Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Phác Trí Nghiên cảm thấy mình không nên tò mò về kim chủ lão bà, bằng không sẽ không yêu thương kim chủ lão bà, cùng kim chủ tranh lão bà, Phác Trí Nghiên cảm thấy mình thực là điên.Hàm Ân Tĩnh từ nhỏ được muôn vàn sủng ái, cực kì ưu tú, không thiếu cái gì, duy nhất có chút tiếc nuối đó là......Lúc Phác Trí Nghiên dùng vẻ mặt nhìn như thanh thuần nói với mình ta có thể trị khỏi tính lãnh cảm của ngươi, Hàm Ân Tĩnh cảm thấy tình cảnh ấy có chút vi diệu không nói lên lời.Hàm Ân Tĩnh cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày cũng sẽ..., hơn nữa đối tượng bên ngoài... còn là tình nhân của lão công, Hàm Ân Tĩnh cảm thấy mình cũng là điên mất rồi.…
Duy và Hiếu gặp nhau lần đầu tại lớp học đàn piano của Trung tâm Nghệ Thuật Thiên Vũ. Từ lúc chạm mặt đến lúc phải lòng nhau, họ chỉ mất 3 giây. Nhưng cũng cũng chỉ mất 3 giây để Hiếu đồng ý với lời chia tay của Duy.…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiChu Khải x Tô GiảnKhi một người phụ nữ đã đạt được độc lập về kinh tế và thành công trong sự nghiệp, người đàn ông đối với cô ấy chỉ còn là một sự "điều hòa". Chu Khải tuyệt nhiên không ngờ rằng, anh lại gục ngã dưới tay cô, một sự say mê kéo dài mấy năm, cứ nếm trải là muốn không ngừng.Tô Giản kéo ngăn kéo ra, nhìn thấy bên trong là chín tệ chín hào cùng một tờ giấy chứng nhận kết hôn giả... Chu Khải kéo cổ áo, khẽ cười: "Cái thứ gì đây? Ai để ở đây thế?" Tô Giản lặng lẽ lấy chúng ra, nói: "Vứt đi." Chu Khải ôm eo cô, nắm tay cô, vo tròn chín tệ chín hào và tờ giấy kết hôn giả, cười đầy ý vị: "Trời cao đang nhắc nhở chúng ta, đã đến lúc kết hôn rồi." Tô Giản: "Không vội." Chu Khải: "......"Tóm tắt: Nửa đời trước Tô Giản là một người phụ nữ sống dựa dẫm (chim hoàng yến), về sau tìm lại được sự tự tin, và gặp gỡ đại gia công nghệ Chu Khải. Anh đã cầm tay chỉ dạy cô cách tự lập. Nam chính độc thân. Không phải tra nam. Ngọt ngào. Sủng ái.…
Thể loại: Đam mỹ, Tương lai, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Hệ thống Editor: pdunggTác giả : Lâm ThượcTình trạng bản gốc: Hoàn (105 chương + 10 ngoại truyện)Tình trạng edit: đang lết---Giới thiệuÚc Khải xuyên qua, xuyên vào một cuốn đam mỹ đoàn sủng vai chính, nhưng cậu lại là nhân vật pháo hôi ngoài khuôn mặt ra thì không có điểm nào chấp nhận được.Úc Khải: "."Tùy tiện, sống sót là được rồi.Hệ thống: "Ký chủ, ngài cần hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ trước khi chết, trở thành đỉnh lưu của giới giải trí nha!"Úc Khải: "...."Không quan tâm, liên quan gì tới ta.Hệ thống: "Ký chủ, ngài hiện tại rời khỏi giới giải trí sẽ trực tiếp bị xóa sổ nha!"Úc Khải: "?"Hệ thống: "Ký chủ đừng quá lo lắng, chỉ cần ngài hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng nào cũng có, ngài nhìn xem, đây là bla bla.....!"Úc Khải: "Có quang não không? Có xe không gian không? Có súng laser không? Có phi thuyền vũ trụ không?"Hệ thống: "Hỏi chấmm???" Lúc này Úc Khải mới vừa tiến vào giới giải trí, bị vị hôn phu tra công ghét bỏ, bị người đại diện uy hiếp đóng băng, vai diễn vất vả lắm mới có được lại bị thiếu gia giả cướp mất. Đối mặt với mọi người trào phúng, Úc Khải lười biếng ngáp một cái, xoay người đi tới viện nghiên cứu khoa học quốc gia. Sau đó không lâu - khoa học kỹ thuật của quốc gia phát triển tiến bộ vượt bậc, nhảy vọt trở thành số một thế giới! Các thế lực khác đều phát điên! "Các ngươi hack sao?!" Cao tầng quốc gia cười nhẹ: "Hack thì không có, trùm may mắn thật ra có một vị."…
Bản wattpad này và wordpress (sefrasy.wordpress.com) có yếu tố hoang đường là nam giới sinh con. Phiên bản sách giấy không có chi tiết này và đã được Kiseki Studio xuất bản vào tháng Tư năm 2026.==Con trai mười chín mơn mởn như cỏ non, mặc áo dài nâu, đội nón lá rộng vành, chèo thuyền ra ao sen buổi sớm mùa hạ, nhìn sen mà cười đẹp hơn cả hoa sen nở. Nét duyên "trời đất giao hòa" ấy là một khoảnh khắc tươi nguyên, thơm tho của tình yêu tuổi trẻ vừa chín tới, ngọt thanh mà mát lòng mát dạ. Phải nhìn tròn con mắt, hít hà khoan khoái, lại vừa chạm vào nâng niu vừa nếm dư vị dịu thanh ấy, mới thấy tim tê rân, khoái cảm đến hoảng sợ.Chiếc áo dài nâu vải thô mà bừng sáng giữa lá xanh, bông trắng, nhị vàng cùng nét cười đẹp xinh sau vành nón lá in vào tâm trí là vì thế, để mãi sau này, bao áo dài nhung gấm, lụa là xúng xính chung quanh cũng trở nên bình thường, nhìn rồi lại quên, nhìn rồi lại đầy hoài cảm tưởng nhớ đến người xưa cảnh cũ.Cuộc đời là hành trình dài mà lại ngắn, còn khi con tim bay lên với mây trời chỉ là một khoảnh khắc ngắn mà lại dài. Dài ngắn ngắn dài, chỉ đến không còn tâm thức nữa mới gọi là quên đi.Mà tàn nhẫn nhất trên đời, lại chính là sự lãng quên.…
Có lúc trên trời khả năng thực sự hội rụng bánh, liền nhìn ngươi chọn bất chọn bánh nhân liệu.Ai nói người tàn tật liền nhất định sẽ tự ti!Què chân cáo già cùng phi mao thối tiểu bạch thỏ tình yêu cố sự!Quá trình có cười thật to, có phúc hắc, có ý toan, càng nhiều lại là ngọt ngào!Tìm tòi từ khóa: Nhân vật chính: Trương Diên, Ninh Tú Nhàn ┃ vai phụ: Trương tỷ, Nha Nha, nghiêm túc, Lý Đông ┃ cái khác: Tàn tật, nhi ma…
Đầu hẻm Hạnh Hoa mới mở một quán ăn nhỏ.Mới đầu, ở trong cửa hàng bận việc chỉ có một thiếu nữ thanh lệ, họ Tiêu, hàng xóm láng giềng xung quanh đều cười gọi nàng là 'Tiêu mỹ nhân'.Nhà nàng bán điểm tâm, không chỉ có vẻ ngoài khéo léo lung linh, mùi vị cũng là cao cấp nhất, rất nhanh đã nổi tiếng khắp nơi.Dần dần, mọi người phát hiện trong cửa hàng của nàng mỹ nhân càng ngày càng nhiều, bận bịu trước bận bịu sau, không chỉ có quý nữ của thế gia đại gia tộc, còn có hoa khôi bên sông Thanh Hoài.Ngược lại trở thành cái danh xứng với thực Quán ăn nhỏ của mỹ nhân.Thời gian chậm rãi qua đi, quán ăn nhỏ của mỹ nhân cũng càng mở càng lớn, mở ra Hoàng Đô, chi nhánh toàn quốc.Rất nhiều năm sau, người phụ nữ giàu nhất Đại Minh còn nhớ lại buổi tối lần đầu tiên nhào bột kia.Điểm tâm nho nhỏ, mang theo kỳ vọng cùng tương lai của thiếu nữ.…
Tôi bị giết rồi phanh thây thi thể. Sau khi chết tôi lại không thể đầu thai mà trở về bên cạnh chồng tôi, người tôi đã dành gần như cả cuộc đời mình để yêu. Anh ấy có vẻ không quan tâm đến cái chết của tôi lắm, chỉ lặng lẽ đứng đó ký giấy khai tử cho tôi rồi rời đi.Những năm sau đó tôi bầu bạn cùng anh, cùng anh sinh hoạt và làm việc trong thầm lặng. Anh dường như cũng dần quên mất đi tôi, cứ như tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.Cứ thế mấy chục năm trôi qua, tôi bên cạnh anh cho đến khi anh trở thành một lão già bệnh tật đầy mình. Như một phép màu xuất hiện, anh bỗng có thể thấy được tôi.----------------------------------------------------------------------------------------------------Chú ý: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu.…
Người ta vẫn nói: mọi công trình đều bắt đầu từ một bản thiết kế.Tình yêu cũng vậy, chỉ khác là, không ai có thể tính trước phần sai số của trái tim.Minho và Jisung từng vẽ nên bản thiết kế của riêng họ - một quán cà phê nhỏ, một giấc mơ chung, và một lời hứa chưa kịp giữ.Nhưng bản thiết kế của trái tim vốn chẳng bao giờ hoàn hảo.Một người chọn hận để quên.Một người chọn yêu để tồn tại.Giữa đổ vỡ và tái sinh, giữa tha thứ và dằn vặt,họ học cách yêu một lần nữa - không phải để bắt đầu lại,mà để hiểu rằng có những bản vẽ, đôi khi, phải mất cả một đời mới có thể vẽ nốt đường cuối cùng.Blueprint - bản thiết kế đầu tiên, cũng là bản không ai có thể sửa.Mọi công trình đều bắt đầu từ nó, và đôi khi cũng kết thúc vì nó.Tình yêu cũng vậy: những đường vẽ đầu tiên của trái tim, dù mờ hay lệch, cũng sẽ in sâu mãi mãi - không thể tẩy xóa.…
Truyện được lấy ý tưởng từ Muggle mê Harry Potter.Tập trung vào 2 Nhà Chính: Thăng Hoa - Vực ThẳmTruyện được làm theo cảm xúc thất thường của tác giả nên không biết có bao nhiêu phần. Độ dài mỗi chương, mỗi phần cũng khá khác nhau. Mọi người có hứng thú đọc xin hãy thông cảm cho nhỏ tùy hứng này.Chủ yếu muốn đăng lên để dễ dàng xem lại chiếc fic mình cook được. Cảm ơn❤️🔥-------------P/s: tui đăng z mà cũng có bạn coi, ômg cảm ơn mọi người nhiều ạ. Truyện có rất nhiều lỗi, những phần đầu mình đã lưu quá lâu rồi nên bị bỏ xót nhiều chi tiết, có nhiều sạn. Mong các bạn thông cảm ạ. Có thắc mắc hay khó hiểu chỗ nào cứ cmt nhe, tui sẽ trả lời nhanh nhất có thể ạ🫶🏻🫶🏻🫶🏻…
...Tác giả: Hồng Cửu---Nếu đã từng đọc truyện hẳn bạn đọc sẽ vô cùng thích thú với những tình tiết trong truyện có yêu thương lại có cả cạnh tranh, nhiều khi lại có cả những phút giây thăng trầm. Hành trình theo đuổi một cô gái, hành trình đi tìm tình yêu của cô và anh thật lắm những bất ngờ. Anh tương kế tựu kế theo đuổi em, không ngờ lại tự lọt vào cái bẫy ngọt ngào của em.Khi mới bắt đầu, người Taehyung theo đuổi không phải là Jisoo, mà là cô gái tên Juhee cùng ký túc xá với Jisoo. Bọn con trai khi học đại học, đều tự cho rằng bản thân đã trưởng thành, thực ra toàn làm những chuyện ấu trĩ. Ví dụ như chuyện theo đuổi Juhee hay là chuyện năm cậu con trai trong ký xá không ngủ được sau khi tắt đèn, bèn rủ nhau cá độ một ván. Taehyung quả quyết cầm bó hoa trong tay nhét vào trong lòng Jisoo. Giọng điệu kiên quyết bất chấp tất cả: "Chính là em! Cô gái ngốc nghếch này! Lẽ nào em không biết người mà anh vẫn luôn thích, chính là em!"…
Tác giả: Lục Manh TinhTình trạng: 57 chương + 4 phiên ngoạiThể loại: Showbiz, hiện đại HECover: NấmTín ngưỡng lúc đầu của Cheon Seo Jin chính là: giày cao gót và tiểu thịt tươi không thể phụ.Nhưng từ khi gặp Ha Yoon Cheol, tín ngưỡng của cuộc đời cô nhanh chóng thay đổi: giày cao gót đáng quý, giá thịt tươi càng cao hơn nhưng nếu vì Ha bảo bối thì cả hai đều có thể vứt.Trích đoạn 1:Phóng viên: Ưu điểm lớn nhất của chồng cô là gì?Cheon Seo Jin: Đẹp trai, nhiều tiền, sống tốt.Phóng viên: Sống... sống tốt?Quản lý: Ý là, là y thuật cao siêu đấy!Cheon Seo Jin: Hả? Ý tôi là chỉ nam nữ... ưm!Quản lý bịt miệng kéo người đi: Phỏng vấn hôm nay đến đây chấm dứt, cảm ơn mọi người!Trích đoạn 2:Bạn nào đó: Thích điều gì nhất ở vị kia nhà cậu?Ha Yoon Cheol: Sắc đẹp?Bạn nào đó: Vậy không thích điều gì nhất ở cô ấy?Ha Yoon Cheol: Đẹp quá đáng.…
Sweet H : Đã được chủ nhà cho phép Link : https://snail2618.wordpress.com/dam-my-___/hoan/vong-phoi-nay-den-yy-di-hoac-trac-trac/#comment-8566Tên Trung : [网配]哟,来YY吧~ _ [Võng phối] Này, đến YY đi~Tựa gốc ζ [Võng phối] Yêu, lai YY ba~Tác giả ζ Hoặc Trạc TrạcEdit ζ ỐcNguồn ζ Tấn GiangThể loại ζ Võng phối, đam mỹ, hiện đại, ấm áp, 1×1, HE, đại thần công, không nổi tiếng tàn tật thụTình trạng bản gốc ζ Hoàn 63 chương + 7PNTình trạng bản dịch ζ Lết đến hết kiếpDiễn viên chính ζ Cố Lẫm x Tịch DuPhối hợp diễn ζ Vương Tử Duệ, Tịch Dương, cùng các nhân vật khác…
"Vậy li hôn đi! Anh chẳng phải muốn né tránh phiền phức sao!? Anh mau cút!""L-li hôn thì li hôn! Sống cạnh em càng khiến tôi thêm phiền não thôi! Cút thì cút!"Obito năm đó lập tức đồng ý li hôn, nhưng tuyệt nhiên giấy li hôn một bên là chữ kí Kakashi, bên còn lại, hắn nhất quyết không kí. Hắn chuồn đi nước ngoài trước khi bị Kakashi ép cung. 12 năm trời. Chưa từng một lần gọi điện về nhà.Vài năm sau thám tử mà hắn thuê theo dõi Kakashi gửi cho hắn một tấm ảnh - hắn nhìn liền lập tức đặt vé trở về, sẵn sàng từ bỏ cơ ngơi 12 năm xây dựng ở Đức. Trong lòng hắn chỉ có một nghi vấn."Đứa bé trong ảnh... sao lại giống mình đến từng chân mi sợi tóc?"Năm đó nếu hắn biết anh mang thai con của hắn, chắc chắn sẽ từ bỏ tương lai của chính mình. Nguyện đi bán cá thu đao, sống một đời bình yên bên gia đình. Giàu sang phú quý hay đổi đời gì đó, hắn không cần..…
Thô Tục,Không Logic, Không Tam Quan,Viết ra trong giây phút dục vọng nên chắc chắn là 21++++ . Rất thô tục,trẻ nhỏ và những chàng trai cô gái ngây thơ trong sáng xin đừng đọc. Mị không muốn vấy bẩn các em…
tác giả gốc: Chiết Châuvăn án: "Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải mười lăm tuổi, lớp phó văn thể mỹ yêu cầu mỗi người làm một tờ báo tường đơn giản, chủ đề là "Hướng tới tương lai".Lâm Y Khải không làm, cậu thấy nó hoàn toàn vô nghĩa.Có lẽ đây chính là quả báo, cuộc sống của cậu trở nên thảm hại đến mức cậu của tuổi mười lăm không thể nào tưởng tượng được.Vào một ngày nọ khi Lâm Y Khải hai mươi lăm tuổi, cậu lướt thấy một bài đăng nói rằng nếu không chia sẻ lại thì sẽ gặp xui xẻo. Lâm Y Khải không chia sẻ, cậu không bao giờ đếm xỉa đến những thứ mê tín dị đoan như vậy.Có lẽ cũng là quả báo, không lâu sau cậu gặp vận đen, gặp phải người mà cậu không muốn gặp nhất.Rủi thay, bây giờ người ta sống rất tốt....- Xin lỗi anh.- Gì cơ?- Rất nhiều chuyện lúc trước... Có phải tôi vẫn chưa nói được câu xin lỗi tử tế nào với anh không?- Lúc nhận nhầm WeChat của tôi là người khác cậu đã nói rồi, cậu nói hối hận vì đã trêu chọc tôi.- Vậy à? Thỉnh thoảng tôi cũng có lương tâm nhỉ.- Cậu nói thật chứ?- Thật. Lúc nãy khi chú rể mời rượu đã chúc anh sau này có thể sống thật hạnh phúc, bươn chải ngần ấy năm, cũng nên có người chăm sóc anh thật chu đáo. Tôi cũng thật lòng mong là như vậy.Đèn xe phía trước sáng lên, luồng sáng ập tới đột ngột khiến Lâm Y Khải vô thức nhắm mắt lại. Cậu không thể nhìn thấy biểu cảm của Mã Quần Diệu, chỉ nghe thấy sau một hồi làm thinh, anh dùng một giọng điệu mà cậu không thể phân tích được để nói:- Được, cảm ơn cậu.…