nhật ký những ngày đơn phương của tôi
chỉ là những câu truyện thường ngày của bản thân tôi nếu không đọc được xin mời thoát…
chỉ là những câu truyện thường ngày của bản thân tôi nếu không đọc được xin mời thoát…
Author : Ryansviel .Edit&Beta : RôParting : TTL : Bxb , Đam mỹ , Boy love , Đoản văn , Khải Nguyên , Thiên Hoành , SE , OE , BE , HE .…
Nàng Tiết Tử Hy mang trên mình một vết bớt kì dị. Vào chính ngày sinh thần hàng năm sẽ bị một cơn đau thấu xương. Tuyệt mỹ đa tài, nàng phẫn trư ăn hổ, phúc hắc thành tính xuyên qua thâu tóm trái tim mỹ nam thiên hạ.Nàng Vẫn Nhân Y hết lòng yêu thương vị cữu cữu đã có ơn với nàng. Nàng khuynh quốc khuynh thành lại động lòng trước một mình vị cữu cữu. Nàng sáng chế ra rất nhiều vũ khí nguy hiểm chỉ để đất nước không còn mối nguy hại của các nước khác. Nàng tấm lòng vị tha mà trở thành yêu nữ tội nhân thiên cổ. Nàng cữu cữu đại nghĩa diệt thân mang hàng vạn quân tận diệt chính mình. Chính là nàng chết đi ước nguyện cuối cùng còn chưa được thực hiện.Nàng một lần nữa mở mắt ngũ quốc tứ hầu điên loạn vì nàng. Chuyện tình kiếp trước của nàng chính thức được mở ra....…
Những mâu thuẫn nội tại, thử thách từ bên ngoài, và cách cả hai cùng nhau vượt qua như hai người đồng hành thực sự - không chỉ là người yêu, mà là bạn đời.------------------------------------------Warning: Đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả. Truyện 100% do tác giả tự tưởng tượng ra nên mong mọi người thông cảm nhé!!Đem đi hãy nhớ cre, không cre tui buồn tui không muốn viết nữa :((Tks.…
Nói về ước mơ của những người khao khát tìm lại bản thân và mối tình đẹp không hồi kết…
Mua sơn kẻ vạch nhà xưởng màu trắng giá rẻ ở đâu?Liên hệ: Hợp Thành Phát Ms.Thi 0918 681 629TÌM ĐẠI LÝ BÁN SƠN KẺ VẠCH NHÀ XƯỞNG CADIN MÀUTRẮNGSiêu thị sơnSieuthison.vn…
câu chuyện này có rất nhiều cảm xúc…
Ở đây sẽ chẳng có cốc cà phê nào cả nhưng sẽ có câu chuyện của kẻ si tình là tôi đây.…
Vào đi...…
Một câu chuyện mơ hồ về một cuộc sống không biết là thực hay mơ, hay tôi bị mất trí nhớ? Truyện hơi vớ vẩn, không có yêu đương, không có ý nghĩa hay nội dung sâu xa, nhiều chi tiết khá rời rạc và khó hiểuAmnesia có nghĩa là mất trí nhớDù truyện có dở hơi thì cũng là mình tự nghĩ ra, vui lòng không mang đi nơi khácNếu có ai vào đọc thì cảm ơn nhiều nha…
Phần hai của truyện "Chị của nam chính".Nếu bạn thích phiên ngoại "Chị của nam chính" và muốn đọc thêm về câu chuyện của Thiên Nhi và bạch mã hoàng tử của mình.Nếu bạn thích một chuyện tình nhẹ nhàng và không nhiều sóng gió.Hãy đến với "Chị Đại Đội Lốt Nai"~~~Edit bìa: Puri.…
Hiện đại-HE-Thanh xuân vườn trường Lần đầu gặp cậu tôi 13 tuổi Lần tôi ngỏ lời với cậu tôi 19 tuổi Trong suốt ngần ấy năm tôi đã ôm mãi mối tình đơn phương ấy.Vui vẻ, đau đớn,nước mắt,nụ cười đã đeo theo tôi từ lúc tôi yêu cậu "TaeHyung à,cậu chở tớ nhé" "TaeHyung à,Jimin thực sự là người tốt,hãy giữ lấy hạnh phúc của mình,quay về với Jimin đi ""TaeHyung à, tớ nhớ cậu ""JungKook, tớ thích cậu. À không, tớ yêu cậu"…
chap 1 : Sự gặp gỡTrong 1 căn nhà nọ nhìn từ ngoài có vẻ rất yên ắng nhưng bên trong nhà thì lại có một tiếng hét của một người chị đang kêu cô nàng mèo lười dậy " mều ơi dạy đi học kìa"....."còn sớm mà chị panđa" mều"mều ko dậy thì thôi, dàn máy tính của mều sẽ ra đi"panđaNghe tới đây cô nàng liền bật dậy giọng hoảng hốt nói "chị ra ngoài đi "nói rồi người chị liền cười nhẹ rồi lắc đầu, đi xuống bếp làm đồ ăn5 phút sau...... Cô bước ra với một bộ váy màu hồng cùng với chiếc áo sơ mi trắng và mái tóc dài màu hồng xõa ra làm cho cô càng đẹp hơn " em đi nha chị panđa"bước ra cửa đi đc 1 đoạn cô va vào 1 người con trai cao lớn, hắn cất tiếng "đi đứng cẩn thận vào đồ ngốc "...." tôi xin lỗi tôi ko cố ý"" sáng sớm đã gặp một con ngốc thật xui xẻo"" nè anh đừng quá đáng nha tôi cũng đã xin lỗi rồi mà"anh ta ko nói lời nào liền bỏ đi làm cho cô ôm một cục tức vô người , tới đây cô liền nhìn đồng hồ rồi chạy thật nhanh tới trường vì sắp trễ học. Cô thầm chửi rủa hắn rồi đi học ________________________________________________________________lần đầu làm truyện mong mn ủng hộ nha…
OOC của tui hết nha. Toàn mấy cái xàm xàm hay nghĩ ra:>>…