Thầy giáo tôi là sát thủ
Truyện kinh dị Thầy trò…
Truyện kinh dị Thầy trò…
Thời niên thiếu của tôi chẳng có gì đáng nói. Nó là một chuỗi ngày nhàm chán ở một cái thị trấn không lớn lắm và sự tò mò về cậu ấy, một cô gái có đôi mắt màu xanh biếc...…
Lớp chọn một của cả khối nhưng lúc nào cũng ở trong tình trạng học lan man. Sự quan tâm của Ban Giám Hiệu cứ thưa dần, thưa dần rồi mọi sự ưu ái được chuyển sang lớp học kế bên.Lớp mười Tự nhiên, mười hai thành viên. Sáu nam, sáu nữ. IQ mỗi đứa đều trên 300. Đều là con nhà máu mặt nhưng học hành lan man, sa sút và quậy phá nhưng rất đoàn kết.Lớp mười Xã hội, cũng mười hai thành viên. Sáu nam, sáu nữ. IQ mỗi đứa trên 200. Tuy không có thân thế kiểu con ông cháu cha như mười tự nhiên nhưng được cái học hành nghiêm túc, không quậy phá, ngoan hiền.Hai lớp học luôn đối đầu không ngừng nghỉ với tinh thần là kẻ thù truyền kiếp với nhau.…
Ta là một con Hồ ly nhỏ! Vừa viết xong câu trên con mèo nhỏ ta nuôi liền lấy đuôi quật vào mu bàn tay ta một cái, nếu nó có đôi môi dày xíu nữa hẳn là ta đã thấy nó bĩu bĩu môi ra. Lườm ta một cái thật sắc xong nó liền thở ra một câu đầy chán ghét: "Tiểu hồ ly, cô cũng chẳng nhìn lại bản thân xem đã sống mấy nghìn tuổi mà cứ mở mồm ra lại nhận là hồ ly nhỏ?" Haizz, thôi được! Ta thừa nhận ta đã sống qua vài ngàn năm, tuy tuổi tâm lý có chút lớn nhưng bề ngoài ra vẫn là một hồ ly nhỏ xinh đẹp, ngây thơ, +3000 từ khen. Ta trải qua ngàn năm dài đằng đẵng để thu thập từng tia oán thương. Ai cũng thắc mắc sao ta có thể kiên trì đến vậy? Vì ta cũng đang tìm lại oán thương trong lòng...…
When We Were Young.Tác giả : Peachy_Kay (@_iamtree_)Summary :-Người ta thường nói, tuổi 18 là một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mỗi người chúng ta. Tôi và anh ấy cũng vậy. Chúng tôi tự viết một bản nhạc riêng của chính mình. Một cảm giác thân quen nào đấy bất chợt hiện lên thật rõ nhưng cũng chẳng nhớ khi chúng tôi gần nhau hơn. When We Were Young-Khi chúng tôi còn trẻ.…
Một cô công chuá của đại dương sâu thẳm.(đứa con gái duy nhất của long vương (trừ anh trai vì anh nó là con trai chứ không phải con gái)) Một lần cô ngoi lên mặt nước và đã gặp được anh (và yêu anh từ đó) , nhưng lúc đó cũng là lúc một cơn bão ập tới, cô đã cứu cậu và kéo cậu lên bờ, nhưng cậu lại không tỉnh cho nên cô đã chao cho cậu viên ngọc của cô. Vài năm sau cô gặp lại cậu nhưng lại không thể nói ra mình là nàng nhân ngư đã cứu cậu vì khi cô nói ra thì cô sẽ bị biến thành bọt biển mãi mãi ... Mời các bạn đón đọc......…
Cách tốt nhất là buông bỏ:((…
Giới thiệu về Văn Tiêu, một học sinh mới chuyển tới trường. Nhân viên chuyên trách giới thiệu hỏi về sở thích của cậu và đề nghị chia sẻ để có thể giới thiệu bạn mới trong lớp nhanh chóng. Văn Tiêu, với dáng người cao và kiệm lời trả lời rằng "sở thích của tôi là học tập". Mặc dù không nói nhiều, nhưng câu trả lời này cho thấy sự đam mê và nỗ lực của Văn Tiêu trong học tập, khiến nhân viên tỏ ra rất ấn tượng và đánh giá cao.…
Tôi tìm không thấy, chạm không tới, đến không được Thứ mà anh gọi là tương lai tươi đẹp ấy....…
1 nhóm học sinh có tài năng đặc biệt vô tình phát hiện ra 1 ngôi trường bị bỏ hoang 10 năm trời từng bí mật kinh hoàng được hé lộ, 5 vụ án kinh thiên động địa ẩn dấu một bí mật kinh hoàng.…
câu chuyện ngắn mà mình dành ra 4 tiếng để viết, chỉ là ngẫu hứng thôi, đây cũng là lần đầu mình viết truyện, nên sẽ còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý…
Hôm ấy là một ngày âm u nhưng khi cậu vừa xuất hiện trời bỗng nhiên chói chang bất ngờ. Từ ngày hôm ấy định mệnh của tớ và cậu bắt đầu từ đây. Cậu là một người thông minh, đẹp trai, ấm áp. Tớ là một cô gái tinh nghịch hơi bướng nhưng tớ luôn muốn đứng bên cạnh cậu nên tớ luôn cố gắngTớ cố gắng từng giây, từng phút, từng giờ chỉ để thi vào chung trường với cậu. Hãy chờ tớ nhé tớ sẽ tới bên cạnh cậu nhanh thôi chàng trai thời thanh xuân của tớ.…