[Black haze] ShicBlow/ShicRood | Ép duyên
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên…
Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên…
Câu chuyện ở cái bãi đậu xe này không giống như trong bộ phim đó, khác nhiều. Bởi vì người cha này không đi xe đạp, ông đi ô tô, có tài xế riêng. Ông không móc ra cây kẹo kéo hay là cái micro gì hết, mà là ông móc ra từng xấp, từng xấp đô la, đều là mệnh giá cao nhất.Ông cố nhét vào tay của cô, nhưng bị cô ném lại, là ném thẳng vào mặt như ném đi cái cục nợ của cuộc đời mình vậy. Khi ông vẫn chưa chịu buông tay, cô chụp lấy cái vỏ chai đang lăn lóc gần đó rồi thành thục mà đập vỡ nó, rồi kê sát vô cái cổ trắng ngần của mình mà gào lên, son đỏ dính răng, cuống họng như muốn tự xé: "Ông mà để tôi thấy bản mặt của ông thêm một lần nữa, thì chờ mà hốt xác của tôi đi."Cô gào lên, trào cả nước miếng, gương mặt trét son phấn rẻ tiền thì tái đi vì rượu hay vì giận, nhưng đôi mắt thì long đỏ lên sòng sọc. Người ngu nhất nhìn vào cũng biết là cô ấy sẽ làm thật đó.Rồi cô vẫn cầm cái mảnh chai đó, bước đi, không quay đầu lại. Dù là bóng đêm phía sau hay phía trước, cũng chẳng thể bằng cô, lạnh lùng như đêm nay.Trong góc sân chỉ còn người đàn ông trung niên, tay cầm xấp tiền, tiều tụy, đang tự đấm vào ngực mình thình thịch, thình thịch.Cô gái đó sai rồi, sai rõ ràng quá rồi, không nói tới chuyện nhà, chuyện riêng, chuyện cha con, chuyện quá khứ tương lai...chỉ nói tới việc có tiền đưa tận tay mà không chịu cầm thì đã là quá sai lầm rồi. Gái vũ trường, massage, bia ôm... mà bày đặt sang chảnh sĩ diện, cô không vì tiền thì cô khoe vú khoe mông, kề vai áp má, tuột quần cởi áo rờ hết thằng này tới thằng nọ…
aventurine rực rỡ như màu nắng bình minh, nhưng gã đã thực sự nhìn thấy bình minh bao giờ chưa?warning: ooc, lowercase.…
Park Chanyeol 24 tuổi, vì quá ngu ngốc đã đánh mất người mình thương yêu nhất. Để rồi những ngày tiếp theo phải gặm nhấm nỗi cô đơn, hụt hẫng khi thiếu đi hơi ấm quen thuộc. Tình cảm mà anh đã từng rất trân trọng, trong chốc lát, chỉ vì một hành động quá trẻ con lại vô tình phá vỡ nó. Những cảm xúc ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết vào ngày Valentine, vừa tròn một năm hai người chia tay.---" Với Park Chanyeol này, em đã từng là tất cả."…
Gửi ảnh…
Summary: Nó bắt đầu từ một buổi tối như thường lệ, họ tiệc tùng, uống rượu, ăn uống và nhảy múa."Này, mọi người đã từng chơi Thật hay Thách bao giờ chưa?" Usopp đã nói như thế khi cả đám bắt đầu ngà ngà say và hiện giờ cả bọn đang kẹt trong cái tình huống dở khóc dở cười này.Hoặc băng Mũ Rơm chơi Truth or Dare và như thường lệ mọi thứ ngày càng tệ đi.…
poppy. quý cô anh túc đỏ. bảo vật duy nhất của hắn.…
"tình ta tan rồi em ơi"…
Làng Ngải Bạch Hổ từng là nơi sản sinh ra những thế hệ phù thủy cao tay, nhưng đến nay pháp thuật đã dần mai một theo tín ngưỡng dân gian. Thế nên, dưới cặp mắt dị nghị của thiên hạ, khó mà tìm ra một phù thủy "ra hồn". Tìm một phù thủy trẻ như vậy lại càng khó hơn nữa.Tố là một phù thủy trẻ. Chưa nói đến tài phép nó ra sao, nội cái danh hiệu "người chết đi sống lại" lẽ ra phải khiến nó nổi bật dữ lắm giữa trăm mạng sinh ra và lớn lên trong ngôi làng trên núi heo hút nhưng sinh động này. Có điều thời buổi hiện nay ít ai quan tâm đến đạo phù thủy nữa, nên Tố cứ thế mà ung dung tận hưởng cái tuổi mười sáu của mình một cách bình dị và nhàm chán.... Cho đến khi nó bắt đầu đánh bạn với những đứa con gái giống nó, cùng sẻ chia ước muốn sử dụng tài nghệ lĩnh hội của mình để giúp cho đời. Nhưng cũng qua đó mà chúng nhận ra: thứ nhất, làm anh hùng không hề dễ dàng, và thứ hai: cuộc sống vốn phức tạp hơn chúng tưởng.---Đã đăng toàn quyển ở Vietnovel Origin.Truyện lấy bối cảnh là miền Nam Việt Nam, tên địa điểm mượn từ đời thật, ngoài ra tất cả tình tiết, nhân vật đều là hư cấu.Truyện cũng lấy cảm hứng từ tín ngưỡng dân gian, nhưng chủ yếu vẫn là tác giả tự nghĩ ra.Mọi trùng hợp đều là ngẫu nhiên.Ảnh bìa: https://picrew.me/ja/image_maker/75406…
Nếu không chiến đấu thì các nguyên tố sẽ làm gì nhỉ? Câu chuyện được kể dưới cái nhìn của một cậu bạn đang học cấp 3, với khát khao có một tháng ngày thật sự tuyệt vời và trọn vẹn!___________________Bản quyền nhân vật thuộc về Monsta Animation Studio./.Cre pic: aicrystaliya…
bao gồm các nhóm nhạc k-pop, c-pop và j-pop của bất kể các thế hệ (và một vài nhóm đã tan rã)+ nếu mọi người muốn request nhóm nào thì hãy cho mình biết.+ mình sắp xếp chap theo ngày debut của mỗi nhóm (nên mọi người đẻ ý nha :D…
Anh và emKhông 1 thứ gì làm phiền đến được tình yêu của 2 ta…
relazione a distanza trong tiếng Ý là yêu xaVIẾT NHẰM Mục đích cá nhân,không đá động bất cứ aiQuà giáng sinh muộn cho mọi người…
Hypersquad - drm"Từng nghe đến rước họa vào thân chưa?"Intro trước…
• Author : Pumpkin ( 2J )• Disclaimer : Welcome L và CSs, AFE hay bash ChanSoo vui lòng click back.• Category : cuộc sống thường ngày là chủ yếu, sad, funny.• Pairing : Chanyeol, Kyungsoo và 1 vài nhân vật làm màu khác.• Status : on going• Summary:♦"Lợn này "*khoác vai*↪ "Park Chanyeol, tôi cảnh cáo cậu lần cuối, không được gọi tôi là lợn nữa!" *đẩy*♦ "Thế gọi là heo vậy! "↪" Càng không được !!"♦ " Vậy gọi là pig nhé?"↪"..."♦" Haha, được rồi, không giỡn nữa. Lợn à, tôi yêu cậu nhất!" *ôm*↪* Đá* "Sao cậu cứng đầu thế HẢ ?!!" "Hahaha..."↪ Do Kyung Soo cuối cùng đã tìm thấy được ánh sáng, thấy được cái lý do duy nhất để bấu víu mà sống tiếp, để yêu thương ... ít nhất là đến khi trái tim này ngừng đập. - Fic viết phi lợi nhuận.…
tác giả 阿祈三千岁Số chương: 14o O oTrong đài phát thanh của trường đại học.Tôi thảo luận về nam thần với bạn bè của tôi.Tôi : "Tần Từ 1m85 phải không?"Bạn tôi nhanh hơn nhảu trả lời : "Chiều cao chính thức là 1m85,37."Tôi : "Vậy thì (185-105) x 0.618/3.14 là...""16cm."Tôi nhìn bạn mình."Này này.""Này này."...Do đó, micrô của đài phát thanh đã không bị tắt.Nam thần đuổi theo tôi suốt hai dãy nhà và hỏi tôi 16cm là gì.~~~…
Short oneshot về c!Tommy và c!Wilbur.Stricly platonic, no romantic relationship include!!!!!!!SPOILER FOR WILBUR LORE!!!!!…
" Là 1 Alpha thuần chủng tôi lại yêu phải người mik ghét nhất trên đời này là sao nhỉ, từ thân thành ghét nhau và cuối cùng là yêu nhau, bởi vì có lẽ tôi quá yêu cậu rồi "Thể loại: ABO…
Em đã chờ anh 50 năm chỉ rồi để nhận lại một cái xác lạnh lẽo. Liệu anh còn nhớ đến cuộc trò chuyện dưới tán sồi của chúng ta năm nào? Hay giờ đây sức mạnh đã đẩy anh đến sự tận cùng của điên loạn?…