| TAKE REQUEST |
• Đây là nơi tập hợp những request sẽ được trả ♡• Mong tất cả các cậu ủng hộ cho bọn tớ cũng như page ☆#PRODUCE101VNFANFIC…
• Đây là nơi tập hợp những request sẽ được trả ♡• Mong tất cả các cậu ủng hộ cho bọn tớ cũng như page ☆#PRODUCE101VNFANFIC…
ABO, đơn phương, AxA, sinh tửGió cuối thu thổi qua Vân Thâm Phù Sinh, cuốn theo mùi trầm hương nhàn nhạt, rơi rớt giữa lồng ngực đang phập phồng vì nỗi niềm không thể gọi tên.Giang Trừng đứng ngoài sương các, áo tím nhuốm sương, tay khẽ nắm lấy chuôi Tam Độc. Lần này đến Vân Thâm, hắn không mang theo bất cứ ai - không là Giang gia đệ tử, không Kim Lăng. Chỉ một mình. Cũng chỉ định ở lại một đêm."Trạch Vu Quân đã nghỉ rồi ạ, Giang tông chủ muốn gặp Tông chủ lúc... này sao?"Giọng đệ tử trầm trầm vang lên bên tai, mang theo chút ngập ngừng. Giang Trừng không đáp, chỉ cụp mắt: "Không cần báo, ta chỉ đứng đây một chút."Một chút - là bao lâu? Là vài khắc, hay là mấy năm?Hắn là Thiên Càn, giống như Lam Hi Thần. Hai kẻ cùng đỉnh cao, cùng uy quyền, cùng mang gông xiềng trách nhiệm, vĩnh viễn không thể bước gần hơn nửa tấc.Từ rất lâu trước đây, hắn đã biết, loại người như hắn... sẽ chẳng bao giờ có tư cách đến gần Lam Hi Thần. Không phải vì thân phận, cũng chẳng vì khác biệt, mà là - trong mắt y, chưa từng có hắn.Đêm nay, ánh trăng mờ, sương phủ giăng đầy thềm ngọc. Giang Trừng cuối cùng cũng quay người, rời đi không một tiếng động.Chẳng ai hay biết, trong lòng hắn, có một tình cảm chưa từng lên tiếng, đã tự mình héo tàn suốt bao năm trời.Không ai hay biết - ngoại trừ chính hắn."Giang Trừng, ngươi là Thiên Càn là kẻ đứng đầu gió sương, cớ gì cứ phải yêu một người vĩnh viễn không ngoái đầu nhìn lại?""Vì ta là Thiên Càn nên mới không được phép nói ra..."Thiên Càn không cúi đầu, càng không thể để lộ vết…
Tác giả: Sofi aka tuiThể loại: Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, OOC, chủ Trừng, Hi TrừngNhân vật thuộc về Mặc HƯơng, ảo tưởng thuộc về tác giả. Nếu truyện có chi tiết tương đồng với các tác phẩm khác, tất cả chỉ là trùng hợp.Chỉ đăng tại WP và Wattpad của tôi, vui lòng không mang đi nơi khác.…
Tác giả: Yên Hàn…
ai bảo engima không nằm dưới…
Cái kết của tình yêu là khi anh còn đợi em và em vẫn còn yêu anh. Dù cho anh phải đợi em anh cũng sẽ đem một niềm hy vọng rằng em sẽ xuất hiện. Tình yêu đôi khi chỉ là hai trái tim có chung nhịp đập và họ yêu nhau.…
Nguồn từ AO3, LofterDịch không được sát hoàn toànTruyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.…
để mình kể cho bạn về một câu chuyện tình yêu bình thường không thể bình thường hơn. về một người lưu luyến, và một người yêu nụ cười.lời chúc mừng tân gia thứ tư gửi đến đôi gia chủ.…
Sau khi hai sát thủ gây hỗn loạn ở giang hồ, họ quyết định ẩn náu một thời gian trong một ngôi nhà hẻo lánh trên núi. Việc cố gắng học cách sống cuộc sống dân dã đã dẫn đến một số vấn đề như ngộ độc thực phẩm, một số sát thủ suýt bị chặt đầu, sự buồn chán và căng thẳng ngày càng gia tăng, đặc biệt là một con gà cực kỳ ồn ào và khó chịu.Cảnh báo: tính cách nhân vật hơi bị OOC…
Ngày valentine trắng của Lam Hi Thần và Giang Trừng.…
Tác giả: Trình Hâm Nguyệt.Thể loại: đồng nhân, xuyên không, đam mỹ,...…
Vũ song tính, mở đầu có cảnh bị chuốc thuốc, suýt cưỡng hiếp…
---Tô Xương Hà: Tiểu Mộ Vũ... ta yêu ngươi, chưa từng thay đổi. Mạng này của ta, từ nay về sau, hoàn toàn giao vào tay ngươi.---Tô Mộ Vũ: Ngươi muốn bước đi dưới ánh mặt trời, ta đi cùng ngươi; ngươi muốn ở lại Ám Hà, ta bồi ngươi. Mạng của ngươi, ta quản; tình của ngươi... ta nhận.…
❤️ KHÔNG PHẢI TRUYỆN MÌNH VIẾT ❤️©️ Author: 白白samaCP: Tô Xương Hà x Tô Mộ Vũ, abo…
Um...chỉ là viết về cuộc sống cấp 3 của các Otp của tui thui ! Ehe~! Sẽ có tương lai :3Truyện này tui viết và đăng tại wattpad nha !…
Lam Hi Thần x Giang TrừngNhiếp Minh Quyết x Kim Quang DaoVì là đoản nên tui cũng không biết ghi gì ở phần này.😂😂😂Mọi người cẩn thận, bảo vệ sức khỏe nhé!❤️❤️❤️Đoản văn này thuộc hệ liệt "Xe hư rồi!"…
hai chiếc dép sẽ thành một đôi... nhưng chúng phải cùng đôi mới đi được.chap nào để [*] ở trước là mình tham khảo từ https://prompt-tieng-viet.neocities.org/ cảm ơn bạn chủ site rất nhiều!…