Cứ gõ,cửa sẽ mở!
P/s:Đăng do sở thích!!! =))), hứng lên sẽ đăng .^^.…
P/s:Đăng do sở thích!!! =))), hứng lên sẽ đăng .^^.…
Văn án:Thôi thị Ngọc Hoa, nàng là tôn quý Thôi thị nữ, cũng là đê tiện hồ hán tạp chủng, mẹ ruột cực độ quá nghiêm khắc, làm cho nàng phá lệ trưởng thành sớm biết điều, ức hiếp lợi dụng đều không chỗ nào e ngại, nương làm cho ta thật tốt còn sống, ta liền tốt tốt còn sống......Đây là một cái trí tuệ tiểu nữ tử theo kẽ hở trung đi bước một đi lên nhân sinh cao nhất chuyện xưa Này cũng là cái trước hôn sau yêu chuyện xưa, một cái không nghĩ yêu, một cái không hiểu yêu, xem cuối cùng như thế nào tình thâm ý dài Này vẫn là một cái triều đình tranh đấu chuyện xưa, ngươi cường, ta càng mạnh, như vậy, sao không đến cái cường cường liên thủ Nội dung nhãn:Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Thôi Ngọc Hoa, Lý Kỷ ┃ phối hợp diễn: Lý Tể Dân, Thôi Ngọc Lâm, Thôi Trạch Hậu ┃ cái khác: Một chọi một, trước ngược sau ngọt…
Một gia đình tìm thấy con gái thất lạc bấy lâu bởi vì nó là nhân chứng trong một vụ án mạng liên hoàng.Nhưng đứa trẻ ấy không bình thường, nó bị điên.Nhân chứng duy nhất lại là một người điên.Khi mà vụ án lại lâm bế tắc, đứa trẻ đó lại nói: "Quân xe đi sai hướng rồi, thế nào cũng ngã!"Hôm sau, nạn nhân thứ năm đã bị sát hại và dàn dựng thành tai nạn giao thông.----------Tác giả: Meo Lục SắcThể loại: Kinh dị, tâm lí, trinh thám, gia đình, hư cấu, drama, LGBTQ+,...Wattpad: @_MeoLucSac_…
𝑻𝒊𝒕𝒍𝒆: 𝑉𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎𝑷𝒂𝒊𝒓𝒊𝒏𝒈: 𝐼𝑛𝑘 𝑥 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐 𝑠𝑎𝑛𝑠𝑪𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒚: 𝑟𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒.𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈: 𝑜𝑜𝑐, 𝑏𝑙.❥𝑜𝑛𝑒𝑠ℎ𝑜𝑡@lou-----Classic mang một vẻ đẹp bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên hay ấn tượng, đúng rồi, bởi vì em là bản gốc mà, một bản gốc đơn giản.Thế nhưng, điều khiến tôi trở nên yêu say đắm cái con người này lại chính là mùi hương luôn thoang thoảng trên cơ thể em, một mùi hương ngọt ngào nhưng cũng thật dịu nhẹ, và đơn giản, không cầu kì cũng không nổi bật đến nỗi phải dùng những lọ cảm xúc để miêu tả. Nhưng, chỉ cần ở bên cạnh tình yêu của tôi là cái cảm giác bình yên ấy lại dấy lên từ sâu trong thâm tâm, khiến tôi chỉ muốn ở bên cạnh em.Mãi mãi.'Vanilla của tôi, là như vậy.'____𝐼𝑛𝑘𝐶𝑙𝑎𝑠𝑠 - 𝑉𝑎𝑛𝑖𝑙𝑙𝑎.@lou…
Đa phần mình lấy truyện ngắn của các tác giả trên báo Hoa : fuyu, Dung keil, Zelda, mèo đi vớ... Vì mình thấy truyện của các tác giả này rất hay :)Đọc truyện vui vẻ ạ <3…
Tác giả: Cáp Khiếm HuynhTên khác: Hắc sắc tự dưỡng, Tài nguyên nguy hiểm (Tác giả đổi tên liên hoàn cước)Tình trạng truyện: Đang raTình trạng edit: Đang lết.Số chương: Chưa rõThể loại: Đam mỹ, hiện đại, ABO, cẩu huyết, nhiều sấm sét, Mary Sue, ngược luyếnNhân vật: Siêu cường Beta phân hóa thành Alpha cực mạnh cố chấp công (Bùi Thược) x Mèo nhỏ thâm tàng bất lộ tuyệt mỹ Omega thụ (An Cửu)Câu chuyện là...Bùi Thược không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông bên gối hiền lành, giỏi giang lại là một con dao sắc bén...Nguồn: jjwxc- Bản edit chỉ chính xác khoảng 70% do dịch qua QT và google. - Chưa được Beta- Chưa được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không repost, chuyển ver một cách vô sỉ.- Bản edit chỉ thoả mãn đam mê đọc truyện của má Cáp, phi thương mại.…
Tác giả: Chii-chan.Thể loại: Lãng mạn, HE, trước ngược sau ngọt.Tình trạng: on-going.~~~~~ Akemi Miyano thật lòng yêu một người, nguyện ngày ngày ở bên chăm sóc người ấy. Bất hạnh thay, Ryuuto Atashi vốn không phải là kẻ tin vào "chân tình". Con người thường không biết quý trọng những gì mình có cho đến khi mất đi điều đó.~~~~~ - Atashi-kun, anh thật sự không tin có người chỉ đơn thuần yêu anh, muốn ở bên anh sao? - Cô đang nói chính mình à? - Âm thanh từ Ryuuto có vẻ châm biếm. - Atashi-kun, tại sao... anh lại không tin tôi? - Trên thế gian này, làm gì có thứ gọi là "chân tình". Tôi, dù chỉ một chút, cũng không tin vào thứ gọi là "tình yêu" ấy!~~~~~ - Không được, tuyệt đối không được! Em không thể là của kẻ khác được. - Ryuuto bất ngờ lao đến ôm chặt lấy cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, gào lên tuyệt vọng. - Atashi-san lại muốn hạ nhục tôi sao? - Akemi bất nhẫn kêu lên. - Cho anh một tháng.. Chỉ một tháng thôi! Nếu hết một tháng, em vẫn kiên quyết không chấp nhận, anh sẽ biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa... Anh, lần đầu tiên trong đời, hạ mình cầu xin người khác. -... - Được, sau một tháng, anh thả tôi đi! - Akemi hướng về phía anh, điềm tĩnh đồng ý.…
Chiếc fic girllove đầu tay nên không thể tránh khỏi sai sót.Nếu có xin hãy nhắc nhở tôi ở phần cmt.💮Không lấy ý tưởng💮Chỉ reup ở Mangatoon:Trần NgọcBách-SE…
"ai sẽ bước qua một ngàn năm ánh sáng?"…
truyện đầu tiên mà tôi viết mong mọi người ủng hộ…
đây là undertale au riêng của mình và bff của mình…
Ở đây có gì ? Có đồ share và TUT :))…
> Có người nói, ánh sáng luôn đến sau cùng - nhưng cô lại là người bước ra từ đêm đen, tự thắp lên vầng sáng cho chính mình.Một cuộc đời tan vỡ, một lần xuyên không, một cơ hội sống lại giữa những bức tường thành cổ xưa.Không ai dạy cô cách yêu lại, cũng chẳng ai cứu cô khỏi bóng tối.Nhưng từng bước, từng người, từng lựa chọn... ánh trăng trong cô dần trở nên trong vắt.Cho đến khi ký ức cũ kéo về như một khúc nhạc xưa chưa hát hết - cô buộc phải lựa chọn:Ở lại một thế giới đã chữa lành cô, hay quay về nơi từng bỏ rơi cô... để cứu lấy người cuối cùng còn giữ ánh trăng trong tim?Và rồi, có những kẻ đã vượt qua giới hạn của thời gian... chỉ để nhìn thấy cô một lần nữa, dưới ánh Quang Nguyệt Thanh Chiêu.<…
"Không phải tham lam, không phải vô tâm, càng không phải giết chóc, tội lỗi lớn nhất của một con người, ấy là ngu dốt." Sư thầy Kimura đã từng nói. "Chỉ có điều, đó là tội lỗi sẽ đi theo con người chúng ta cả đời, đến tận lúc chết."=====Tác giả: Đông NguyênThể loại: Tiểu thuyết> Ảnh bìa hoàn toàn được tạo bằng Picsart.> Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi, Đông Nguyên. Tuyệt đối không reup, chuyển ver.01.07.2023…
Em từng là vị thiếu gia cao ngạo của giới thượng lưu, sống giữa nhung lụa, được cả gia tộc nâng niu như bảo vật. Nhưng ở tuổi 14, một sự thật phũ phàng bị phơi bày - em không mang giọt máu của họ.Gia đình vội vã đưa đứa con ruột trở về, còn em... được giữ lại, nhưng không phải với tư cách người thân. Em trở thành cái bóng lặng lẽ, ngày ngày phục vụ cho "tiểu thiếu gia thật sự".Mọi đặc quyền tan biến. Từ một người đứng trên đỉnh cao, em rơi thẳng xuống đáy - bị khinh miệt, sai khiến như một kẻ hầu không tên.Đến khi gia đình lâm vào khủng hoảng, họ chẳng chút do dự... bán em cho một ông trùm mafia, chỉ để đổi lấy tiền cứu vãn danh tiếng và cơ nghiệp.Từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, lúc ấy em mới thực sự hiểu ra - mình chưa từng thuộc về nơi đó.Em không khóc. Chỉ cười khẽ, chua chát: Nực cười thật... Hóa ra, em chưa từng là "người"... chỉ là một con tốt dự phòng, họ tiện tay đẩy đi khi không còn giá trị.…
"Những ngày chờ anh cảm giác như kéo dài cả một thế kỉ ấy..." - Saniwa…