duyên tình cờ
thể loại :ngôn tình, viễn tưởng, xuyên không…
thể loại :ngôn tình, viễn tưởng, xuyên không…
Truyện lớp học của tôi là câu chuyện Hài hước của của cả lớp khi bước vào mái trường mới…
Tôi tôn thờ cậu ấy- tín ngưỡng của tôi…
tình cờ nghĩ ra=))…
truyện được sáng tác do ngẫu hứng:)))…
Chuyển ver Chưa có sự cho phép Đam.mỹ ngọt hài Tổng tài công , Ngốc .tham ăn béo thụ…
150922 truyện đầu tiên mình viết.…
Thanh Xuân của tớ sẽ chẳng có gì nếu cậu không xuất hiện và bước đến , sẽ chẳng tươi đẹp khi không có những trò đùa của cậu hay những lời nói tâm sự. Chính cậu đã làm tớ thay đổi . Cũng chính cậu làm tớ thấy được tớ tồn tại , được chở che bảo bọc, được yêu thương , được sưởi ấm giữa biển trời cô quạnh , cậu cho tớ hiểu được cảm giác biết yêu biết thương một người .... Và rồi thanh xuân của tớ ngập tràng hình bóng cậu... NHƯNG thanh xuân của tớ không có cậu vì thế mà đau thương bởi 2 từ Đơn Phương.…
1 khoảng không gian chưa bao giờ được lặp lại…
Chap 1…
BẠN THẬT SỰ MUỐN GẶP *CẬU BÉ ẤY KHÔNG ?* HÃY XEM HẾT CHUYỆN 😍…
uất đi và bạn nhỏ của anh tar…
lần đầu t viết truyện á nên là thông cảm Xí nhoo❤️🩹🫶…
Jeon Jungkook-chàng Alpha trội "xinh đẹp" làm bao Omega mê mẩn.Vô tình một ngày trắc trở cậu gặp được Kim Taehyung-một Omega (nhưng đó là theo suy nghĩ của Kook) rồi đem thương nhớ.Jungkook từ đó theo đuổi cậu Kim với hi vọng rước chàng về dinh.Ai đâu ngờ Kim Taehyung đây lại là Enigma,thậm chí cái lần gặp gỡ cũng là.....…
Nói về chuyện tình giữa vị thần hoa anh đào-Rin một vị thần hoa anh đào. Truyền thuyết kể rằng rất ít người nhìn thấy cô nhưnv khi thấy đc sẽ may mắn, hạnh phúc cả đời. Len-một cậu hotboy của trường nhưng cậu có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng học tập ko đc giỏi lắm. Lúc bị điểm kém cậu ngồi đối diện cây hoa anh đào ngàn năm và cậu thấy Rin và chuyện tình ấy bắt đầuNote: Rin tuy có ngoại hình như thiếu nữ 14t nhưng cô đã hơn 1000 tuổi rồi :3…
ngày ngày trôi qua tôi dường như đã quyên mất bản thân mik đang sống trên cõi đời này để làm gì . nhiều lúc tôi tự nghĩ bản thân tôi sinh ra là để người khác giễu cợt sao . tôi đã từng là 1 con gái đơn thuần ,đơn thuần thầm thích 1 người suốt nhưng năm tháng thanh xuân ấy .cậu ấy cười tôi liền vui vẻ tung tăng cả ngày. tôi nghe bạn thân tôi nói cậu ấy thích những cô gái tóc ngắn tôi liền đi cắt khi về nhà lại bị ba đánh cho một trận cả tháng sau đó ngồi cũng vẫn còn đau .những không sao cả tôi còn đơn thuần nghĩ rằng cậu ấy thích là được. tôi cố gắng hoàn thiện bản thân làm những gì cậu ấy thích chỉ mong có một ngày cậu ấy để ý đến tôi.tôi không can đảm như những cô gái khác có thể nói lên 3 từ " tớ thích cậu " tình cảm của tôi rất hèn mọn chỉ dám đứng nhìn cậu ấy từ xa vì tôi tự ti vì tôi không có dũng khí để nói . vì tôi là một cô gái béo . rồi một ngày đông năm tôi lớp 12 tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình với cậu ấy .bao nhiêu tưởng tượng của tôi ngày hôm đó đã vỡ tan tành cậu ấy nói cậu ấy có người yêu rồi. người yêu cậu ấy trớ trêu thay là bạn thân của tôi .người mà tôi tin tưởng nói hết mọi chuyện lại quay lại mắng tôi không biết liên sĩ tỏ tình với người yêu cô ấy trước đó mấy tiếng đồng hồ cô ấy còn cổ động tôi đi tỏ tình cơ đấy. tôi nên làm gì bây giờ. tôi nên chạy trốn chạy trốn hết thảy những chuyện này ngủ một giấc sẽ không sao nữa rồi .p/s: lần đầu mik viết truyện mong mọi người đọc xong cho mik xin ít ý kiến ạ . Cảm ơn 🥰…
Đây là lần đầu mình thử viết truyện, mong mọi người đọc và góp ý cho mình ạ. Mình cảm ơn 🙏 -Tôi gặp cậu vào một chiều mưa tháng Sáu.Buổi sáng hôm ấy, trời đẹp lạ thường. Bầu trời cao vút, xanh thẳm như tấm lụa mềm mại trải dài vô tận. Gió nhè nhẹ lùa qua kẽ lá, mang theo hương thơm của đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Những đám mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, thong thả như chẳng vướng bận điều gì. Nhưng ai mà ngờ được, chỉ vài tiếng sau, bức tranh thanh bình ấy lại bị xé toạc bởi một cơn mưa bất chợt........Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, tôi vội xoay người, định chạy về phía siêu thị. Nhưng khi vừa đứng thẳng dậy, tôi chợt nhận ra có gì đó khác lạ. Những hạt mưa vốn xối xả táp vào người giờ lại dịu đi. Tôi ngẩng lên, sững sờ khi nhận ra một chiếc ô đã lặng lẽ mở ra che lấy tôi từ lúc nào. Tôi không biết cậu ta đã đứng đó bao lâu, cũng không hay rằng mình đã quá mải lo cho con mèo mà không nhận ra sự hiện diện của một người khác. Tôi sững người, không phải vì cơn mưa lạnh buốt, mà bởi sự xuất hiện đầy bất ngờ ấy.Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của một thiếu niên xa lạ giữa cơn mưa.Cậu đứng trước mặt tôi, lặng lẽ, bàn tay vững vàng giữ chặt cán ô, như thể khoảnh khắc này vốn dĩ đã được sắp đặt. Ánh mắt cậu lướt qua tôi rồi dừng lại ở thùng xốp tôi đang ôm chặt. Tôi không biết vì sao cậu ấy lại xuất hiện giữa cơn mưa này, vì sao lại giang ô che lấy tôi. Có thể cậu chỉ vô tình đi ngang qua, có thể chẳng có lý do đặc biệt nào cả. Nhưng trong khoảnh khắc ấy…
Ngày xửa ngày xưa, có một thiên thần đã quên tên và lạc đường Trái tim và tâm hồn anh tràn ngập bóng tối và cơn thịnh nộAnh lang thang khắp thế giới này trong nhiều năm, tìm kiếm tên của mình.Anh ấy đã từng là một thiên thần rực rỡ, tràn đầy ánh sáng và tình yêu, nhưng giờ anh ấy chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây Anh ta là một thiên thần sa ngã, một người đã chọn bóng tối và để cho nỗi đau và sự đau khổ của anh ta nuốt chửng anh ta, người đã từ bỏ ánh sáng rực rỡ kia…
Tránh vỏ dưa hấu gặp vỏ chuối 🤣…
Đây không phải là một câu chuyện tình.…