KHI EM KHÔNG CÒN LÀ EM
Em đã từng là một người khác.Có lẽ... nhiều người khác.Em đã từng cười, từng khóc, từng hét lên trong câm lặng - bằng giọng nói không phải của mình.Có những ngày Khả Hân tỉnh dậy và không nhớ mình là ai.Có những đêm cô đứng trước gương, và thấy... một ánh mắt lạ đang nhìn lại.Có những dòng chữ cô viết mà không hề biết tay ai đã cầm bút.Thời gian cứ trôi, từng mảnh ký ức vỡ vụn như thủy tinh rơi giữa sàn nhà lạnh.Rồi cậu ấy quay lại - Duy An - người duy nhất từng nhìn cô bằng ánh mắt không phán xét.Cậu không cố sửa chữa cô. Không cố lôi kéo cô về "bình thường".Cậu chỉ nắm tay - và chờ cô tự quay về.Nhưng hành trình này không chỉ là về HânMà còn về Hạ, về Kiều, về Thư... và về một linh hồn không tên - đang dần muốn chiếm lấy tất cả.…