Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
'có ai nhìn thấy lớp trưởng không? không biết chạy biến đi đâu từ sáng giờ mất tăm mất tích.''khỏi phải hỏi, nó đi bắt lỗi đầu gấu rồi.'camlord!top mb3r!bothoàn toàn để giải trí, cp này tui đu vì cảm thấy đáng yêu. không hề có ý xúc phạm hay bẻ cong giới tính hai bạn nhỏ. cũng có thể cho rằng, mình chỉ mượn hai nhân vật camlord và ember để viết nên chiếc fic này ạ.…
oneshot collectionshipper nhà Gấu Mèoyêu ba mẹ vì chemistry của họ chứ không vì cái gì cạ! Tại 2 người đều đã có partner của mình rồi🫰vui vẻ là chính, không cổ xuý cho những việc lố lăngWarning: có yếu tố thân mật nhưng không đi quá giới hạntấc cả khum phải sự thật!!!…
"Mày nói vậy là có ý gì? Ai đã chiêu mộ em ấy cơ?"***"Giờ bốn đứa chọn đi, sẽ giải quyết đống ảnh này thế nào?"***"Nhóc con, đừng khóc, khóc mất má bánh bao bây giờ"***Văn xuôi | Chả biết, chắc OOCĐừng bắt lỗi tag, cắn đấy?***Dispatch có đăng gì đi nữa, cũng không thay đổi việc tôi yêu em. By Hurim…
[MILKLOVE] Thế Giới Trong Đôi Mắt Em - The World In My Eyes - Winnierosie•Văn án: Trong cuộc đời của Love, điều nuối tiếc lớn nhất của nàng chính là không thể nhìn thấy được gương mặt của Milk - chàng trai mà nàng từng yêu sâu đậm, một người đã khiến cả thế giới tăm tối vì bị mù của nàng trở nên tươi sáng hơn đến lạ nhưng rồi biến cố đã khiến hai người âm dương cách biệt. Love may mắn được cáy ghép giác mạc và rồi định mệnh lại đưa Love gặp một cô gái rất giống với người mà nàng yêu...Liệu mọi chuyện sẽ ra sao khi Love biết được hết tất cả mọi sự thật rằng người mà nàng yêu từ trước đến nay chính là một cô gái?• Mô tả: - Couple chính: MilkLove.- Couple phụ: ViewJune.- Thể loại: Lãng mạn, Bách hợp, Thế giới ngầm, Một chút ngược, Tâm lý tình cảm, HE.• Warning: Truyện viết ra với mục đích giải trí, không xúc phạm đến cá nhân hay tổ chức nào. Cốt truyện hư cấu và không có thật.•Bản quyền thuộc về Winnierosie. Các bạn muốn chuyển ver và mượn idea có thể xin phép mình để được sự đồng ý.…
Tác giả: Thanh Thanh Thùy Tiếu Từ chương 200-400.Bị đầu độc mà qua đời, hình ảnh cuối cùng mà Quý Noãn nhìn thấy chính là bóng một người đàn ông cao lớn bước tới bên cửa phòng giam, đó không phải ai xa lạ mà chính là Mặc Cảnh Thâm - người chồng mà mười năm trước cô dùng việc tự tử để buộc hắn ly hôn.Mở mắt tỉnh lại, Quý Noãn bất ngờ phát hiện mình đã sống lại ở thời điểm mười năm về trước, đó là khi cô còn là bà Mặc - người phụ nữ xinh đẹp, kiêu ngạo và có cá tính nhất Hải Thành, khi ấy cô rất coi thường người khác và đặc biệt không thích sự liên hôn giữa hai họ Mặc - Quý. Trong quá khứ, cô đã tự cắt cổ tay để ép Mặc Cảnh Thâm ly dị, ép anh phải thề không được xuất hiện trước mặt cô, để rồi sau đó, nhà họ Quý sụp đổ.Cô lang thang phiêu bạt, bị bọn buôn người bắt đi, bị vu oan rồi chết trong nhà giam, còn Mặc Cảnh Thâm trở thành người đứng đầu Tập đoàn Shine, giữ đúng lời hứa, mười năm không một lần quay lại Hải Thành.…
Trích đoạn: "Còn có thể thế nào nữa, là cậu tôi nói." Trần Giác Phi tùy tiện trả lời, cũng không phát hiện ra biểu tình của Khương Từ đột nhiên trầm xuống. "Đừng phát nữa, thật vất vả mới có một ngày nghỉ, thả lỏng một ngày đi, Ngữ Nặc cũng ở đây." Nói xong, liền hướng về phía xe vẫy vẫy tay.Cửa kính chỗ ngồi sau xe mở ra, Trương Ngữ Nặc la to, "Chị Khương, mau lên xe đi, chỗ này không được đỗ xe."Khương Từ giương mắt, thấy ngồi bên cạnh Ngữ Nặc còn có một người phụ nữ tóc ngắn, mang trang sức chạm trổ trang nhã, diện mạo rất giống một nữ diễn viên. Có lẽ, người này chính là "Mợ" trong miệng Trần Giác Phi."Mọi người cứ đi đi." Khương Từ mở miệng từ chối, đi sang một bên."Này!" Trần Giác Phi đuổi theo, vươn tay lôi kéo cánh tay cô, "Khương Từ, tôi nói cô sao không biết phân biệt tốt xấu gì vậy?"Đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu, đáy mắt rõ ràng đã ẩn chứa tức giận.Trần Giác Phi cũng thấy tức giận, giới thiệu cho cô một công việc êm đẹp, cô không cảm ơn thì thôi, lại còn phát hỏa. Người này đúng là không thể nói lý, nóng lạnh đều không chịu.__Tác giả: Minh Khai Dạ Hợp Nhân vật chính: Khương Từ, Lương Cảnh Hành Phối hợp diễn: Trần Giác Phi, Hứa Tẫn HoanSố chương: 57 chương + 2 ngoại truyện Convert: ngocquynh520; Raw: Ốc Vui vẻ Editor: Bồ Công Anh Nguồn: diendanlequydon.com…
Mark Lee biết người này. Mái tóc đỏ dài chạm tai, tóc mái rũ lòa xòa trước trán. Mắt xanh da trời, đôi con ngươi hiếm khi chạm vào đáy mắt. Cặp kính có một bên tròng bị nứt dài đến tâm kính, gương mặt lúc nào cũng có vết thương nhưng lại chẳng bao giờ được sơ cứu đàng hoàng. Cậu ta luôn mặc áo thun in hình bên trong áo sơ mi trắng không bao giờ cài cúc, hai tay đút túi quần, balo chỉ đeo một bên vai và đôi chân dài bước đi rất hờ hững. Mark Lee liếc nhìn phù hiệu bị rỉ sét một đầu đeo bên ngực trái người kia, trong đầu vô thức lẩm nhẩm cái tên:"Lee Donghyuck."…
"P'Off, ngày mai mình về rồi, anh có thấy tiếc không?""Tiếc. Nhưng không phải tiếc nuối nơi này mà là tiếc nuối em của thời gian trước. Tiếc nuối một em từng nói thương anh."…
Orm Kornnaphat trong lúc đi ngang qua sân bóng liền bị một quả bóng rổ đập trúng đầu mà té xỉu, quá là mất mặt đi. Cô khi nào mà yếu ớt đến vậy? Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện ra một sự thật còn đáng sợ hơn cả cảm giác mất mặt kia. Thế quái nào cô chỉ bị bóng đập trúng đầu thôi mà mở mắt ra liền từ thiếu nữ 18 tuổi lại biến thành bà mẹ một con 28 tuổi? Khiếp sợ hơn nữa cô lại là vợ của một cô gái. Chưa nói đến việc kẻ tự xưng là chồng của cô kia cư nhiên lại là kẻ mà cô chán ghét nhất cũng là tình địch của cô - LingLing Kwong.…
Tên: Bé theo đuôi hướng nội cùng ông xã đỉnh A của béTên tiếng Trung: 社恐舔狗和他的顶A老公 (xã khủng thiểm cẩu hòa tha đích đỉnh A lão công)Tác giả: 胡思乱想社恐症 - Hồ Tư Loạn Tưởng Xã Khủng ChứngEditor: Bánh Bao (Dumpling312)Tình trạng: Hoàn thànhSố chương: 14 chươngNgày bắt đầu: 22.1.2024Ngày hoàn thành: 5.7.2024Ngày đăng full: 11.7.2024Thể loại: Hiện đại, đoản, HE, đam mỹ, ABO, ghế nhà trường, có thai, caoh.Thuộc tính: lúc đầu chảnh cún, lúc sau mê vợ đến chết Alpha công x em bé bình thường nhát gan simp chồng (lúc đầu) Beta thụ.Tóm tắt toàn bộ chỉ bằng 1 câu: Lúc được mê không biết điều, lúc vợ bỏ thì chạy theo.LÔI: CẢNH H LÚC ĐẦU LÀ CÔNG CƯỠNG ÉP THỤ.Đưa lôi ra rồi. Ngại thì quay ra đừng vào rồi khó chịu giúp mình nhé.…
Nơi đây là một nhà tù nằm lẻ loi trên hòn đảo ngoài biển, không để lọt một khả năng bỏ trốn nào.Bãi cát nhám ráp đau chân, tôi loạng choạng, ngay lập tức bị dùi cui điện quất mạnh.Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giây trước còn tham gia tiệc ở đại học Anh quốc mà bỗng nhiên bị bắt, bị nhốt giam với một đống tội danh vu khống rồi bị vứt lên hòn đảo này.Mặt biển kéo dài mênh mông đến tận đường chân trời, tôi ngơ ngẩn chảy nước mắt, không biết làm sao mới có thể rời khỏi nơi này, quay về quê hương mình.…
Dĩ nhiên với tư cách là một người anh trai mẫu mực thì việc bảo vệ cho đứa em gái là điều đương nhiên, đặc biệt là với mấy thằng con trai quanh quẩn em mình, nhưng sunghoon đâu có ngờ một ngày mình lại dành sự chú ý đó nhiều đến mức đó.…
"Jungkook, giữa hoàng hôn và bình minh, anh sẽ chọn cái nào?""Anh thích hoàng hôn.""Vì sao?""Thay vì chọn một mở đầu suôn sẻ, anh muốn có một kết thúc hoàn hảo."…
Ngọt.Văn phong non không hợp với nhiều người, đã không hợp thì đừng cố đọc mà hãy ra ngoài và bấm nút chặn acc.plot mỳ ăn liềnMột gia đình bốn người, cùng nhau đi dạo trên bờ biển. Ánh hoàng hôn soi rọi từng bước chân của họ. Từng đợt sóng biển rì rào như gió thu, vỗ dập dìu vỗ đi những âu lo. "Anh Hyeonmin!! Chờ em với..!" "Em mau đi nhanh lên đồ chân ngắn." "Ahh!! Chân em dài lắm đó, em có thể sút anh từ đây bay tít xa luôn đấy." Jeong Jihoon bật cười nhìn hai đứa nhóc đang tung tăng chạy trên cát. Cậu khẽ liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, chính là Lee Sanghyeok. Ánh mắt cậu dịu dàng như làn gió thoảng đang làm bay tóc anh. "Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì hả?" "Không.. Không có, chỉ là em thấy hạnh phúc quá đi mất... Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em." Lee Sanghyeok mỉm cười khẽ cất giọng. "Ơn nghĩa gì kia chứ, chúng ta là vợ chồng mà."Jeong Jihoon níu tay anh lại, cậu kéo nhẹ Lee Sanghyeok lại gần mình. Jeong Jihoon nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, một nụ hôn chứa đầy tình cảm cậu dành cho anh. Trong vai diễn anh là vợ cậu, và ngoài đời vẫn là như thế. Dù cho hiện tại hay sau này anh vẫn mãi là vợ của cậu.…
Mẹ nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mình có thể bắt được ánh hào quang của người ấy. Chụp ảnh để lưu giữ khoảnh khắc. Nhưng không chụp, là để không hủy hoại khoảnh khắc.Những lời ấy của mẹ đã lạc rất sâu trong hồi ức của Kaiser, nhưng vào giây phút mà, qua ống kính của camera, từ một mảnh đất xa lạ cách hàng nghìn kilômét, khi đôi mắt như chứa đựng cả bầu trời lướt qua tầm nhìn của đồ vật lạnh băng, thì Kaiser bất chợt nghe thấy một âm thanh vang lên trong lòng. Chính là cậu ấy, người sẽ làm gã muốn chụp hình, nhưng do dự chụp hình.…