Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Guria và Những Câu Chuyện Chưa Kể" - một tuyển tập những câu chuyện xoay quanh hai con người tưởng như trái dấu nhưng lại chẳng thể tách rời. Một người lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đứng trước đối phương lại mất hết lý lẽ. Một người nhìn có vẻ nhỏ bé, nhưng chỉ cần mở miệng là đủ khiến thế giới phải xoay quanh mình.Ở đây có những khoảnh khắc ngọt ngào đến tan chảy, những lần trêu chọc nhau đầy duyên nợ, và cả những phút giây mà khoảng cách tưởng như quá xa để chạm tới nhau. Nhưng dù câu chuyện có bắt đầu ra sao, thì cuối cùng, họ vẫn sẽ tìm thấy nhau.Hãy cùng bước vào hành trình này, nơi từng trang giấy đều ghi lại những điều chưa từng được kể.#OTP_Tôi_Tự_Đẩy#Tui_Viết_OTP_Tui#Cục_Súc_Nhưng_Cưng_Vợ#Nhỏ_Mà_Có_Võ…
Văn Án : Ciel Phantomhive, vì một lí do nào đó cô đã đến một thế giới khác. Tại đây cô có cha mẹ, có anh trai, có ông bà, có một gia đình hạnh phúc. Đối với một kẻ có tuổi thơ bi thương như cô, đây mãi mãi là ước nguyện, là khát vọng của cả đời." Nếu đây là một giấc mơ, làm ơn đừng tỉnh dậy..."Chú ý : Bối cảnh diễn ra tại Trung Quốc…
Đối với chúng ta đọc một tác phẩm văn học tựa như đang thưởng thức những cái đẹp, bởi văn chương bao giờ cũng chịu sự chi phối của cái đẹp. Tự bao giờ, cái đẹp đã luôn song hành cùng con chữ nơi trang giấy, nhẹ nhàng bước vào lòng người. Do đó, cái đẹp trong văn học có thể nói là cái đẹp độc đáo và khác thường. Tựa như hạt giống được gieo trồng đâm chồi nảy lộc, văn chương chỉ có thể đạt đến sự bất tử, sống mãi trong trái tim nhân loại khi nó được gieo hạt, ươm mầm bởi cái đẹp. Và chào mừng cậu đến với write shop của Lime Team, nơi cậu có thể khám phá được những vẻ đẹp của văn chương.- Bookcover: -_Riri_Obelia_- | Lime Team.- Cre stock: https://twitter.com/aorkgk/status/991902306722430977…
Đó là một chiếc nhẫn vàng, điêu khắc tinh xảo trên ngón giữa của anh, giống hệt với chiếc nhẫn trên tay Minghao."Tờ giấy với chữ kí của cả 2,... nhẫn,..." Mingyu vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay mình. "Hai đứa mình thì đều không mặc gì cả,..""Cậu có thể đừng nói nữa được không", Minghao đưa tay ôm mặt, cố che đi tình huống hiện ngay trước mắt. "Không chịu nổi cậu mất"."Cậu không thể ăn nói với chồng của mình như thế đâu", Mingyu đáp lại, chưa bao giờ cậu thấy hài lòng với câu nói mình thốt ra như vậy.…
"Anh nói rằng anh không thể chịu đựng việc nhìn em khóc thêm một phút giây nào nữa,Nên anh đã làm hành động cao quý ấy là mở cánh cửa và rời điNếu như yêu em đồng nghĩa với việc buông bỏ và cầu mong em hạnh phúcThì em đoán là em ước, thật sự ao ước anh đã yêu em "ít" hơn."(Câu chuyện được lấy cảm hứng từ hai ca khúc "Less" và "Honeybee" của Olivia Rodrigo.)…
'Thật mệt mỏi.'Cale vừa nghĩ vậy vừa đóng quyển sách trong tay lại. Cậu nhìn lên đồng hồ quả lắc trong thư viện.Kim giây đang dần di chuyển đến số 12.Cale nghĩ trong đầu khi nhìn chằm chằm vào đồng hồ. '3,2,1'. Ngay khi vừa đúng 9:34 thì "Cốc cốc"'Thưa thiếu gia, bá tước cho gọi ngài.' "Thưa thiếu gia, bá tước cho gọi ngài"Ron bước vào rồi nói như vậy, ánh mắt ông nhìn cậu chủ nhỏ tuổi của mình buồn hơn mọi khi.'Thương hại ta làm gì khi chính ông rồi cũng sẽ bỏ đi không một lời từ biệt chứ.'Cale bước đi, ánh mắt từ những người hầu xung quanh càng khiến cậu khó chịu.Cale giơ tay gõ cửa."Thưa bá tước, là tôi."'Vào đi'/"Vào đi"Cale đẩy cửa bước vào, bên trong là cha cậu cùng một người phụ nữ với mái tóc nâu đang ngồi uống trà. Bên cạnh còn có một cậu bé có cùng màu tóc đang ngồi.'Cale, ta muốn giới thiệu với con hai người.'"Cale, ta muốn giới thiệu với con hai người."'Đây là Violan Henituse, người sẽ là mẹ kế của con. Còn đây là Basen Henituse, em trai con.'"Đây là Violan Henituse, người sẽ là mẹ kế của con. Còn đây là Basen Henituse, em trai con."Cale không muốn nghe nữa, nên đã lên tiếng cắt ngang lời nói của Deruth."Tôi là Cale Henituse, xin ra mắt phu nhân Bá tước Violan cùng Basen Henituse. Đã làm phiền đến thời gian của mọi người nhiều rồi, tôi xin phép đi trước."Cale vừa nói vừa cúi đầu rồi lùi ra ngoài. Cậu không muốn ở đó lãng phí thêm thời gian nữa.'Thật phiền phức. Thay vì đứng đây nói chuyện nhảm nhí thì thà mình đi tìm cách đánh bại tên khốn White Star còn hơn. Đã thất bại 6 lần rồi.'…
Sau khi đánh một giấc dậy, Trịnh Chí Vinh mở stream lên chơi game kinh dị. Cậu nhìn chằm chằm vào góc cuối màn hình đề dòng chữ "Khuyến khích cho trẻ từ 5 tuổi chơi game". Cậu im lặng một hồi lâu...…
Tên hán việt: NGÂN HÀ LẠC NHẬT HẠTác giả: Song Nhất Dư NiệmTình trạng: Đang raNhân vật chính: Hứa Nguyệt Dao × Thẩm Nhất Chu(Thiếu nữ học thần tuyệt tình × Thái tử gia truy thê hèn mọn)Văn án sẽ được chuyển thành chương đầu tiên nha.【 LỜI TÁC GIẢ 】Cảm ơn các bạn đã ghé thăm trạm dừng chân mùa hạ này. Đây không đơn thuần là một câu chuyện "truy thê", mà là hành trình người thiếu niên tự tay đập nát vương miện để học cách trân trọng một mảnh chân tình. Mong rằng sau những cơn mưa rào ngược thấu tim, chúng ta đều sẽ tìm thấy ánh nắng cho riêng mình.P/s: Nam chính lúc đầu rất "tra", lúc sau rất "lụy", các bạn chuẩn bị sẵn khăn giấy và thuốc trợ tim nhé!Thật ra tay nghề tác giả cũng được được, nhưng mong muốn đem đến cho độc giả một trải nghiệm tuyệt vời nhất:).…
Nhân vật chính là một cậu bé sắp 18, nhưng chưa kịp ăn cái sinh nhật của chính mình cậu lại bị đám bạn làm cho mất đôi mắt của mình. Không còn thiết sống cậu cầm miếng thủy tinh định kết liễu cuộc đời mình thì một điều bất ngờ đã diễn ra...Cậu đã phải sống dưới sự giam cầm của người anh trai và khi đủ tuổi cậu lại được anh ta trao cho một món quá bất ngờ...Nguồn : Communist_SunflowerKhông collab với bất kỳ ai.…
Triền - Dây dưaTác giả: Chỉ Tiêm Táng SaTrans: dear my HanSummary: Đây là câu chuyện diễn ra ở Manhattan, New York, Hoa Kỳ!Khi nhìn thấy Akai Shuichi bị thương trên tivi, Hattori Heiji vội vàng sang Mỹ. Trong một lần đi ăn, cậu vô tình gặp một phụ nữ kì lạ người đầy máu. Một mẩu giấy lạ, một giao dịch với mafia... rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? CP chính: Akai Shuichi và Hattori HeijiCP phụ: Gin và Kudo Shinichi…
"Đã từ lâu em không còn sợ bóng tối nữa, vì với em giờ đây đó còn chẳng phải là thứ gì ghê rợn, mà lại là cái gì đó thật tĩnh lặng khi em tổn thương. Cái em sợ, là mỗi sớm mai thức dậy lại thấy mình thật lạc lõng giữa bốn bề dày đặc bóng hình anh và tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ già cỗi còn hơn cả tuổi mình. ...Và nhìn kim đồng hồ quay, em lại tự hỏi, có khi nào tất cả mọi thứ sẽ tan biến khi giây cuối cùng kết thúc? Khi ấy, em tìm thấy bản thân, tại một nơi vỡ vụn, cùng với bụi cát bay bay từ lồng kính đã rạn của chiếc đồng hồ cũ..."…
- Giây phút nhìn thấy em lần đầu, trái tim tôi hẫng mất một nhịp. Từ ấy tôi biết rằng, trái tim này không còn thuộc về tôi nữa. Thân xác và tâm trí, tất cả đều hướng tới em, thuộc về em.[...]- Cảm ơn Chúa vì Người đã đưa anh đến bên em. Penicillium của em, yêu anh.NOTE: writer bị tịt ngòi chứ chưa drop!!!-----------❗️❗️❗️: tag #ốc thực ra là oc: Original Character: nhân vật nguyên bản chứ không có ốc sên ốc xiếc gì ở đây.Tag: nhất kiến chung tình; xuyên không, char x oc, fanfic@Bloodrose710…
❝ Em là của tôi, Est. Kể cả khi biển cả này nuốt chửng tôi. ❞William - thiếu gia kiêu ngạo, vừa trở về từ trời Tây với ánh mắt chất chứa bóng tối và khát vọng chiếm hữu.Est - người cá ngây thơ, mang trong mình ánh sáng của biển và sự tự do bất kham.Một đêm trăng, định mệnh khiến họ gặp nhau: Est trần trụi dưới lớp sáng mỏng manh, William cúi xuống khoác áo cho cậu. Từ giây phút ấy, cả biển cả và bờ cát không còn đủ để ngăn cách hai số phận.Nhưng tình yêu không chỉ là dịu dàng. Nó là chiếm hữu, là phản kháng, là những lần chạm da thịt run rẩy trong mưa bão. Khi gia tộc William muốn nuốt chửng đại dương, Est buộc phải lựa chọn: trở về biển hay ở lại bên người đã cướp đi trái tim mình.Đây là câu chuyện của bờ và biển, của khao khát và tự do, của hai linh hồn tưởng như đối nghịch nhưng lại ràng buộc nhau bằng một sợi chỉ đỏ không thể dứt.…