hoonhyeon; chị hân em huyền
thích trêu chị vú nhỏ không?…
thích trêu chị vú nhỏ không?…
khánh huy có học bổng đi du học ở london rồi."em không muốn yêu xa" - "vậy mình chia tay thôi"an khánh huy có mười ngày để thu dọn đồ đạc, thu luôn cả mối tình chưa kịp rực rỡ của nó cùng nghiêm sơn hoàng.…
mr.b và kẹo dẻo.…
Ơn nghĩa truyền thụ vượt trên phận vương-thầnCảm hóa tình thân gói trong chiếc quà vặt...."Thưa thầy, trong các anh em con, có phải con là đứa trẻ kém cỏi nhất không?""Tại sao điện hạ lại nói thế?""Thầy là thầy của con, hẳn thầy đã biết..."Là vương gia một nước, cậu không cho phép bản thân được biếng nhác.Là phận con tiên đế, cậu không thể dùng lý do để biện hộ cho sự vô dụng của mình. Biết làm sao đây, khi xung quanh cậu là những bậc anh tài xuất chúng?Cảnh báo: Truyện ngắn này có thể khiến bạn đọc lên cơn sốc đường vì quá ngọt. Có chuyện gì tác giả sẽ không chịu trách nhiệm.…
Dưới tán cây cam sai trĩu quả có chúng ta.Những mẩu chuyện về anh Jinhyeok và 4 đứa nhỏ của anh.…
Trương Duyên Nhất vốn là người của băng đảng Thiên Long, được cài cắm sang băng đảng Bạch Hổ, nay là Tập đoàn Bạch Dần, để nằm vùng.Suốt ba năm làm nội gián, anh luôn làm việc vô cùng tận tụy (hay nói đúng hơn là đục nước béo cò), từ một nhân viên quèn dưới đáy tổ chức dần leo lên hàng ngũ quản lý cấp cao của tập đoàn, trở thành thư ký thân cận của ông trùm.Hết ba năm lại thêm ba năm, băng Thiên Long cuối cùng mới sực nhớ ra họ còn có một quân bài nằm vùng, thế là..."Ủa đại ca, sao cái thằng gián điệp kia đã sáu năm rồi chưa thấy vác mặt về vậy?""Mà nó đã thâm nhập được vào nội bộ phe địch chưa?""..." Nội bộ đến mức không thể nội bộ hơn được nữa rồi!"Nó ở bên nhau với đại ca phe địch luôn rồi, còn mới gửi về cho bang mình một thùng kẹo lớn mừng cư…
OneshotFic này chỉ viết tình, không viết H, vì mấy bé còn nhỏ lém hihi…
Lấy ý tưởng từ 1 ngoại truyện trông quá bi thương lại còn dở dang...Rồi rồi tui bt tui dốt văn mà nên nếu ko ai làm thì TUI LÀM!!V nha!…
Do I look like him??***Từ một bà chị già bị mấy bái tre Hàn Quốc Đài Loan làm rung động...Phải nói thật là lâu lắm rồi mới có một boygroup khiến cho con khọm già Xoài này phải chú ý và yêu thích, tới mức viết cả fanfiction như thế này. Mấy đứa nhỏ này tài đấy!Nói chung là cũng không có quá nhiều điều để nói về cái fanfic này. Lượn một vòng wattpad thấy các chị em viết hăng say mà chất lượng quá, nên trong lòng tui cũng có chút kém miếng khó chịu, phải biết cho bằng bạn bằng bè. Cũng khá là ý nghĩa bởi nó lấy cảm hứng từ hiện thực của chính chủ (một phần thôi), và tui muốn lưu giữ lại chút ký ức về nó. Yên tâm là sẽ không drop (vì tui đã viết gần xong), và mỗi tuần sẽ ra 1 chap. Mong là không flop (mà thực ra flop cũng không sao, tui viết cho thoả đam mê là chính thoi, mọi người hưởng ứng thì càng vui). Vậy thôi! Mong chị em sẽ đón chờ!P/S: Mỗi chap sẽ có một bài hát đi kèm. Mong mọi người hãy vừa nghe vừa đọc để có trải nghiệm tốt nhất!…
Viết cho GuiLi cũng nhiều rồi, đăng lên đây để lưu lại kẻo sau này khó tìm…
" giờ thì cún có chịu buông em ra để vào nhà không, hay muốn đứng đây khóc tiếp cho cả chung cư xem? "…
Asa quyết định rời nhóm, để bảo vệ nụ cười rạng rỡ của Lee Dain._____Các tình tiết trong truyện đều không có thật!!!Truyện viết vội trong mùa thi cử (mình phải viết liền để tránh quên hết tình tiết), vì vậy truyện sẽ có mắc một số lỗi hoặc diễn đạt chưa được hay, trơn mượt. Mình sẽ sửa lại văn phong, chính tả khi thật sự rảnh ㅠㅠ. Ngoài ra truyện vẫn đang được viết nên sẽ không ra chap thường xuyên (chủ yếu tuỳ theo cảm xúc của mình) nên các bạn cân nhắc trước khi đọc nha ㅠㅠ_____Ngày bắt đầu: 18/12/2025Ngày kết thúc: 26/3/2026 (sinh nhựt tui luôn :)))))…
Em không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.…
Từ ghét ghét thành iu iu rồi thương thương…
Mình cần em Minhyeongie, cần em an ủi, vỗ về khi tối muộn, kéo mình thức dậy vào sáng sớm, quan tâm mình khi buồn. Đừng rời xa mình, em nhé!…
DROP rõ ràng bảo không phải gu cơ mà, sao lại hẹn hò rồi?❗️ lowercase, có chửi tục, cân nhắc.…
Trong một lần rượt theo Đình Khang sau pha mơi đòn lần thứ 50 trong ngày, Steven Nguyễn trượt chân té cắm đầu.Khi tỉnh lại, câu đầu tiên anh nói không phải là xử tội thằng Khang hay trấn an Nhật Hoàng, mà là..."Thắng làm vua, thua làm giặc. Tụi mày giết tao đi!"Nhật Hoàng xịt keo. Gì vậy cha? Học thoại nhiều quá bị sảng, hay ông ứng bà hành gì đây?"Mày bắt được tao là khá lắm rồi, nhưng tao khuyên tụi mày hãy chiêu hồi đi. Nếu tụi mày không về với chánh nghĩa quốc gia, tụi mày sẽ không còn ngày đoàn tụ với gia đình,..."Steven - hoặc là Quang - còn chưa nói hết câu đã bị Đình Khang cho một cú knock out trước khi công an vào gô cổ cả đám.…
em ơi em rơi kẹp(o) này !…
"Đóa hoa ly cuối cùng dành cho người đặc biệt nhất. Hẹn gặp em vào ngày hoa tàn."…