Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
我怀疑他喜欢我 (tôi hoài nghi cậu ấy thích tôi)_ truyện tranhVăn án : Không biết cậu ấy có thích mình không, là tự ái hay là thật ...Truyện có tổng độ dài 45 chap + 1 behind the scenes nữa ặTác giả : Hồ Đầu To (胡大头)Dịch : 小虾🦐 Tôm Nhỏ (nguyenk_linh)Nguồn truyện : kuaikanmanhua (快看漫画)💥BẢN DỊCH CHỈ CÓ TRÊN WATTPAD và FB, REUP THÌ GHI NGUỒN VÔ NHA MẤ💥🔪🩸💥 THỜI GIAN ĐĂNG TRUYỆN KHÔNG CỐ ĐỊNH, CHƯƠNG MỚI ĐƯỢC UP THEO TÂM TRẠNG CỦA MÌNH KKK🤪💥 Thêm nữa là bản này là bản dịch chưa có xin phép tác giả gốc, nên bê đi thì xoá khung chat của nv dùm🥺👊🏻…
Chỉ là u mê bé Wataru quá nên viết fic thuiVăn ánĐiều gì sẽ xảy ra nếu Kureinai Wataru được trọng sinh? Thay vì gánh vác sứ mệnh trở thành Kiva, cậu chọn con đường của một nghệ sĩ violin lang thang, phiêu lưu qua vô vàn thế giới song song thuộc kỷ nguyên Heisei của các Kamen Rider. Ở mỗi thế giới, cậu lặng lẽ hòa mình vào dòng chảy định mệnh, chạm khắc nên những mối duyên phận bất ngờ, nơi vẻ đẹp dịu dàng và tài năng âm nhạc của cậu trở thành ngọn hải đăng dẫn lối cho những anh hùng đang lạc lối trong bóng tối.Thế giới 1: Kamen rider Kuuga…
Chào anh!Em là cô gái bất chấp tất cả để " thích " anh rồi sau đó dần nhận ra đó không chỉ đơn giản là thích.... Tình yêu của em cứ thế lớn dần khiến em chờ đợi mãi một thứ mà có lẽ không bao giờ thuộc về mình!…
Tập truyện này mình tìm trên mạng nhưng không thấy nên up lên wattpad cho mọi người xem thử. Mỗi câu chuyện đều mang một thông điệp, ý nghĩa riêng và có thể chúng ta sẽ bắt gặp bóng dáng mình ở đâu đó trong tập truyện này. Hãy cùng nhau chiêm nghiệm nhé. Let's go!…
tag: mafia, tội phạmTurn your face towards the Sun[Ngoảnh mặt lại về phía Mặt Trời]Let the shadows fall behind you[ Để bóng tối mãi phía sau em]-Việc của em là hãy cứ mãi hướng về phía ánh sáng, còn bóng tối phía sau cứ để anh lo- Nhưng mặt trời của em là anh.…
"Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi. Tha thứ cho lời tạm biệt mà đôi ta đã trao.Tha thứ cho câu hẹn thề anh chưa thể thực hiện. Tha thứ cho những tháng ngày hạnh phúc em đã từng có."Em tôn trọng anh, vậy nên dù có ra sao em vẫn sẽ không níu kéo.…
Violetta spala..Teda do té doby dokud jí nevzbudil ten otrávený budík Violetta si vyčistila zuby,a šla se na snídat.Její otec Germán se jí zeptal "Co budeš dnes dělat?"Ne ne ne ....(A v tom jí zazvonil mobil)"Ano?"Ahoj Violetto,to jsem já Leon,nechceš jít dnes ven?"Ano!!Chci!"Dobře ve 4h.u studia !!Tak pa!"Otec"Violetto!!?Kdo to byl?"Ehm..Francesca,dnes půjdeme ven!"Dobře, ale buď opatrná!"O 2hodiny později ..."Ahoj Leone""Ahoj!""Kam půjdeme?""Tam..Na lavičku"Jak tam došli něco se stalo Leon"Zavři oči!Vio:"Ne!"Nebo..Ano?Leon se kni blížil až až!! Vio zavolal otec!!O 5 min později..!Vio:"Tak co?"Leon se blizil až, Violettu políbil..Vio:"Co co co..se to stalo ?Leon ani ne domluvil a Violette napsal otec ať už de domů!!"Leone už musím jít domu zítra tak pa!"Vio přišla domů v 00:00 Ale otec spal ☺☺Vio si psala do deníku co se dneska stalo Až u toho usnula …
( Gruvia edit. Nếu các cậu đã bơi vào đây thì chắc hẳn các cậu là fan Gruvia, mình cũng vậy. Hân hạnh! Bắt tay cái nào!! Cám ơn đã ủng hộ!!)Tác giả: Phạm Kiều Trang (Hổ Bé)Có người nào đó đã từng nói rằng: Ta đọc rất nhiều cuốn sách, đi rất nhiều nơi, uống rất nhiều loại rượu... nhưng lại chỉ thích duy nhất một người.Từ khi kết hôn, tôi đã vì anh mà đọc rất nhiều cuốn sách, uống thử qua rất nhiều loại rượu, cũng chỉ yêu duy nhất mình anh, nhưng... anh lại không yêu tôi!!!Năm hai mươi sáu tuổi, tôi bị gả vào một gia đình giàu có ở thành phố C, phải kết hôn với một người đàn ông mình chưa từng gặp gỡ, thậm chí là chưa hề biết mặt. Chồng của tôi là một người rất nổi tiếng trong giới thương trường, cũng là người đàn ông khiến biết bao cô gái phải kinh tâm động phách. Dù bản thân hoàn hảo như vậy nhưng anh đối xử với tôi lại cực kì tàn nhẫn, cũng vô cũng chán ghét.Điều đáng tiếc nhất là, cho dù anh có lạnh lùng, xa cách với tôi đến thế nào thì tôi vẫn không ngăn được trái tim mình cứ yêu anh, ngày qua ngày càng yêu anh... Yêu anh đến vô phương cứu chữa.Số chương : 63 + 2 ngoại truyện…
Jaehyun mua đồ tạp hóa hai lần một tuần. Một lần vào Chủ Nhật, và một lần vào một ngày bất kì cậu cần mua những thứ mình quên không mua vào ngày Chủ Nhật. Chủ yếu là những thứ lông gà vỏ tỏi như bánh mì, trứng, sữa và bơ và một lượng rượu vang nhiều tới đáng ngại. Và tất nhiên là rất nhiều đồ ăn vặt cho chàng tiên sống ở sân sau nhà cậu.Source: https://archiveofourown.org/works/48998938Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác…
Một câu chuyện về những tâm hồn cô đơn học cách chữa lành và tìm lại chính mình giữa những vết thương cũ. Có những ngày chẳng cần tên gọi.Có những ngày trôi qua như một bản nhạc không lời, chẳng có cao trào, cũng chẳng có đoạn kết. Chỉ là một giai điệu lặng lẽ, vang vọng trong tâm trí những con người lạc lối. Có những người đang tìm kiếm một lý do để sống, để yêu và để cảm nhận. Cũng như những mảnh ghép bị vỡ nát của một tấm gương cũ. Những ngày mà con người ta sống bằng thói quen, bằng nhịp điệu quen thuộc đến mức đôi khi quên mất mình đã đi qua nó thế nào.Lâm An Vy có quá nhiều những ngày như thế.Lâm An Vy từng nghĩ cuộc đời cô sẽ mãi như vậy-một chuỗi ngày dài vô định, không màu sắc, không cảm xúc. Không đau thương nhưng cũng chẳng có niềm vui. Cô đi qua tuổi trẻ với một trái tim đầy những vết xước, học cách thu mình lại để tránh những tổn thương.Nhưng rồi, có những cuộc gặp gỡ giống như ánh nắng chiếu rọi qua khe cửa, nhẹ nhàng len lỏi vào thế giới vốn dĩ khép kín của cô. Cuộc gặp gỡ không phải để thay đổi quá khứ, mà để giúp ta nhận ra rằng, trong những mảnh vỡ ấy, vẫn có thể có một cuộc sống trọn vẹn.Hoàng Minh Dương, cậu vẫn luôn sống như ánh nắng-rực rỡ, tươi cười, lúc nào cũng mang năng lượng tích cực. Nhưng có ai biết, ngay cả ánh mặt trời cũng có những ngày nhạt nhòa, những lúc chẳng thể soi chiếu được chính tâm hồn mình.Hai con người, hai thế giới tưởng chừng không liên quan đến nhau, lại chạm vào nhau trong một buổi chiều đầy gió.Và rồi, từ đó, những ngày không tê…
Diệp Anh - vừa trải qua một mối quan hệ, và đang gặp về vấn đề về tâm lýThùy Trang - vẫn đang trong mối quan hệ, và đang yêu xaTôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường bày không có lối ra, biết rõ rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ,...…
Năm tháng đó có vạn điều đến, nhưng cuối cùng chỉ vướng lại một cái tên..."Quả nhiên, khí phách tuổi trẻ là thứ không thể tái sinh nhỉ? Giá như tớ có thể gặp được một nam chính tiểu thuyết thực sự..." An Nhiên ngước nhìn bầu trời đêm, tự nhủ với chính mình, hoàn toàn vô tri trước nam chính thực sự đang đứng ngay bên cạnh."Hả? Cậu nói gì cơ?" Giang Tự thắc mắc, hy vọng cô đang nói về anh.An Nhiên quay lại nhìn anh, đôi mắt đã sớm ngấn lệ vì xúc động trước bài hát, nhưng khi nhìn thấy anh, gương mặt cô lại lập tức trở nên lạnh lùng, ghét bỏ: "Ý tớ là, tuổi trẻ phải ngông cuồng một chút, nếu không thì thật hoài phí thanh xuân. Cậu không hiểu đâu, đại móng heo!""Sao lại khóc rồi?"Tự nhiên thấy xúc động thôi, cậu không hiểu đâu."Giang Tự nhìn cô, thở dài một tiếng, chỉ nói nhỏ đủ cho chính mình nghe: "Đồ ngốc, ông đây thời thiếu niên điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết mỗi mình cậu thôi, nghe rõ chưa? Cho dù cậu có ghét đến thế nào, tớ vẫn thích cậu thôi."Hả cậu nói gì cơ?" An Nhiên lúc này đã quay về trạng thái, hỏi anh.Thấy cô không nghe mình nói gì, anh cũng chỉ đành quay đầu đi đáp lại:"Không có gì.""Ờ.""Xem pháo hoa kìa.""Ừm."Hãy để tuổi trẻ của bạn được thắp sáng bởi ước mơ. Hãy để khát vọng dẫn lối cho những bước chân còn bỡ ngỡ. Và dù con đường phía trước có dài và khó đến đâu chỉ cần bạn không ngừng tin vào bản thân, nỗ lực từng ngày.Một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại và mỉm cười vì đã sống trọn vẹn với những năm tháng của đời mì…
Lê Nhật Hạ, một cô gái người Việt lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh xa hoa và phồn thị. Mùa hè năm mười sáu tuổi, cô gặp Tần Chước trong một ngày mưa giông tầm tã. Khi ấy cô không hiểu tiếng trung. Anh cũng không biết tiếng việt.Hai ngôn ngữ,hai nền văn hoá, hai con người hoàn toàn xa lạ. Nhưng hoá ra khoảng cách giữa " Xin chào" và "你好" lại gần nhau đến thế. bằng một cách nào đó, họ vẫn trở thành một phần đẹp nhất của tuổi trẻ đối phương. Một câu chuyện về những rung động đầu đời, những rắc rối đáng yêu, tất cả đều đang đan xen trong từng nhịp điệu trang sách.…