[Pernut] Glimmer
Tác giả: anya_77715 chap (hoàn) https://archiveofourown.org/works/62044456/chapters/…
Tác giả: anya_77715 chap (hoàn) https://archiveofourown.org/works/62044456/chapters/…
Mình viết truyện này không nhằm mục đích gì khác ngoài việc đưa bạn đọc đến với thế giới wresling đặc biệt là công ty đấu vật hàng đầu thế giới wwe. Mình sẽ chỉ tập trung vào những feud trên sàn đấu và trong hậu trường thôi nhé của cả ba show: Raw, NXT, Smackdown live. Mình cố gắng truyền tải cho các bạn thật kĩ những feud của các supperstar,và các moves mà họ dùng khi đấu vật. Nếu là fan wwe thì hãy ủng hộ mình nhé. (đừng bao giờ chửi các wwe ss các bạn nhé, vì họ đã không ngại nguy hiểm để mang đến cho bạn những trận đấu hấp dẫn nhất)…
"Sao anh ghét Mark Lee thế ? Người ta cũng có làm gì anh đâu ?"À gan quá nhở, Park Jisung nhát như thỏ đế bình thường viết báo còn thấy thương hộ nghệ sĩ mà nay dám mở mồm ra trách cứ cậu xỉa xói bẩn tính hả ?"Mày không thấy đáng ghét à ?" Lee Donghyuck nhai viên đá rồm rộp trong miệng đanh đá dẩu môi hỏi vặn lại cậu."Em không. Anh ác thật đấy, anh biết thừa em là fan Mark Lee nên cố tình bắt em viết mấy bài báo về ảnh đúng không ?""Đúng, chuyên nghiệp lên, đã là nhà báo thì phải công tư phân minh" Lee Donghyuck nghiện dạy đời tay cầm cây bút bi tắc mực chỉ trỏ loạn xạ lên màn hình máy tính."Nhưng anh cũng có công tư phân minh đâu, rõ ràng anh ghét Mark Lee bỏ xừ nên lúc nào cũng đòi phụ trách"Lee Donghyuck trợn mắt doạ nạt "Là Mark Lee đáng ghét, chứ không phải do anh ghét người ta, chấp nhận là idol mình đáng ghét đi"…
Nagumo nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chết, có lẽ gã sẽ lìa đời, tắt ngúm hơi thở và lạnh dần thân xác vào một ngày ảm đạm (mà chắc chắn sẽ không phải hôm nay). Gã thở dài, bật cười, và trong một giây phút nào đó, gã đã nhớ đến Shin. ____Writer: Lolita (FB)Đây là commission mình đặt, vui lòng không đem đi đâu khác.…
"Lần này không còn ai ướt mưa nữa rồi"…
Có ba điều cậu không bao giờ được phá vỡ: lời hứa, niềm tin, và trái tim của một ai đó| mafia | ooc |…
Hiểu nhầm…
em bé vịt con hư hỏng…
Mångata (n.)/ˈmoːŋˌɡɑːta/the roadlike reflection of moonlight on water(cre. wiki)…
T1 Zeus x EDG Viper…
từng đợt sóng dữ tựa những khát khao được ở bên em.warning:- 1x1- he - park dohyeon x ryu minseok.…
peaches, coffee, and my lips against your skinwoojeeks (seemylia)https://archiveofourown.org/works/67846781/chapters/210960806#main…
story #8: TEDDY BEAR (잘자)Author: Shim ParanPairing: Mark x HaechanSummary: Đúng như Haechan nghĩ, nhìn Mark ngủ thật sự giúp cậu cảm thấy bình yên. Giống như, cả thế giới giờ chỉ còn sự tĩnh lặng trong từng nhịp thở đều đều của anh, trong lồng ngực chập trùng lên xuống, trong đôi môi mím chặt giờ hơi hé mở, trong gò má cao nghiêng mình trên gối... Giống như, cả vũ trụ cảm xúc hỗn loạn trong Haechan sẽ được chữa lành, sẽ được dịu lại chỉ nhờ nhìn anh. Và Haechan không muốn quen với điều này một chút nào.Disclaimer: Tôi không sở hữu họ, chỉ muốn dùng sự dịu dàng trong trí tưởng tượng để yêu thương họ theo cách của tôi.…
Se-mi vô cùng khao khát được cầm lên một miếng trái cây để Do-yi có thể há miệng ra và ngậm lấy. Cử chỉ thân mật bất chợt ấy cùng với cảm giác bờ môi và đầu lưỡi của Do-yi đang rất gần với những ngón tay run y của Se-mi, chúng có thể khiến Se-mi sống tốt cả phần đời còn lại. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không sử dụng bản dịch này với mục đích thương mại hoặc bất cứ mục đích nào khác khi chưa có sự cho phép của dịch giả.…
Tác giả: Lapin_lapinhttps://archiveofourown.org/works/73760806…
tóm tắt chuyện tình cảm của thanh mai trúc mã Park Jeong trong 33 đoạn…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Giọng cậu vốn thanh mảnh như sợi chỉ thêu, nay lại vương thêm chút bùi ngùi của sương gió thời gian, nghe cứ dập dìu, bảng lảng như khói sóng chiều hôm trên mặt sông Đuống. Người ta vẫn bảo, quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng giữa những bậc thềm gạch Bát Tràng mát lạnh, nơi hằng chiều cậu vẫn đứng tựa cột lim mà ngóng một bóng ngựa từ điền trang xa ngái trở về.Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Huân khẽ thở dài, tiếng thở nhẹ tênh mà nặng trĩu tâm tư. Cậu khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ xíu của con, lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động không tên. Giữa cái tĩnh mịch của buổi trưa hè, Trịnh Chí Huân thấy mình như một cánh hoa rụng giữa lòng hồ, chẳng biết dòng đời sẽ đưa đẩy về đâu, chỉ biết bám v…
Author: Minister Chang Edit: emcuniuoiSource: Lofter Han Wangho thích gọi người khác là "anh" và Park Dohyeon luôn biết chút tâm tư nho nhỏ đó của em, mà bản thân hắn thì lại có thể đáp ứng điều ấy.|Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả.|…