Chỉ Đôi Ta
thế giới riêng của em Bống anh Phone…
thế giới riêng của em Bống anh Phone…
tràn rồi em ơi.…
Truyện thuộc về nhà edit. Mình chỉ cop về đọc, độ dài 171 chương.…
mọi việc đều có nguyên nhân của nó.…
vào phần văn án đi trời.…
Tác giả: MunTác phẩm : Yêu em lắm Kookie à!Thể loại: nhất thụ đa công, công sủng thụ, hài, ngọt , HESố chap: ( đoán xem)…
"Người Yêu CũCũ Rồi Vẫn Yêu NhưngVẫn Chỉ Là Kẻ Lụy TìnhĐơn Phương Chẳng Thể Bày Tỏ"…
thơ sưu tầm ở group thìa đầy thơ và group chuyện kể rằng có nàng và em kể rằng có nàng và tôi…
Truyện của nhà cam đăng ở nick bên Cam nhỏ nhưng mình làm mất nick rồi.....Có thể xem truyên ở hai nơi:https://camnho724966373.wordpress.com/https://dembuon.vn/threads/edit-tieu-thiep-cua-tong-thai-y-dam-tu.75456/---------------------------------------------------------Văn ánTác giả:Đam TưDịch giả/Editor:Cam nhỏTổng chương:70Nguồn convert: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=158519Tình trạng convert: Hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hànhNhân vật chính: Bạch Phù Nhi, Tống Thanh PhỉMọi người có thể qua đây để ủng hộ mình:https://dembuon.vn/threads/edit-tieu-thiep-cua-tong-thai-y-dam-tu.75456/Văn án:Tống thái y trong nhà nhất thê tứ thiếp, lại không có một ai trong số họ làm hắn yêu thích.Một năm nọ khi tham gia tiệc chiêu đãi của đồng liêu, Tống thái y bị một tiểu khất cái ôm lấy đùi.Tiểu khất cái đầy bụi đất, hai tròng mắt lại thuần túy sạch , nhìn vào cũng có thể thấy được đáy lòng của nàngTống thái y hừ lạnh: Này vừa nhìn chính là đói bụng.Một tháng nọ, tiểu khuất cái lúc trước nay xuất hiện như một đóa bạch liên , nàng nửa đêm mang canh bổ vào thư phòng Tống thái y.Tống thái y : Đây là... Thèm?Một ngày kia , đóa bạch liên ngày nào đã trưởng thành, liên tiếp làm thê thiếp của Tống thái y tháo chạy, kêu rên khóc thảm thiết.Tống thái y trong mắt lại chỉ có nàng cong cong cười mắt, thầm nghĩ hôm nay thế nào uy ăn no nàng.Bạch Phù Nhi nhìn Tống thái y , e thẹn che miệng nằm trong ngực hắn.-- Bạch Phù Nhi: Phiếu cơm dài hạn đã đến tay!-- Tống Thanh Phỉ: Ta vì tiểu thùng cơm này đã chiến đấu với thê thiếp và lão nương Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật…
" chúng ta là gì của nhau "" mày hỏi kì, đương nhiên là bạn rồi, chúng ta là Best Friend mà, phải không "" ừ, chúng ta là Best Friend "…
câu chuyện xoay quanh 2 nhân vật là Từ Tấn và Chung Vô Mị .Từ Tấn là 1 chàng trai 24 tuổi sống gia đình giàu có sống trong tình thương và sự bảo bọc của cha mẹ .Chung Vô Mị 1 chàng trai 23 tuổi anh vốn là con của 1 gia đình giàu có những vì biến cố đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh .Cùng vs 1 số nhân vật phụ như Từ gia cha Từ Tấn vs tính tình quyết đoán gia trưởng Mẹ của Từ Tấn được gọi là Từ mẫu vô cùng yêu thương cậu luôn che trở cho cậu. Nhân vật tiếp theo là Trương Tắt 40 tuổi là 1 đại ca gian hồ khét tiếng người đã giúp đỡ CVM trong lúc hoạn nạn và Trương Tắt cũng chính là bước ngoặc cuộc đời lớn nhất của CVM .1 số nhân vật phụ khác... mn đọc để hiểu rõ câu chuyện nhé😂…
(ĐỐ CÁC CẬU TÌM RA ĐƯỢC BỘ THỨ HAI). "Buồn đem ra ngỏ mà phơi. Để cho người nhớ những lời người quên". Giá mà em cũng có thể trưng bày nỗi đau của mình cho anh thấy nhỉ? Khi nỗi đau không còn đếm xuể, người ta thường lựa chọn cho mình cách sống chung. Nhưng guồng quay vẫn phải tiếp diễn, nghĩa là những con người mang đầy thương tổn rồi cũng phải bước đi. Chỉ mong người kế tiếp sẽ không lại làm ta tan nát cõi lòng. Mô tả: buồn, lãng mạn, move on. Mục tiêu: Lôi kéo các cậu lên thuyền PondApo với tui. (Đổi khẩu vị tí nha).…
Nàng là cô sinh viên kế toán say mê con chữ, cố hết sức mình theo đuổi nghiệp viết văn.Chàng là kiến trúc sư tốt nghiệp trường danh tiếng, nhưng lại chọn con đường làm freelance, mong muốn trở thành họa sĩ vẽ truyện tranh.Thanh xuân của họ bất ngờ được gắn kết nhờ một lần gặp gỡ, để rồi trở thành cộng sự, đối tác, bạn cùng sở thích hay một tên gọi khác ngọt ngào hơn sau này.Cùng nhau, họ đã viết nên câu chuyện thanh xuân đầy nhiệt huyết, nơi tuổi trẻ được cháy hết mình, vì đam mê, vì tương lai, cả vì tình yêu với những lựa chọn đầy dũng cảm.... Thanh xuân là gì?Thanh xuân chính là một ngọn lửa.Bạn thích một ngọn lửa thế nào? Ngọn lửa le lói phụ thuộc vào cơn gió, ngọn lửa hừng hực cháy đỏ không tiếc nuối, hay một ngọn lửa hiền hòa, âm ỉ cháy?Dẫu thế nào, bên trong chúng ta đều có một ngọn lửa. Đừng để ngọn lửa ấy lụi tắt. Sớm hay muộn cũng không quan trọng, hãy thổi bùng nó lên, đốt cháy chính mình, và rồi, bạn biết không, bạn sẽ có được lửa thanh xuân đẹp nhất cuộc đời!Lời nhắn của tác giả:Nếu bạn là một tác giả, một họa sĩ truyện tranh hay là một dịch giả, câu chuyện này là dành cho bạn. Hãy đón xem chúng ta giống nhau như thế nào.Còn nếu như bạn chỉ là một độc giả đơn thuần, không sao cả, hãy thoải mái tận hưởng câu chuyện nhé. Tặng cho bạn một chuyện tình đáng yêu. Bày cho bạn nhiều mẹo vặt mua sắm. Truyền cho bạn nguồn động lực mạnh mẽ. Và tuyệt vời nhất, là đưa bạn đến thật gần với chúng tôi, những con người ngày ngày nuôi con chữ.Dù là ai, khi câu chuyện…
Nhân vật chính : Kim Taehyung &Jeon Jungkook . Thể loại : thanh xuân vườn trường , sủng văn, HE , thanh mai trúc mã , sinh tử vănTruyện là tác phẩm đầu tay của mình mong mọi người ủng hộ nha ~ mãi yêuTruyện được đăng chính gốc tại trang của mình cấm chuyển ver dưới mọi hình thức…
Tác giả: Ưu TâmThể loại: Cổ đại, Thanh mai trúc mã, Cung đấu, Ngược tâm, HE.-------Hôm nay tuyết rơi thật nhiều, ai ai cũng muốn ở trong phòng của mình sưởi ấm.Nên hôm nay mọi người giao hết mọi việc cho nàng làm, từ giặt giũ đến việc đưa y phục đến các cung.Vì nhiều lần như vậy rồi nên nàng cũng không có nói lời nào, đi giặt hết y phục.Nước hôm nay lạnh cóng đến nỗi tay nàng đỏ hết cả lên nhưng không phải cứ giặt lần lượt thì cũng xong hay sao?Đến giữa buổi chiều nàng cũng giặt xong. Lúc này tay cũng đã đỏ hết lên, không còn cảm giác. Trời lạnh đến nỗi y phục vừa giặt xong cũng bắt đầu đóng băng.Nàng không còn là tiểu thư cành vàng lá ngọc của phủ thừa tướng nữa, không còn ai nuông chiều nữa. Mấy ngày đầu làm việc ở đây nàng còn không chịu được mà ngất đi nhưng không phải bây giờ vẫn ổn sao? Nàng có thể vượt qua.Giờ chỉ còn việc giao y phục nữa thôi. Nhìn y phục trên tay mình, nàng hơi ngẩn ra, đôi tay sưng đỏ khẽ vuốt ve nhẹ nhàng. Không ngờ hôm nay y phục nàng cần đưa đi lại là y phục của chàng. Ngẩng đầu lên nhìn trời tuyết, nàng không biết có nên cảm ơn trận tuyết này không nữa. Ngày thường thì mọi người còn tranh nhau hận không thể xuất hiện trước mắt hoàng đế.Nàng khẽ mỉm cười, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.-----(18/05/2018-__/__/____)…
Cuộc sống này vội nên bọn anh bị vả 😵💫…
Trần Đăng Dương có một người em trai nhưng rồi đánh mất hắn ta lại gặp Lê Quang Hùng người có nhiều điểm tương đồng với em trai mình…
5 tuổi, anh như một ánh sáng dắt cô ra khỏi cuộc đời tăm tối khi cô bị lũ trẻ ở cô nhi viện bị kỳ thị, bị ghét bỏ.15 tuổi, anh được nhận nuôi, anh chỉ nói với cô rằng phải giữ gìn sức khoẻ, nếu cô tìm được anh chắc chắn anh sẽ trở về với cô.25 tuổi, cô vô tình thấy anh trong quán bar mình làm việc nhưng anh không còn là Cố Diệc Phong cô từng chờ đợi. Anh nói mình tên là Hồ Diệc Phong, anh nói rằng anh chỉ biết cô với thân phận là vị hôn thê của bạn thân mình, anh nói anh đã có bạn gái và mong cô đừng bám theo mình.Mười năm dằng dẵng chờ đợi bỗng chốc vỡ tan khi cô nghe được lời nói ấy, cô biết mình đã sai thật rồi khi không kiên trì tìm kiếm anh mà đã vội sợ thanh xuân vụt mất mà đi yêu người khác."Có lẽ suốt đời anh không biết, em đã yêu anh đến nhường nào." "Vậy có lẽ suốt đời em không biết, nếu tôi yêu em tôi đã không để cho em đến bên một thằng khốn khiếp nào khác."Mãi đến sau này cô mới biết, cuộc trùng phùng của họ không phải là ngẫu nhiên. Mãi đến sau này cô mới biết, anh đã phải vì cô mà hi sinh nhiều đến mức nào. Mãi đến sau này cô mới biết, anh thật sự yêu cô.…
Đông qua, xuân đến, hạ tàn, thu tới. Trải qua cái lạnh buốt của mùa đông nơi miền đất Bắc, cái ươm mầm nảy giống của mùa Tết quê mình, cái nóng oi bức của từng tia nắng hạ, rồi mua thu lại bắt đầu gõ cửa với làn gió heo may.Tôi và anh cùng nhau lớn lên nơi mảnh đất này, cùng trải qua những ngày tháng hồn nhiên rong chơi, cùng phấn đấu nỗ lực vì tương lai cả hai để rồi ấp ủ một thứ tình cảm thiêng liêng mà vun đắp từng ngày. Trải qua bao nhiêu đêm nằm mong ngóng thì cái ngày tôi và anh cùng về chung dưới một mái nhà cũng đã đến. Bạn bè người thân tôi nói hai đứa chúng tôi có duyên tiền định, tôi và anh quả thực như thế. Có lẽ kiếp trước chúng tôi cũng yêu nhau sâu đậm nên sang kiếp này lại cùng nhau kết sợi tơ hồng.…