Taekook | Tình
…
Dù người đi, bỏ lại căn phòng hoang hoá , Thì cũng để chìa khoá lại cho anh. Dù người đi, để tình mọc rêu xanh, Thì cứ kê nguyên lành hai chiếc ghế. Dù người đem nhan sắc cho nhân thế, Thì cũng xin gửi lại chiếc gương soi. Dù người ngả vào kẻ khác mất rồi , Thì cũng để hình bóng xưa ở lại. CƯỚI MA bắt đầu mở ra từ 1 tấm ảnh cổ xưa cũ kỹ. Ảnh trắng đen, nhưng được tô màu thủ công. Ảnh cân lặng, nhưng làm bao người buột phải kêu sợ hãi. Ảnh chụp 1 chú rể còn sống , đứng bên cô dâu đã chết bị buộc vào giá gỗ cho thẳng người. Cô dâu thì mắt nhắm, hai chân lơ lửng chứ ko chạm đất, cũng ko nhìn thấy tay phải của cô ta. Có lời nguyền rằng, vào ngày Chủ nhật, nếu cặp đôi nào cũng đến chụp chung ở địa điểm trong ảnh, thì người mở mắt sẽ chết trc , nhắm mắt chết sau. Tò mò về số phận tình mình , nhiều người cùng cắm cúi giải mật mã để tìm ra địa điểm sơm lam chướng khi ấy , đến chụp chung ảnh, rồi cùng cúi đầu chờ lời phán định của Tử thần…
Lời tựa:Một ngày chiều đầu hè, mưa loảng thoảng như mọi lần 2 đứa mình gặp nhau, mưa lạnh đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, tôi biết em đang đợi tôi- "Hứ..." Anh ích kỷ lắm, thật!- Ơ, gì nữa?- mưa như vậy mà cũng mò ra tận đây được , lỡ cảm thì chỉ lại khổ bản tiểu thư phải chăm sóc thôi .-nhưng em cũng có hơn gì anh đâu mà kêu, mai ốm rồi thì nằm nhà nhá tiểu thư .chỉ khổ thân tôi bị cô hành như xoay chong chóng thôi .-Và giữa 2 đứa cái khoảng lặng như mọi lần lại kéo tới , tiếng gió và mưa tạt vào mặt 2 đứa như mọi lần vậy .-anh là người em ghét nhất anh biết không? chỉ vì anh mà em chả yêu ai khác được đâu đấy.Tôi khẽ hít 1 hơi dài, khung cảnh thân thiết ấy như 1 bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...…
11 NĂM TRƯỚC : - Phương Thư : Nhanh lên đồ Ngốc, không thì trễ học bây giờ.Cô nàng đỏng đảnh đeo 1 chiếc Balo màu hường cá tính gọi tên nào đấy đang ngủ trên phòng dậy. - Nam Anh mở cửa sổ giơ đồng hồ báo thức còn hiển thị 5h30 sáng * : Duma bà, Còn sớm mà bà kêu tui dậy làm chi ??? HIỆN TẠI :- Phương Thư : Ưm,... sáng rồi hả ? Xuống dậy nấu bữa sáng cái nào... Oaa !!Phương Thư tỉnh dậy định chống hông xuống giường nhưng bị kéo vào lòng ai đang ngái ngủ kia.- Phương Thư : Đồ Ngốc, bỏ em ra để đi xuống làm bữa sáng tình yêu nào ~ Nam Anh trán đầy hắc tuyến bật dậy vồ lấy Phương Thư đè cô xuống. - Phương Thư : Oaaa, huhuhu... đại ngốc, hôm qua tới bây giờ còn đau aaaa... Huhuhuhu... - Nam Anh : Vậy, em xem Đồ Đại Ngốc này có cho em xuống giường nữa không ??…
sủng ngọt hay, xuyên nhanh quỷ súc nam thần sủng lên trờiCV: quý công tử wikidich…
Ta tìm hố cho các nàng đây a TvTLy đã tìm cách cho acc lên chín tầng mây rồi sẽ review SoBad của anh Méo cho các nàng hô hô (=゚ω゚)ノVốn dĩ con Sue- Nó sẽ viết cái bài Review này nhưng nó lười quá mà =)) Nên ta đã kêu anh Méo với con Sô hãy cho nó bay cao bay xa đi ~Yêu các nàng (='∀`)人('∀`=)…
Phần tiếp theo từ chương 201 trở lên!…
Ann cùng mẹ và cặp em trai song sinh chuyển đến ngôi nhà mới ở ngoại ô, căn nhà khá là cũ kĩ và huyền bí, mặc dù mẹ và hai em trai của cô khá hài lòng với nơi ở mới này nhưng cô thì không, hàng đêm luôn có cảm giác gì đó đè lên người cô bé nặng trĩu, cái chuông gió trong căn phòng kín thỉnh thoảng lại kêu leng keng dù chẳng hề có một ngọn gió nào. Hai tên nhóc thường tự lẩm bẩm với nhau trong phòng về những con búp bê thủy tinh, Ann quyết định tìm hiểu bí mật của ngôi nhà và những điều lạ lùng dần được lí giải…
Ở ngôi làng nhỏ nơi gió thổi qua đồng hoa, có một đứa trẻ từng ngày lớn lên, và một người chị từng nghĩ mình đã thôi rung động.Mối quan hệ giữa Renge và Kaede vẫn luôn đặc biệt - không chỉ bởi những viên kẹo, những buổi trưa hè lười biếng hay những lần Renge lặng lẽ ngồi chờ trước cửa tiệm. Mà là bởi trong làn gió mang hương cỏ dại và tiếng ve kêu râm ran ấy, có điều gì đó chậm rãi nở hoa giữa hai con người tưởng chừng cách biệt.Đây là tuyển tập những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy rung động: khi Renge bắt đầu hiểu nhiều hơn về trái tim mình, khi Kaede dần nhận ra những thay đổi lặng lẽ trong ánh mắt của đứa bé cô luôn nghĩ mình cần bảo vệ.Có thể tình yêu không đến như tiếng chuông vang, mà như một cơn gió - êm đềm, dịu dàng, và không thể quên.…
RMxgirl. HENhân vật 9: Alice giáo viên tiếng anh cho 1 trường cấp 2 ở HQ, RMNhân vật 8: Sugacác vai khác : Jin, Hobi, V, JM, JKPhản diện : Mie - makeup artist và kiêm staff của BTScũng là lần đầu viết truyện nên các bạn thông cảm cho mình nhe, lối hành văn của mình cũng chả giống ai đâu 😥…
Tự nghĩ, đời người cứ như một quyển sách mà mình tự viết ra. Cứ viết mãi , viết mãi,nhưng rồi mực cũng sẽ hết, tay cũng sẽ mỏi, mắt cũng sẽ mờ và rồi kết thúc. Kết thúc quyển sách như kết thúc cuộc đời, và ai sẽ là người xuất hiện trong trang sách cuối ấy? Thật ra mình có thể tự làm chủ trang sách cuối cùng đấy, mình hoàn toàn có thể tự đặt ra ai sẽ xuất hiện trong trang cuối đó , nhưng trừ phi mình không có trái tim. Có người kêu tôi đợi họ.Nhưng nó chỉ là một câu cụt, không hướng về một ai cả và tôi tự nghĩ đó là tôi, nhưng một một phần tư thôi! Ba phần tư còn lại tôi nghĩ là :"họ kêu người khác đợi họ.". Và con số 75% đó nó như lượng nước trong cơ thể một con người vậy , mất hết rồi thì chẳng phải chỉ còn thân xát khô trơ trội sao. " Thân còn đây nhưng hồn tôi mất /Gió quyện ngàn tiễn bước lệ chan rơi". Có những đêm điên dại tôi tự hỏi bản thân mình. Mình sống đây là vì ai, và vì sao phải sống. Và dại khờ tôi nghĩ đến cái chết, cái chết đầy hoa hồng, sự tiếc nuối và có cả nước mắt của sự hối hận, nhưng đúng thật nó dại khờ và chả ai nhỏ giọy nước mắt nào cho kẻ ngu mụi và thậm chí họ còn tặng kèm một nụ cười khinh bỉ cho kẻ lụy tình. Những lúc như vậy, tôi choàng đôi bàn tay mình ra sau lưng và tự ôm mình khuyên nhủ : "Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng, phải sống vì 25% đó nữa chứ! " . Đôi lúc khi ngồi bình thường vui cười cùng đám bạn, tự nghĩ lại, sao lúc đó lố quá. Nhưng ai có thể ngăn được giây phút yếu đuối của đời người ai mà chả có vài l…
Chuyện kể về một chàng trai Nhân bản được tạo bởi tiến sĩ Dr. Laura nhằm mục đích kêu anh quay về quá khứ để chấm dứt thảm họa zombies.. nhưng những rủi ro không may xảy ra...!! mọi chuyện bắt đầu từ đây…
" Rừng thiêng nước độc Quạ kêu khắp trốnMây đen che khuất Lễ đàn lột mặt Cha lột mặt em Đem trao cho chịGiờ em tìm mặt Mau trả cho em!!!" Tui chỉ viết cho vui thôi:'))) câu thơ hơi lủng củng mong mọi người bỏ qua . Nếu có gì không hay xin hãy nhẹ nhàng chứ tác giả bị overthiking 🥲. Cảm ơn ạ💛…
Trả test <333…
Bạn có thể hỏi bất cứ điều gì bạn muốn hoặc kêu làm điều gì kì hoặc và chúng mình sẽ cố gắng làm điều đó :3…
xin hãy đặt tên cho nó , theo cách cảm nhận của bạn.tuỳ vào cảm nhận của các bạn , hãy hiểu theo cách của bạn. đừng hiểu nó như tôi. các phần sẽ có nội dung khác nhau chứ không hề có liên kết với nhau. đó là cảm xúc của tôi , tôi viết lên nó những gì mình cảm nhận.…
Tác giả:NTHThể loại : viễn tưởng , hành động Trời mưa tầm tã tiếng quạ kêu nghe trông rất rợn người. Một bóng người màu đen, đang đi dáng người nhỏ nhắn . Hắn ta đem theo 1 thanh kiếm nhật và con dao hắn được mệnh danh là "tử thần địa ngục" hắn đã giết rất nhiều người hắn đã không thể quay về được câu chuyện này về 20 năm trước vì sao hắn làm thế .Gia tộc kayato nổi tiếng với những sát thủ cao cấp những sát thủ cấp S và A rất nhiều cậu bé minato một cậu bé vô dụng không thể học được gì thể lực rất yếu.Cậu bé có 1 điều con mắt cậu ấy là một con mắt đặc biệt họ gọi là mắt "tử thần" Rồi cậu bé sẽ ra sao…
Tác giả: Mực họ hi phấtTấn giang 2015-08-29 xong xuôiVăn ánThiền kêu to ở không biết khi nào thì bắt đầu vang lên, đợi được ngươi phát hiện thời điểm đã cách lúc mới bắt đầu đã lâu đã lâu.Những kia tự nhiên nhất gì đó mới có thể cho ngươi nhắm mắt làm ngơ.Nội dung nhãn mác: Thiếu niên mạn có tình cảm thất vọng mất mácTìm tòi then chốt tự: Nhân vật chính: Nagisa, ô duy thần ┃ vai phụ: Cãi vã người, hộ sĩ, Koro sensei các loại (chờ) ┃ cái khác:…
Tên truyện: U linh trợ ánTác giả: Vô ƯuThể loại: Cổ trang, tra án, kinh dịNội dung:Một chặng đường dài để tìm kiếm lời giải đáp cho thân phận cùng cái chết đầy oan nghiệt của một u linh vô danh.…