[ MasonB ] Trai Bao
" Bách này... nếu anh không thực sự có tình cảm với ai đó, thì đừng hành động như thế. Tại sao? Người yếu lòng họ dễ rung động lắm. Khuya rồi đừng tắm kẻo bệnh. Sáng mai hẳn tắm, ngoan nhé? Ngủ sớm đi, kẻ yếu lòng. "…
" Bách này... nếu anh không thực sự có tình cảm với ai đó, thì đừng hành động như thế. Tại sao? Người yếu lòng họ dễ rung động lắm. Khuya rồi đừng tắm kẻo bệnh. Sáng mai hẳn tắm, ngoan nhé? Ngủ sớm đi, kẻ yếu lòng. "…
sống đến năm thứ 300 trên đời, kim juhoon không ngờ rằng mình sẽ đem về nhà một đứa trẻ lai tạp.…
ryu minseok bảo choi wooje bật cái lò đi khi em ta gặp người yêu cũ tại câu lạc bộ taekwondo (?) text - short story - ooc - lowercase - bad words.…
yêu như lần cuối, đau như lần đầu.…
Tác giả: Liệt Tửu Hàm QuấtThể loại: thanh xuân, vườn trường, , có chút xíu ngược.Couple:Mã Gia Kỳ và Đinh Trình HâmTruyện chuyển ver đã có sự cho phép của nhà edit forOngNiel và cp OngNielTrích đoạn:" Nguyện vọng của A Trình thì sao? "" Nguyện vọng của tớ à...." Đinh Trình Hâm cố ý dừng lại một chút, " Không nói cho cậu."" A.... Không được như vậy!! Tớ cũng đã nói cho cậu! Cậu phải nói nguyện vọng của mình cho tớ mới được." Mã Gia Kỳ kêu to.Đinh Trình Hâm không lay chuyển được Mã Gia Kỳ, chỉ có thể cười cười nói: " Nguyện vọng của tớ cũng là thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi."" Cậu gạt người! A Trình cậu gạt mình! Nguyện vọng của cậu không phải như vậy! "" Cậu không tin cũng được." Đinh Trình Hâm đứng lên, phủi mông rời đi." A Trình."---Nguyện vọng của tớ là.Thanh xuân sẽ kéo dài mãi mãi.Mãi mãi có mặt trong thanh xuân của Mã Gia Kỳ.-------"Thích cậu, vì đã yêu thầm cậu rồi..."…
Phải làm sao đây TT…
"Vợ à em thơm quá đó ,chị nghiện mùi em mất rồi"…
Mình yêu từ bao giờ…
em thích anh ạ.…
gay, r18, abo, lowercase.…
Tiếng yêu dễ nói khi biết mở mồm. • short…
Có người nói Hoàng là cậu trai nghèo tu mười kiếp mới gặp được Cậu Ba An Khánh Huy. Nhưng chỉ Khánh Huy mới biết, người may mắn thật ra là anh.Ba năm xa quê, điều anh nhớ nhất không phải căn phủ rộng lớn hay danh vọng nơi đất khách, mà là bóng dáng cậu trai áo bà ba đứng bên đầm sen, là đôi mắt trong veo luôn cúi xuống mỗi khi anh nhìn, là người anh đã hứa sẽ cưới làm vợ.Ngày trở về, giữa tiếng kèn trống rộn ràng và ánh mắt của cả xóm làng, Khánh Huy chẳng nhìn thấy bất kỳ ai ngoài Hoàng. Chỉ một câu "Qua đây", cậu đã bật khóc lao vào vòng tay anh như chưa từng có ba năm xa cách.Từ lần bế Hoàng khỏi đầm sen vì một con đỉa nhỏ, đến lời hứa "Vợ tương lai của Huy, Huy không xót thì ai xót?", rồi ngày quỳ một gối giữa sân phủ xin cưới người mình thương..tình yêu của Cậu Ba chưa từng là lời nói suông.…
lee minhyeong và những chiếc kẹo alpenliebe trong ngăn bàn…
đọc đi rồi biết nhenn…
hyung, kẹo kéo này.…
Link truyện gốc: https://my.w.tt/BiU0hhB2c6Tác giả: @downpour0721Couple gốc: OngNielCouple chuyển ver: KeoHoon Kim Juhoon đi xem mắt, hẹn hò với bác sĩ cấp cứu Ahn Keonho, qua nửa năm thì bị Ahn Keonho đá. Kim Juhoon vì cảm giác tội lỗi nên cố gắng bù đắp lại cho Ahn Keonho bằng cả vật chất lẫn tinh thần.Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần được người yêu cũ bù đắp là một lần người yêu mới của Ahn Keonho bỏ chạy không quay đầu nhìn lại.* Trong truyện Juhoon sẽ nhỏ tuổi hơn Keonho nhé ạk…
" quay lại không? Sean? "" không "" thôi, gu không phải bạn bè "" vậy nghỉ chơi là gu mày liền chứ gì "" anh em xã hội đâu phải bạn bè đâu đúng không? "Mn ơi lưu ý nha là tại cách viết nó sẽ hơi lủng củng nếu t viết văn xuôi và với gu nằm dưới t hơi lạ nên mong mọi người hiểu cho😭🫶(Lâu lâu hay thay đổi ảnh bìa tí cập nhật xu hướng)…
Khi rơi vào lưới tình.…
- seankeon; seankeon; seankeon - nghe người ta bảo là nhỏ bèo của mọi nhà lại thích thằng phố phố nẹt bô đùng đùng suốt ngày- đã vậy đủ để shock rồi, mà lại nhỏ bèo tỏ tình người ta trước ấy và giờ có mmt của 2 đứa nhỏ đây…
[part two. from "home, faraway" the series]"Mình quay về được không?"Phúc Nguyên thủ thỉ, câu van nài nhạt nhoà tan vào gió chiều. Giữa những tiếng lách tách của tro tàn và nhập nhoạng chân trời đô thị, giọng nó bình thản tới nỗi con tim cậu hốt hoảng nhảy chẹn lên nơi cuống họng, nghẹn ngào vì một nỗi sợ mơ hồ. Trước mặt là ngọn đồi, sau lưng là thành phố héo hon toác vữa, xương thép rỉ nhô cao oằn mình dưới trời chiều đỏ lửa. Lâm Anh sợ những bức tường ấy rồi sẽ đổ sập xuống, vùi chôn cả hai dưới chung một nấm mồ bê tông."Không được."Lâm Anh kéo nó vào lòng."Không còn đường về nữa rồi."Lần này, cậu là người rơi nước mắt.…