Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Ngươi khát vọng tri thức sao?""Không, ta khát vọng muội tử, thực manh cái loại này!""Đương ngươi chạm đến đến nhân loại tri thức đỉnh, không gì làm không được ngươi nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó.""Ta đây khát vọng tri thức!"Nguồn: wikidichTác giả: Thuật Tiểu Thành…
Gia đình hai người vốn đã quen biết nhau từ rất lâu, vì thế cô và anh gần như lớn lên bên cạnh nhau từ thuở còn bé xíu, khi mọi thứ còn trong veo và vô tư. Từ những ngày chưa kịp hiểu chuyện, anh đã quen với việc ghé qua nhà cô mỗi sáng, đứng chờ trước cổng rồi chở cô đến trường. Những năm cấp 1, đó là chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt, anh đạp chậm rãi, còn cô ngồi phía sau, chân lơ lửng, tay bám chặt lưng anh, tiếng cười vang lên trên con đường làng quen thuộc.Lớn hơn một chút, lên cấp 2, chiếc xe đạp điện thay thế cho chiếc xe đạp ngày xưa. có hai đứa trẻ dần trưởng thành hơn. Gió lùa qua mái tóc, qua vai áo, cô ngồi sau lưng anh, lặng lẽ nhìn bóng dáng quen thuộc phía trước mà không hiểu vì sao lại thấy an tâm đến thế. Họ không học chung lớp, nhưng dường như điều đó chẳng hề tạo ra khoảng cách. Mỗi giờ ra chơi, mỗi lần xuống sân trường, người ta vẫn thường thấy cô và anh sánh bước cùng nhau, hoặc đi chung trong một nhóm bạn thân, nhưng lúc nào cũng ở gần nhau. Rồi những lời xì xào về cô và anh bắt đầu xuất hiện, nhẹ nhàng mà dai dẳng Cô nghe, chỉ cười cho qua, xem đó như một điều hiển nhiên, như thể sự hiện diện của anh bên cạnh mình vốn dĩ là điều tự nhiên nhất trên đời.Đến khi bước vào cấp 3, anh đã có xe máy. Mỗi buổi sáng, anh đứng trước cổng nhà, đội mũ bảo hiểm cho cô trước rồi mới nổ máy. Tiếng xe vang lên, con đường quen thuộc lại mở ra, chỉ khác là tim cô thỉnh thoảng khẽ rung lên những nhịp rất lạ. Từ khi lên lớp 8, giữa những ngày tháng đầy gió và nắng, cô mới chợt nhận ra tình cảm mình dàn…
"Ngày đầu tiên gặp cậu, nắng hạ rực rỡ đến mức tôi cứ ngỡ cả tuổi thơ đều ngập tràn trong cái ánh sáng ấy. Những mùa hạ tiếp theo, tôi và cậu như hai đứa trẻ vô tư nhất rong ruổi bên nhau dưới cái nắng hạ quen thuộc, trên con đường làng đầy mùi khới rơm, khói rạ. Dưới sự dõi theo của những ánh mây lững lờ, đôi cánh của chúng ta dần lớn...Và một mùa hạ nữa lại đến, nhưng cái nắng hạ ấy chẳng còn mang theo tiếng cười quen thuộc. Cứ ngỡ rằng mọi ký ức sẽ ngủ yên, cho đến khi năm mười bảy tuổi, dưới sân trường đầy nắng, tôi lại gặp lại cậu - người của những mùa hạ năm nào. Hóa ra, có những mối duyên, chỉ cần một ánh nắng lướt qua, là trái tim đã không thể nào quên được nữa."…
Tên gốc: 我是00后,我是个1.Tác giả: 4 Yên (Weibo: @只捡三块钱)Editor: Nhặt được một cặp bánh phu phuHướng dẫn sử dụng (Nhất định phải xem! Gỡ mìn!):1. Sau 00 (2000) túi khóc Triều Bắc Sơn công x Sau 80 (1980) luật sư Tạ Vọng thụ, niên hạ công, chênh nhau 12 tuổi. 2. Công cực kỳ mít ướt.3. Cúc của thụ không trong sạch. Công thời kỳ đầu căn bản là chó liếm, cẩn thận ra cẩn thận vào.4. Sau khi được độc giả khai sáng ở Nga kì thị đồng tính rất nghiêm trọng thì mị lười thay đổi, bởi có quá nhiều chi tiết liên quan, thay một phần đổi toàn thân. Mong cả nhà vui vẻ bỏ qua nha.5. Bản văn đầu tiên là do động não mà thành, nên hai chương đầu chỉ là dàn ý, đến chương thứ ba nhân vật chính thức mới có tên tuổi.Tiến trình: 25/08/2022-??/??/????…
- Mà bây giờ em nhận ra, thực ra anh là một con sói háo sắc.-... anh nhướng mày ko nói gì.- Anh có ý kiến gì à.- Không, có điều anh thấy mức độ đó vẫn chưa đủ - anh nói tiếp- Ít ra thì anh là một con đói háu đói trong đám hâu sắc ấy.- Anh không thấy trơ trẽn mag thấy vinh quang lắm sao?- Thân là một con sói háo sắc không ăn tạp mà chỉ chuyên môn ăn một con mồi thì... - Thì sao hả??Anh cúi xuống hôn lên bờ môi mỏng cua cô đến khi cô nghẹt thở thì luyến tiếc không hôn nữa. Rồi nói với cô:- Thì không đói lại càng trơ trẽn hơn.Cô không ngờ đùa người ta cuối cùng lại bị người ta đùa lại.------------------------------------------Các bạn vào trang theo dõi vớiLấy đi đâu nhớ nói với tác giả một câuHắc Viên Ni…
Edit: Du DuĐộ dài: 76c + 8PNThể loại: Ngôn tình, Hiện đại, thanh mai trúc mã, song hướng yêu thầm, HERaw: Tấn Giang, cv by wikidich ( nhà Tâm)Tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của học bá* Tô Kiều Nhiên chính là có thể thắng Trình Cố Dương một lần, không cần trở thành kẻ luôn đứng thứ hai!Thẳng đến một ngày nọ tâm nguyện trở thành hiện thực."Trình Cố Dương, lần này làm bại tướng dưới tay mình, thua khâm phục khẩu phục chứ?"Trình học thần** bình tĩnh liếc mắt cô một cái: "Từ "bại tướng dưới tay" nên sửa lại.""Sửa gì chứ?""Làm thần dưới váy"Em có thể phía sau anh, giống như một cái bóng theo đuổi tia sáng trong mơ.Học thần cao lãnh Trình Cố Dương × Học bá hiếu thắng Tô Kiều NhiênKiến trúc sư × Tổng giám*Học bá: các thanh niên học giỏi**Học thần: là các thiên tài không cần học nhiều cũng cực giỏi :) Truyện edit phi thương mại và chưa được gật đầu của tác giả. Mình rất sợ bị sờ gáy nên phiền đừng mang đi nơi khác. Thanks…
THUỞ THIẾU THỜILê Khánh Vy lớn lên trong một gia đình đã rạn nứt từ lâu. Từ nhỏ, thứ cô quen thuộc nhất không phải những bữa cơm ấm áp, mà là những cuộc cãi vã kéo dài giữa ba mẹ. Cô luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan với hy vọng có thể giữ lại mái ấm đang dần tan vỡ, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn mọi thứ rời khỏi tầm tay.Năm lớp 10, Khánh Vy chuyển đến THPT FPT Huế và gặp Trần Gia Luân - một nam sinh nổi tiếng bất cần, thông minh nhưng không chịu học. Gia Luân không phải kiểu người biết nói những lời ngọt ngào hay hứa hẹn viển vông. Cậu chỉ lặng lẽ dùng tất cả sự chân thành và dịu dàng mình có để bảo vệ cô, trở thành người đầu tiên khiến Khánh Vy cảm nhận được thế nào là được yêu thương.Từ oan gia ngõ hẹp đến người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau, họ đã cùng đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Gia Luân dùng tất cả sự dịu dàng mình có để yêu Khánh Vy. Còn Khánh Vy cũng dùng tất cả những gì mình học được để yêu lại cậu.Nhưng thanh xuân chưa bao giờ chỉ có màu hồng.Biến cố gia đình, sự chia ly và một hiểu lầm không kịp giải thích đã khiến hai người lạc mất nhau. Cả hai đều mang theo tình yêu sâu đậm nhất của tuổi trẻ, đồng thời cũng mang theo nỗi đau lớn nhất của tuổi trẻ.Nhiều năm sau gặp lại, họ mới nhận ra rằng mình chưa từng hết yêu. Chỉ là năm ấy, cả hai đều tưởng người kia đã buông tay trước."Thuở thiếu thời, anh đã từng dùng tất cả sự dịu dàng mà anh có được dành cho người con gái anh yêu nhất.""Thời niên thiếu, Trần Gia Luân điên cuồng khí…
Tác giả gốc: 不吃葱花和香菜 (xhs ID 9508612564).Edit: Trên trời rớt xuống 1 cục vàng. ⚠️Lưu ý: Nội dung fic là hư cấu, không đại diện cho sự thật và không nên dùng để đánh giá người liên quan.Thông tin tác giả gốc: nữ cung Đất có chồng là cung Nước, có góc nhìn về cung hoàng đạo và kinh nghiệm vợ chồng (nội dung đôi khi đánh giá thẳng thắn dễ gây khó chịu, có yếu tố 18+). Các bài ban đầu của chị t chỉ đọc qua 1 lần và chị đã từng xóa rồi nên t mới chọn viết lại theo trí nhớ cá nhân, độ chính xác 50 - 70% so với bản gốc. Bắt đầu từ các bài phân tích 1000 BTS thì t mới dịch 100% theo bài gốc nhé.…
Mưa đêm rả rích từng giây từng phút không ngừng. Đất ướt nhão và đặc quánh, sền sệt. Màu xám đen phủ kín mọi nơi, trong những góc nhà hay ngay cả bầu trời kia, tựa như chứa đựng tất cả những u buồn của nhân loại. Ấy vậy mà, tôi vẫn thích mưa đêm.Cơn mưa ghé qua góc nhỏ, ướt đẫm lối mòn quay trở về. Cơn mưa hút sâu những nỗi u buồn thành từng giọt nước trĩu nặng, để san sẻ cho tất cả, vì đâu có chắc cả cuộc sống này chỉ toàn niềm vui, niềm hạnh phúc. Phải có những nơi để mà chất chứa những thứ sâu lắng và thầm kín, tựa như nỗi buồn kia chỉ ấp ủ trong lòng và nguội lạnh. Đâu phải cứ mưa là buồn. Mưa đêm cho cuộc sống nhỏ sôi động hẳn lên. Cái tiếng tí tách của những giọt mưa đập vào ô cửa sổ, đập vào bờ tường hoen ố những màu rêu xanh thẫm cứ vang vọng, hết lớp này đến lớp khác. Tựa như tiếng thời gian trôi qua tấp nập và gấp gáp, tựa như tiếng sóng ồn ào và sôi động. Nhưng rồi, nó cũng chóng qua, bỏ lại sau lưng là những gì yên ắng, tĩnh mịch và buồn tẻ. Đến và đi không hẹn trước, có phải là những gì mà nó mang lại cho lòng người ta, nhớ nhung và đau khổ. Mưa buồn là thế, dẫu có là mưa đêm.Tôi chờ thời gian trôi qua thật chậm. Nín lặng, áp sát tai vào khung cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa. Mưa gọi những cảm xúc bất chợt thoáng qua trong những kỷ niệm xưa cũ. Rồi, xa xăm, mưa dẫn tôi quay trở về với lối mòn xưa, nơi tôi giấu em trong góc nhỏ tâm hồn. Cứ là thế, đến và đi không hẹn trước.Tôi không mong đợi nắng ấm sau cơn mưa, dẫu bởi cũng vì biết đâu tôi lại để tuột mất điều…
Ảnh bìa: pinterestTác giả: demNgày viết: 10/06/2025Ngày hoàn thành: __/__/20____________________________________"Nếu một ngày nào đó mày quay trở lại thì có hối hận vì những gì đã làm không ? "" Tao không. "__________________________________…