Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Author: JadeRating: KCategory: Cổ trang, huyền ảo, OOC, OE.Lời tác giả: Một món quà nhỏ gửi tặng sân khấu Bạch Mị Sinh xuất sắc của bạn nhỏ Trương.Note: Tác phẩm chỉ dựa trên sự kiện có thật hoặc sự tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.Vui lòng không mang đi hay reup dưới mọi hình thức.Summary:Vạn dặm sơn hà như gấm vốcNghiệp hoành đồ trải rộng muôn phươngVọng tiếng hạc kêu chiều vang sơn đỉnhMá đào phai son sắc đợi ai về..Là ai công hầu ai khanh tướng. Là ai chiêm vọng đến thiên thu.…
-----[ Trích đoạn 1 ]-----"Nữ nhân chúng ta không có khả năng khống chế sinh mệnh của mình, không thể làm đại thụ một thân đón gió, chỉ có thể làm ngọn cỏ đầu tường thuận theo thiên ý mà thôi. Lúc cần phản kháng, tuyệt mệnh cũng không tiếc, bất quá còn có thể hi vọng thì không nên từ bỏ. Nữ nhân a, rất dễ mềm lòng, chỉ cần muội chưa yêu nam nhân khác, ở gần hắn lâu ngày, chỉ cần có biện pháp khiến hắn yêu muội, sủng muội thì muội cũng sẽ không bài xích hắn nữa. Bất quá cũng không nên chỉ biết thuận theo mà đánh mất chính mình. Hắn yêu là yêu con người của muội lúc này, chỉ cần muội đừng quá phận thì hắn sẽ không bạc đãi muội. Không còn sống ở nhà được nuông chiều nữa, gả ra ngoài phải biết nhu biết cương, biết phải biết trái, làm việc phải có chừng mực, đừng vì một phút bốc đồng mà hại mình hại người."-----[ Trích đoạn 2 ]-----"Nhiều năm qua, tuy rằng Huyết Kiếm luôn miệng kêu phải sống tốt để nguyền rủa bọn ta nhưng ta hiểu rõ, hắn kéo dài sự sống là mong được gặp lại Thanh Nhi một lần, nếu không, một sát thủ bị phế bỏ gân cốt như hắn, căn bản không có khả năng chấp nhận sống như phế vật như vậy, từ lâu đã tự kết liễu rồi. Bây giờ ta thả hắn ra, để hắn biết được nàng không còn, vậy tự hắn cũng sẽ không muốn sống nữa, nếu cuối cùng cũng chết, chi bằng ôm hận chết trong tay ta, đỡ được nhiều bi thương thống khổ. Chết là hết, so với kẻ sống trong hối hận như ta, hắn có phúc hơn nhiều."----------…
Chap 1Cậu - Kim Taehyung một cậu bé 7 tuổi, là con trai quý giá của nhà họ Kim, tính cậu rất kỳ quặc, ba mẹ cậu rất lo lắng về tính cậu, lúc nào cậu cũng nhốt mình trong phòng, ít nói chuyện với một ai, lúc ba mẹ cậu hỏi cậu cũng trả lời vỏn vẹn vài từ rồi im lặng, ông bà muốn tìm ai đó để giúp cậu có thể vui vẻ và hoà đồng với mọi người hơn...Và ông bà đã tích công đi tìm người cho cậu nhưng ông bà tìm được ai thì cậu cũng không bao giờ giống như ông bà muốn, ông bà bất lực hẳn đi!TrưaCậu đang trên đường đi học về thì thấy một chú mèo con từ trong hẻm chạy ra, đó là một chú mèo vô cùng đáng yêu, lông nó màu hồng trắng, mèo nhỏ chạy lại cào cào chân cậu, lúc đầu cậu không thích cho lắm, cậu muốn đá mèo con ra chỗ khác nhưng khi thấy mèo con buông chân cậu chạy lại gần con hẻm rồi quẩy quẩy đuôi vào đấy có ý kêu cậu vào bên trong căn hẻm, cậu dần hiểu ý liền ôm mèo con vào lòng rồi đi sâu vào trong căn hẻm ấy. Cậu vừa đi vừa nghe loáng thoáng tiếng người mà hình như....người này đang khóc hay sao ý! Cậu tiếp tục đi sâu hơn nữa, tiếng khóc cũng to dần, có lẽ nó chỉ phát ra gần đây thôi, cậu lại đi tiếp cho đến khi thấy một bé gái đang khóc dữ dội. Cậu bỏ mèo con xuống đi đến bên cạnh cô bé gái đó...Thấy có người cô bé ngước mặt lên thì thấy một cậu bé vô cùng đẹp trai, nhưng mặt lạnh như băng, nhưng mà có người cô bé nín khóc ngay đột nhiên chồm lại ôm chân cậu. Cậu hoảng hồn khi nó ôm chân cậu *sẽ gọi là nó nhé*cô bé nhìn cậu miệng cười chí khoái rồi nói- Nè anh ơi! An h là ai thế? Sao a…
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , Hiện đại , Tương lai , HE , Tình cảm , Trinh thám , Xuyên việt , Hệ thống , Xuyên nhanh , Chủ thụHoàng Đan thần kinh đau trời sinh khác hẳn với thường nhân, té trầy miếng da, hắn có thể đau cả người đổ mồ hôi lạnh, nói không ra lời.Không thể hiểu được bắt đầu xuyên qua, đi theo hệ thống tiên sinh làm nhiệm vụ về sau. . .Ở cái thứ nhất thế giới, Hoàng Đan liền cảm nhận được cái gì kêu đau chết đi sống lại, sống tới chết lại đi.1: Chủ thụ2: Tác giả logic chết, thần biến chuyển3: Ngốc nghếch văn, ngốc nghếch văn, đây là ngốc nghếch văn!4:1v1Tag: Mau xuyên hiện đại hư cấu huyền nghi trinh thámTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Hoàng Đan ┃ vai phụ: ┃ cái khác: Huyền nghi…
Bộ truyện nói về Hàn Vũ Diệt nữ chính của bộ truyện. Từ đầu truyện cho thấy Vũ Diệt bị mọi người xem là quái vật chỉ vì có một cặp mắt hai màu, vì hồn tinh chưa hoàn thiện nên bị mọi người khinh bỉ. Về sau khi mẹ cô mất cô nhận lại cha, đó là một người bị mọi người kêu là ác ma ngoài ra còn ba người anh trai cực sủng em gái cùng với các sủng nam. Nhưng cô lại không thích cuộc sống của một công chúa xa hoa tráng lệ nên cô trốn khỏi hoàng cung để tiếp tục cuộc sống chiến đấu để làm một tinh sư hùng mạnh của đại lục.…
Nàng có thượng nhất thế hắc ám trí nhớ, đầu đầy ngân phát đổi lấy một thân quỷ dị huyền lực, tại đây dị thế thiên hạ, lại một lần nữa đem yêu phi danh hào vang dội!Hắn trời sinh âm lãnh quỷ mị, có một đôi khác hẳn với thường nhân Liễm Diễm Tử đồng, bị nhân thầm kêu yêu nghiệt Hoặc thế, một khi đánh lên, Triệt đầu biến thân trở thành bên người nàng phúc hắc Tiểu Manh hóa.Muốn lợi dụng nàng? Có đầu óc! A... Con phản loạn?Tưởng ám sát nàng? Có dũng khí! Di... Vô cớ chết?Muốn truy nàng? Thật tinh mắt! Oa... Mặt mũi bầm dập?…
Đây là câu chuyện kể về một câu sinh viên năm nhất từ một tỉnh nhỏ thuộc một vùng miền núi và lên thành phố học nhưng rồi cậu dần quên mình vào việc chơi bời. Nhưng rùi cậu gặp một người mà cậu kêu là Chị ( Cùng dãy trọ với mình) và số phận của cậu sinh viên này như thế nào mời các bạn đón đọc câu chuyện này né!…
Một viên sao băng xẹt qua, hết thảy liền trở nên cổ quái lênLâm Gia phát hiện, người chung quanh phảng phất mất đi ngôn ngữ năng lực, chỉ biết nói "Đúng vậy" cùng "Không phải"Cúp điện đêm khuya, có người gõ cửa, cách mắt mèo, cách vách một nhà năm người đều tễ ở cửa, ngoài cửa thỉnh thoảng phát ra bụng đói kêu vang bụng vangLâm Gia hỏi: Là ra chuyện gì sao?Bọn họ đáp: Không phảiLâm Gia hỏi: Là riêng tìm ta sao?Bọn họ đáp: LàLâm Gia hỏi:...... Là tới ăn luôn ta sao?-Lâm Gia gia miêu cũng trở nên kỳ quái, tổng ở trong bóng tối không tiếng động đánh giá hắnNăm khẩu nhà gõ cửa khi, miêu nhảy đến hắn bả vai, trầm giọng cảnh cáo: "Bọn họ muốn vào tới --"--ps: Miêu miêu sẽ không vẫn luôn là miêu miêu hình thái, kế tiếp là người. Miêu hình thái đại khái chiếm độ dài 1/4 bộ dáng này.-Nguồn cảm hứng rùa biển canh.Rùa biển canh giống nhau chỉ tình cảnh giải đố. Tình cảnh giải đố lại dịch tình cảnh trinh thám trò chơi, tục xưng rùa biển canh.Này chơi pháp là từ ra đề mục giả đưa ra một cái khó có thể lý giải sự kiện, tham dự đoán đề giả có thể đưa ra bất luận vấn đề gì lấy ý đồ thu nhỏ lại phạm vi cũng tìm ra sự kiện sau lưng chân chính nguyên nhân, nhưng ra đề mục giả chỉ có thể tắc lấy "Là ( đối )", "Không phải ( không đối )" hoặc "Không có quan hệ" đến trả lời vấn đề【 đến từ internet giải thích 】Tag: Cường cườngKhủng bốVô hạn lưuThăng cấp lưuTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Lâm Gia ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Cẩn thận, đừng hỏiLập ý: Ích lợi cũng không phải…
cô ấy ....đẹp ....lạnh.....tài... không một lời nào có thể diễn tả được cô yêu được bỏ được cô lạnh tàn nhẫn với bất kỳ ai chạn vào cô cô sẵng sàng cho mọi người một ánh mắt rét lạnh rung người ........ đẹp nhưng không kêu ..giàu nhưng không chảnh ....…
"Cởi!" Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng anh hừ lạnh lên tiếngNgải Tuyết mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống, 18 tuổi nhưng thân thể cô đã trổ mã có lồi có lõm, tối nay, cô muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc.Anh cường thế , không có bất kỳ dịu dàng nào trực tiếp đẩy vào thân thể của cô, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Ngải Tuyết vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng"Đau?" Người đàn ông dừng một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ nàyKhóe mắt Ngải Tuyết đẫm lệ gật đầu, đau quá!***"Anh sợ chết sao?" Cô cầm súng chỉa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, tôi sợ, tôi càng sợ sau khi tôi chết, không người nào thương em giống như tôi, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?" Nói xong, anh giành lại cây sung trong tay cô rồi đè cô dưới thân thể. . . . . Cái gì? Người đàn ông ghê tởm! Cô đến với anh chỉ vì báo thù mà! Cô thật sự là rất nghiêm túc có được hay không?…
Vào một buổi nắng chớm mùa hè khi tiếng ve còn râm ran kêu inh ỏi, những nhành hoa phượng đỏ rụng trước sân trường. Tiếng trống tan học vang lên, kéo theo tiếng cười nói xôn xao. Áo trắng lướt qua sân, ai đó cúi nhặt một cánh phượng ép vào trang vở, ai đó đứng lại lâu hơn, nhìn lên tán cây như muốn ghi nhớ mùa hè này thật sâu. Có những lời chưa kịp nói, những ước mơ còn dang dở, lẫn trong nắng và gió mà trôi đi. _Ninh Bình _ 3/9/2024…
Một buổi chiều đầy nắng, buồn chán lượn vài vòng thì có ngang qua ngôi trường cấp III. Nơi tôi vừa rời khỏi cách đây 3 tháng. Tạt vào quán nước quen thuộc cạnh ngôi trường chống xe xuống bay vào bàn và gọi nước."Cô ơi, cho con 1 chai trà ô long" - tôi gọi lớn."Cô không bị lãng tai đâu mà la to thế. Mà sao nay lại uống trà ô long vậy. Bộ uống sting miết đổi máu hay sao?" - cô cười nóiRa trường cả 3 tháng mà cô vẫn không quên món nước yêu thích của tôi. Đi tới quán nào cũng vậy, tôi đều nhất nhất gọi sting. Nhưng hôm nay vì muốn đổi vị một chút, à không, không phải đổi vị mà là muốn kêu gọi cái cảm giác lần đầu được cho uống món nước đó trở lại...Tôi và cô trò chuyện hỏi thăm nhau các kiểu cả buổi thì cô nhường lại không gian riêng cho tôi.Liếc nhìn lại ngôi trường rồi lại đưa tầm mắt đi về phía hoàng hôn xa xăm. Đầu tôi tự nhiên hiện lên chuỗi kí ức vẫn còn đậm màu kia. Chuỗi kí ức gắn với ngôi trường. À, và còn gắn với một người nữa....…
Lên chức thất bại, bạn trai cuốn khoản mà chạy,Tao giả chủ cho thuê nhà lừa đi còn sót lại tài sản mà tạm cư lữ quán,Trên đời này còn có so với nàng càng đổ mi người sao?Ai ngờ nàng vận rủi đi không xong, kế tiếp lại xoay bị thương chân,Phát tiết tức giận hành động càng kêu nàng gặp phải kỳ quái lưu manh,Tiền một khắc mới hung ác hướng nàng bắt đền tiền thuốc men,Ngay sau đó lại biến hóa nhanh chóng vì thiện tâm nhân sĩ,Đưa nàng chạy chữa hồi lữ quán, càng cung cấp siêu giá trị phân thuê phòng,Nhưng là hắn có thể hay không tôn trọng nàng một chút,Đừng lão đem nàng làm tàn phế ôm đến ôm đi a!Gì? Hắn trụ bát lâu nhà trọ?Kia không phải nàng bị lừa địa phương sao? Không khỏi quá khéo đi!Huống chi hắn bất quá là cái lưu manh,Không nên bản sự khoa xuống biển khẩu phải giúp nàng đòi lại tích tụ,Còn mao toại tự tiến cử làm nàng bạn trai,Nàng nên sẽ không lại lại bị lừa đi!』…
nói về một người mình đã từng rất thương nhưng cố gắng mãi vẫn không chạm tới được. Giống như vừa trải qua một thứ rất đau nhưng không thể la hay kêu cứu. Vết thương của con tim…
Anh nói:"Chỉ cần em kêu tôi "đừng đi" thì nhất định tôi sẽ ở lại vì em! "Nhưng cô vẫn im lặng nhìn anh ra đi trước mắt mình... --------------Thể loại: sủng#Eira…
🌸 MỞ ĐẦUTạ Noãn Ngọc bước vào hoàng thành với thân phận thấp kém, chỉ mong sống yên ổn qua ngày.Nàng không biết rằng, sự tồn tại của mình sẽ làm xáo trộn cả triều cục.Hoàng đế nhìn thấy ở nàng sự an tĩnh hiếm hoi.Tướng quân xem nàng là người cần bảo vệ.Quốc sư coi nàng là biến số nguy hiểm.Thế gia công tử trân trọng nàng như người thường.Giang hồ khách cho nàng lựa chọn rời đi.Không ai ngay từ đầu muốn hại nàng.🌸 CAO TRÀO - BI KỊCH HÌNH THÀNHThân phận thật của Noãn Ngọc dần lộ ra:Nàng là hậu duệ duy nhất của một thế gia từng bị diệt môn vì liên quan đến bí mật hoàng quyền.Sự tồn tại của nàng khiến triều đình bất an.Tin đồn lan truyền.Thế lực ngầm bắt đầu hành động.Tạ Trì Uyên chọn ổn định triều cục trước, hứa sẽ đưa nàng đi sau.Phong Dực nghe lệnh rút quân, tin rằng hoàng đế sẽ bảo vệ nàng.Mặc Vân Chi thấy trước tử kiếp nhưng tin rằng thiên mệnh còn có thể xoay chuyển.Lục An nhìn nàng muốn rời đi, nhưng không dám giữ.Yến Thần quay lưng, nghĩ rằng nàng không cần mình.👉 Không ai ra lệnh giết.👉 Nhưng không ai đứng ra bảo vệ đến cùng.🌑 CÁI CHẾT CỦA NỮ CHÍNH (KHÔNG MIÊU TẢ)Một đêm mưa lạnh.Tạ Noãn Ngọc bị giam lỏng trong một viện nhỏ.Sáng hôm sau, nàng không còn tỉnh lại.Không tiếng kêu oan.Không ai kịp nói lời từ biệt.Chỉ còn lại một căn phòng trống...và một triều đình im lặng.🌫️ HẬU QUẢ - SỰ HỐI HẬNTạ Trì Uyên truy phong nàng, nhưng từ đó không lập hậu.Phong Dực xin trấn thủ biên cương cả đời.Mặc Vân Chi mất khả năng xem mệnh.Lục An không cưới, không y…
-Nhân vật: Nhật Hạ , Đăng Khoa -Giới thiệu: Tiếng chim kêu lích nhích trên cành cây với những tán lá xum xuê xanh mát, những tia nắng chiếu rọi vào sân tạo nên một khung cảnh yên bình. ... -"Nhật Hạ, mày đừng ngồi lì một chỗ nữa, mau ra ngoài chơi đi" -"Vâng thưa mẹ"Haiz nghỉ hè mà mẹ lại đưa tôi về quê đã thế còn bảo đi chơi lúc trời đang nắng, hết hè chắc thành mực 1 nắng quá- Tôi vừa nghĩ vừa đi ra ngoài.Nhìn thấy các ông bà ngồi ngoài cây đa đang nói chuyện rôm rả nên tôi chọn tìm chỗ khác yên tĩnh hơn,đi được 1 đoạn thì tôi nhìn thấy một con suối và bên cạnh đó là một cậu thiếu niên với mái tóc đen óng đang bay trước gió.Thấy thế tôi mới tiến lại gần,ở ngoài suối nên gió rất mát và xung quanh chỉ có tiếng gió. Chính vì sự yên tĩnh đấy nên cậu ta dễ dàng phát hiện ra có người phía sau. Vì bối rối quá nên tôi nở một nụ cười và nói: -" X..Xin chào" ..... (Shinnie)…