Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Gồm có 2 phần. Phần 1: Cô là Hoa Ngạn Nhiên,nàng sống cô độc từ nhỏ mắc bệnh lạ hễ chảy máu là loại cỏ xung quanh cô đều héo khô, cạn kiệt sự sống cho đến khi gặp một chàng trai ( thần thú) đã cho cô biết được một loài hoa có thể chữa khỏi bệnh này cô bắt đầu cuộc hành trình đi tìm loại cây nàyPhần 2: Cô vẫn tiếp tục tìm kiếm gặp một người hắn đã cho cô biết hắn đang nắm giữ loài cây đó, hắn sẽ đưa cho cô với đk cô phải cứu hắn. Cô đồng ý sau khi ở bảng phái đó cô đã lấy đc loài cây, ko lâu sau hắn( bằng chủ) qua đời trước khi chết đã nhờ cô thấy hắn làm bằng chủ , nàng nghe theo và bắt đầu đưa cả bằng phái lên 1 bước vẻ vang…
Cú va chạm trái tim của một thiếu nữ tuổi 17, vào thời khắc không lường trước của mùa hè.Đây là truyện đầu tiên mà mình viết. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.…
Tên truyện: Cực sủng nữ phụThể loại : xuyên sách, ngọt sủng, hHạ Kiều Vi từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng ba mẹ sủng ái, xinh đẹp, dịu dàng, giỏi nhảy múa đỉnh đỉnh nhân sinh người thắng. Cô rất thích đọc tiểu thuyết, cổ tích nhưng đặt biệt không thích tác giả quá đề cao nữ chính màu bôi đen nữ phụ đặt biệt là quyển " sủng ái cô nàng dễ thương " cô đang đọc. Tại sao nữ phụ cùng tên, cùng được sủng ái, sinh ra trong gia đình giàu có như cô Hạ Kiều Vi lại được xây dựng một cách hư hỏng, đáng ghét đến thế. Chẳng lẽ được sủng ái, giàu có nhất định phải kêu căng đáng ghét. Còn nữ chính Lâm Tiểu Lam sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó thì ngoan hiền dễ thương đáng nhận được hạnh phúc còn Hạ Kiều Vi thì không. Cùng xem cô nàng tiểu thư sẽ thay đổi như thế nào để dành được tình cảm của chàng thiếu gia, được cưng chiều, một câu chuyện sủng ngọt cho riêng mình…
. Tôi vẫn nhớ ngày mưa đó, từng chi tiết. Tiếng mưa rơi nhỏ và thật nhẹ như tiếng những bông tuyết lạo xạo dưới gót giày đếm giáng sinh. Dù trời đang mưa nhưng khung cảnh thật sáng sủa. Ánh nắng dịu nhẹ làm mọi thứ trở nên rực rỡ ngay cả trong cơn mưa. Màu xanh của lá, màu tím trắng và đỏ phớt phớt của những cánh hoa nhỏ. Mùi mưa lạt và mùi cây lá thật nồng, vang đâu đó có tiếng ếch kêu khe khẽ. Tôi vẽ đầy những vòng tròn trên mặt đất bùn, mùi đất dậy lên tạo thành một thứ mùi thật hoài niệm. Phía sau lưng tôi một làn hơi ấm thoảng qua và khi tôi ngẩng đầu lên cậu đã đứng ở đó, dưới tán ô trong suốt tỏa sáng rực rỡ đến nao lòng. Da của cậu hóa ra lại rất trắng, ánh nắng làm nổi bật lên những sợi lồng tơ màu nâu nhạt và những mạch máu nho nhỏ trên vành tai cậu khiến cậu như đang phát sáng. Điều đó cùng lúc khiến tôi cảm thấy cậu thật chân thực lại thật xa xôi. Tôi nhìn lên bầu trời xuyên qua tán ô của cậu, những hạt mưa cứ rơi như thể chúng chỉ đột nhiên xuất hiện trong không trung từ "không đâu cả" vậy. "Nowhere..." tôi thầm nghĩ thế. Tôi cũng thuộc về "Nowhere" hay chính là tôi chẳng thuộc về đâu cả... . Ở đâu cũng thế thôi, chỉ có mình cậu biết rằng tôi không thuộc về nơi này.…
Sehun bước vào phòng thì bất ngờ thấy luhan đang nằm trên giường mình ngủ . Sehun đi về phía luhan và nhẹ nhàng kêu luhan dậy. Luhan ơi e dậy đi -Sehun . nhưng kêu mãi mà luhan vẫn không có động tỉnh vì. thấy vậy sehun định ra phòng khách ngủ, thì nge thấy tiếng của Luhan. Huân ak a có thể ngủ với e đêm nay được không - luhan. luhan ủa a tưởng là e ngủ rồi chứ - Sehun. e chưa ngủ ạ - Luhan. sao vậy hồi nảy a thấy e ngủ ngon lắm mà - Sehun . hồi nảy e giả vờ để e được nằm cạnh a - Luhan. sehun ngạc nhiên nhưng thấy trong cũng rất vui. Zậy e lên giường nằm đi - Sehun. thế là Luhan leo lên . Sehun bước lên và lấy vòng tay ấm ấp của mình và ôm chặt lấy Han. Cả 2 đều đã say sưa trong giấc ngủ. Sáng Sehun tỉnh dậy thì không thấy luhan đâu nữa liền chạy đi tìm. 10' đã trôi qua Sehun đã tìm hết nhà và các phòng qọi đt thì luhan không nge mấy . Sehun đang rất khoan mang . gần như sắp rơi nuớc mắt và ngã quỵ xuống . mọi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào mn chờ park 2 nhé.…
Với hình dáng thô sơ, một cây thường xuân với sự kêu căng vừa chớm nở. Nó đã vươn mình trong bước chân đầu tiên của thế giới loài người. Những cái kì diệu trông như vô nghĩa trên địa cầu làm cho yêu thụ ngàn năm cảm thấy khó hiểu và có các suy nghĩ lệch lạc. Rồi tự trong miệng, suy nghĩ của nó - À, không! của cô ấy bỗng thốt lên hàng chữ, rằng cô chưa được nghe, nói hay từng tự ngẫm sẽ là lần đầu tiên sẽ cất: "Lũ người ngu xuẩn."…
"Em à,em sao vậy,trả lời anh đi"Anh kêu cô trong tuyệt vọng,chỉ hi vọng được nghe tiếng cô..."Trần Thiên Băng,Anh Yêu Em,làm ơn đừng bỏ anh,tỉnh lại đi"Anh gào thét tên cô,nước mắt nối nhau rơi ...nhưng cô có lẽ sẽ không thức dậy nữa đâu...------°°°-----Bước vào cửa,hai con người 1 nam 1 nữ đứng đối diện nhau,và...từ đây quá khứ lại ùa về ..đau khổ-có,khóc-có,ngọt ngào-có,hạnh phúc-có...Anh bước tới ôm chầm lấy cô_Anh nhớ em,Anh..yêu em!!Cô mỉm cười dang tay ôm anh,cười trong hàng nước mắt_Em cũng yêu anh!!"Anh à,Tình Yêu rắc rối lắm hả anh?Anh cười_Tình yêu ko rắc rối e à,nếu e biết cách yêu một người là ntn!Oh,vậy tình yêu có vị không anh?Anh xoa đầu cô_Tình yêu giống như những viên kẹo vậy có lúc ngọt lúc lại chua lúc thì đắng lúc mặn.Vậy thì em thích ăn vị ngọtAnh cười ôm cô vào lòng_mãi mãi là vị ngọt thôi em nhé!!…
Tác giả :Hoa thần Tóm tắt truyện: Ở thời mà đất nước Thiên thần quốc phùng thịnh nhất. Nhưng bách tính lại kêu trời trời không thấu kêu đất không nghe, vua quan ăn chơi bỏ bê đất nước, bách tính ai cũng muốn có quyền có thế nhưng liệu có đem lại niềm vui cho họ?…
Cp: Hà Lâm x Tư PhongCp phụ: Mộc An x Vũ Bảo ĐôngTag: Boylove, thanh xuân, học đường,...Giới thiệu: Mùa hạ nào còn tiếng ve sầu kêu. Khắp nẻo đường, trên những tán cây rợp bóng mỗi trưa hè. Ve ngân nga, tiếng gió thỉnh thoảng chạy qua rít gào một khắc. Sự ồn ào, song, cũng là sự yên bình trong khoảnh khắc. Đời người, thứ khó để lấy lại nhất gọi là thời gian. Nếu không thể trân trọng, chắc chắn nó sẽ vụt mất khỏi tầm tay. Một năm bốn mùa, xuân, hạ, thu rồi đông. Sẽ không có năm nào thay đổi, nó như một vòng luân hồi không có hồi kết. Vốn tưởng rằng cuộc đời sẽ thong thả mà trôi, ngày này qua ngày nọ, nhiều năm như một. Nhưng, cho đến mùa hè năm ấy, có những con người gặp nhau. Một sự tình cờ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Song, chính họ cũng chẳng biết sự níu giữ ngày hôm ấy chính là định mệnh. Con người có sinh có tử, chỉ cần gặp được nhau là có thêm một lý do để biết trân trọng. Chính là, cuộc đời nói ngắn cũng không phải mà nói dài lại không đúng. Cho nên, nếu định mệnh để họ tìm thấy nhau, chắc chắn họ sẽ thuận theo tự nhiên mà ở bên, trân trọng, níu giữ, cùng đi hết một kiếp người.…
Hán Việt: Võ hiệp thế giới lí đích siêu nhânTác giả: Di Thất Tại Lưu NiênThể loại: Đồng nhân, Nam sinh, Cổ đại , HE , Võ hiệp , Tiên hiệp , Xuyên việtSiêu nhân võ hiệp thế giới tóm tắt: Ta kêu Clark · Kent, là nước Mỹ một cái thôn trang nhỏ thiếu niên.Ta pháp hiệu tuệ thật, là Thiếu Lâm Tự hai trăm năm vũ lực đệ nhất huyền trừng quan môn đệ tử.Ta ngoại hiệu thiên vương, là ma đao đại Tà Vương cùng thần thú Hỏa Kỳ Lân chủ nhân.Đạt ma độ giang thời điểm ta ở bờ đối diện nhìn ra xa, Trương Tam Phong sang Thái Cực thời điểm ta chân dẫm âm dương.Sau đó......Thế giới!Thỉnh phụng ta vì thần!…
Triệu Hoán Vạn Giới Chinh Phục Nữ ĐếHán Việt: Triệu hoán vạn giới chinh phục nữ đếTác giả: Thâm Lam Sắc Đích Hải ThủyTình trạng: Còn tiếpMới nhất: Phần 330Thời gian đổi mới: 30-01-2019Cảm ơn: 0 lầnThể loại: Nguyên sang, Nam sinh, Cổ đại , HE , Tình cảm , Khoa học viễn tưởng , Huyền huyễn , Xuyên việt , Hệ thống , Cung đình hầu tước[ phi Lô mạng tiếng TrungA cấp ký hợp đồng tác phẩm: Triệu Hoán Vạn Giới Chinh Phục Nữ Đế ] Lưu Dương trở thành dị giới đại hán hoàng đế sau, ngạc nhiên phát hiện, hắn lại có chín tuyệt đẹp nữ đế lão bà!Thế nhưng cái này chín lão bà lúc này đã toàn bộ cho hắn đưa tới thư bỏ vợ!May mắn trời không tuyệt đường người, tối cường hoàng đế hệ thống khởi động, làm cho Lưu Dương có thể triệu hoán vạn giới nhân vật, trợ hắn nhất thống thiên hạ!Lưu Dương: "Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhường các ngươi quỳ gối trước mặt của ta, kêu khóc cũng muốn gả cho ta! "Vợ cả Nguyệt Quốc nữ đế, trời sanh đất dưỡng chi linh căn, lấy lực trở thành hoang dã Nguyệt Quốc nữ đế!Nhị lão bà Vân Quốc nữ đế, bay lượn cửu thiên chi long nữ, vạn thú cúng bái chi long chủ!Tam lão bà Hồng quốc nữ đế, trời sinh thân thể thần tiên, tất cả số phận hội tụ ở một thân!. . .Bát lão bà võ quốc nữ đế, vũ lực siêu quyết, ba tuổi liền có thể vào biển bắt thuồng luồng hung ác!Tiểu lão bà Thương Quốc nữ đế, sinh ra được một viên thất khiếu lả lướt tâm, xảo tâm vô song!Lưu Dương phát thệ, nhất định sẽ đem các nàng quốc gia, . . (bản cố sự cùng nhân vật chỉ …
Từ nhỏ đến lớn, mộc Tử Sơ đều so với liên mộc chủ động.Sơ ngộ khi, nàng nói: tiểu đệ, về sau ngươi chính là tỷ tỷ người của ta, tỷ tỷ bảo hộ ngươi!Nụ hôn đầu tiên tiền, nàng tưởng: trên mặt bơ không ăn hảo lãng phí.Thậm chí chia tay cũng là nàng đề suất.Nhưng là, làm nàng tưởng lùi bước kêu ngừng khi, liên mộc lại mỉm cười: này khả không phải do ngươi.❀❀❀ yêu như Dương Thông Đầu, tầng tầng bao vây, che giấu sâu vô cùng. ❀❀❀Dẫy danh giải thích: màu trắng phong tín tử hoa ngữ —— không dám biểu lộ yêu.Nội dung nhãn: đô thị tình duyên thanh mai trúc mã tình có chú ý gương vỡ lại lành…
Kim Hạ ngực, có đóa kêu Trần Chi Thành Bạch Liên hoa, Lục Xuyên thấy, này hoa nên muốn cản thắt lưng bẻ gẫy.—— từ sung sướng bao dưỡng quan hệ dẫn phát JQ.…
Nàng là cái người mù, trong bóng đêm sinh sống hai mươi năm.Cuối cùng bị quan thượng thông dâm tội danh hại chết.Đương nàng một lần nữa mở to mắt, thấy được cái này nhiều màu thế giới.-- phiên tay thê lương, phúc tay phồn hoa.Hết thảy bất quá đều ở nàng nhất niệm chi gian.PS: Hắn biết cái kia sát phạt quyết đoán nữ tử, một đoạt, nhị nháo, tam không biết xấu hổ, mới có thể đem nàng cưới về nhà.Còn chưa đủ? Kia hắn chỉ có thể đương một hồi phúc hắc bạch liên hoa, dẫn nàng tới mắc mưu, nếu không như thế nào không biết xấu hổ kêu sủng thê.Ngược cực phẩm, trị gia, bình thiên hạ, thiếu giống nhau như thế nào sảng lên.…
Một hôm, Tuyên Vương đang uống rượu giữa bầy cung nga xinh đẹp, vui chơi ở Tiệm Đài. Chung vô Diệm xin vào yết kiến, tự xưng là người con gái không lấy được chồng của nước Tề, nghe nói Tề Vương là người hiền minh, xin vào hậu cung lo việc quét tước cho vua. Các cung nữ nghe xong bụm miệng cười, Tuyên Vương nghe tâu cũng tức cười nhưng vì lòng hiếu kỳ, ra lệnh cho vào yết kiến. Tuyên Vương hỏi: "Xú phụ! Ngươi sao không chịu ở yên nơi quê hương mà tự tiến tới vua phải chăng ngươi có tài nghệ cao kì?". Vô Diệm đáp: "Không dám nói kì tài cao nghệ, chỉ học được thuật ẩn hình, xin vì đại vương hiến chút nghề mọn để giúp vui". Nói xong liền ẩn mình, không ai thấy nữa.Hôm sau Triệu Vương lại triệu đến làm trò. Vô Diệm không nói, chỉ trừng mắt, cắn răng, giơ tay, vỗ gối... làm 4 động tác và kêu liên tiếp 4 tiếng "hiểm". Tuyên Vương hỏi ý nghĩa ra sao? Vô Diệm nói rằng: "Nay nước Tề có sự uy hiếp của Tần ở phía Tây, Sở phía Nam, đó là nguy hiểm thứ nhất. Đại vương làm nhọc sức dân, hao tốn tiền của, lập Tiệm đài hoa lệ, đó là điều nguy hiểm thứ hai. Trong triều thì biếm người hiền, dùng kẻ nịnh, đó là điều nguy hiểm thứ ba. Đấng quân vương đam mê tửu sắc, không sửa sang chính trị trong nước, đó là điều nguy hiểm thứ tư. Thiếp trừng mắt vì đại vương xét cái biến phong hoả, cắn răng là thay đại vương trừng trị cái miệng chống can gián, giơ tay là vì đại vương đuổi kẻ bề tôi xàm nịnh, vỗ gối là xin đại vương dẹp bỏ cái đài ăn chơi."Tề Tuyên Vương nhận lời can gián, từ đó bỏ yến nhạc, phá Tiệm đài, tr…
Thể loại: ngôn tình, hiện đại.Tình trạng: 505 chươngNguồn: truyện fullEditor: Giả Bảo Ngọc Tác giả: Du Vịnh Đích NgưAuthor: Nhạc MễCuộc gặp gỡ đầu tiên cô đã mở lời dụ dỗ anh:"Chúng ta cùng nhau đi khách sạn chứ?"Anh khẽ liếc nhìn cô rồi mập mờ nói: "Dáng người của cô như thế nào? đối với phụ nữ tôi rất kén chọn"Sau đêm ấy, đường ai người nấy đi nhưng vì cái gì mà đi đâu cô cũng đụng phải anh? " Cố Phong Thành, rốt cuộc anh có phải đàn ông không?"Anh hướng về phía cô: " có phải là đàn ông hay không, cô thử một chút là biết ngay."Đêm tân hôn, anh dịu dàng cưng chiều cô hết mực. Nhưng sau đó lại đẩy cô xuống địa ngục." Cố Phong Thành" . Cô kêu tên anh: " Tôi rất yêu anh, anh có yêu tôi không?"" không yêu." Hai chữ, rơi trúng người cô khiến cô tan xương nát thịt…