm tuổi học trò, hay có khi do lướt Facebook thấy ai đó đăng ảnh đồng phục cũ.Ngày nghĩ gì, đêm mơ nấy. Chuyện quá đỗi bình thường.Nhưng những giấc mơ ấy lại đều có điểm chung kỳ lạ - cô luôn là một phiên bản khác của chính mình. Nhẹ nhõm hơn. Vô tư hơn. Không còn là cô gái 28 tuổi đang vật lộn giữa deadlines, khách hàng khó tính và mối tình đã khép lại mà chưa kịp nói lời chia tay đàng hoàng.Có một lần, trong mơ, cô thấy mình đứng trước gương - là mình, nhưng đôi mắt lại sáng lạ lùng, như đang sống trong một thế giới chưa từng bị nhào nặn bởi áp lực trưởng thành.Cô không nghĩ nhiều.Cho đến sáng hôm đó.Chiếc đồng hồ sinh học của cô không bao giờ sai, vậy mà hôm nay, nó quên kêu.Khi bật dậy, ánh sáng trong phòng lạ lắm. Mềm, và ấm, như một buổi sáng của mười năm trước.Cô bước đến bên gương. Không có gì đổi khác, ngoài bộ đồng phục treo trên móc cửa.Và tiếng chuông cổng trường vang lên từ đâu đó xa xa.…
mk des hết đó.aj cần kêu mk tiếg mk lm cho ý k chảnh cờ h o đâu ^^…
Không phải ai cũng muốn sống một cuộc sống đầy danh vọng, giàu sang, vinh hoa, phú quý. Một số, chỉ muốn cuộc sống dễ dàng. Để sống một cuộc sống chỉ đơn giản là chơi đi chơi lại, với một chút gia vị ở đây và ở đó.Đối với người anh hùng trẻ tuổi Vân Khê của chúng ta, anh ấy cảm nhận được sự kêu gọi của mình đối với bánh mì. Anh không muốn trở thành một Thiên Chúa Kiếm của năm xưa, cũng không phải là Hoàng đế Bất tử uy nghiêm. Anh ấy chỉ muốn trở thành một thợ làm bánh mì bình thường.Tuy nhiên, những giấc mơ của anh ấy đã tan thành mây khói khi anh ấy được ban cho một sự tiết lộ về các vì sao. Kể từ bây giờ, cuộc sống của anh ấy sẽ thay đổi như thế nào?…
"Yêu anh là điều đau nhất em từng có. Nhưng em không cần anh đáp trả nó, chỉ cần biết phía sao anh có người đang chờ anh quay về.""Cố Tử Phàm, tôi hận anh. Hận tại sao hết lần này đến lần khác cho tôi cơ hội để không quên được anh. Nhưng khi đó anh là người kêu tôi hãy quên anh đi. Tại sao ?!""Tại sao? Người và quỷ không thể yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau là một cái tội vậy tại sao lại cho chúng tôi yêu nhau. Em nên trách bản thân vì đã yêu anh hay trách ông trời không cho ta đến với nhâu đây ?!"…