Cau3.CMgiaifongDTCanDcTienHanhChuDong
…
Tặng cậu chiếc kẹo mút cùng những kỷ niệm của thời mộng mơ ngày ấy…
Nữ phụ? Thì đã sao? Đơn thuần chỉ là một cậu chuyện đã có sẵn cốt truyện. Chỉ cần thay đổi thì nó sẽ là câu chuyện của riêng mình.…
- Đây là tác phẩm ngắn đầu tay của Au- Mong mọi người ủng hộ ạ! Hehe ^3^…
Triệu Tuyết Vân từ một cô sinh viên do một vụ tai nạn mà xuyên không gặp vương gia và một mối tình ngọt ngào nhưng không kém phần bị thương bắt đầu…
Những câu truyện mình đã đọc xong…
Mỗi người gặp nhau là duyên nợ , là sự an bày của trời đất, thiên nhiên. Họ lướt qua một cách nhanh chóng không biết rằng điều gì đến cũng đến Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc ...Anh một con người lạnh lùng, tàn khốc đầy quyết đoán luôn làm mọi thứ theo cách của bản thân. Anh không còn cảm xúc khi người con gái anh yêu thương lại mất trong vụ tai nạn giao thông....Cô là học sinh giỏi của trường Amster được công ty anh tài trợ. Cô sinh ra trong gia đình nghèo khó... Mẹ bệnh nặng cô không có tiền liền bán thân lấy tiền chữa bệnh cho mẹ... Chuyện đã đến . Hai con người không quen biết nhau nay cùng nhau trải qua lưới tình đầy đau khổ nước mắt. Liệu họ có đến được với nhau hay mỗi người mỗi cuộc sống mới???…
xin chào! tôi đặc biệt nhìn thấy ứng dụng này khi xem quảng cáo . và những gì bạn sẽ đọc tiếp theo là cuộc sống thực của tôi. là nỗi cô đơn , là những gì tôi không thể chia sẻ được với ai , tôi chọn cách viết vào đây. cảm ơn bạn đã lắm nghe. Và nếu có thể hãy nhận xét hoặc cho lời khuyên cho tôi . Cảm ơn bạn !…
Sau cuộc gặp gỡ trên chuyến tàu trở về nhà, Vương Tư Viễn ( thường được gọi là Lục ca) đã trúng tiếng sét ái tình và vướng vào chuyện tình cảm với cô nữ sinh tên Tiểu Mẫn. Nhưng đằng sau cuộc gặp gỡ định mệnh là những bí ẩn về người bạn trai quá cố của cô đang chờ anh giải đáp.…
Xuyên suốt câu chuyện đều liên quan đến hai chữ "yêu thầm". Nếu bạn thích kiểu nữ chính mạnh mẽ, kiên cường gì đó thì bạn không nên đọc bộ truyện này. Lý do rất đơn giản mình khẳng định nữ chính cực kỳ "bánh bèo". Còn nam chính hả? Mình xin nói thẳng nam chính chẳng có tý tính cách nam thần, lạnh lùng, điềm tĩnh gì đó cả. Cậu ấy là một "Playboy" chính hiệu đấy! Xin nhắc lại là Playboy, hãy cẩn thận!Đừng hỏi mình truyện có bao nhiêu chương, đó giờ mình viết truyện không tài nào xác định rõ số chương, nói chung là tùy hứng Hì.Đừng dùng mấy lời khó nghe mắng chửi các nhân vật, gạch đá mình nhận hết nhưng gạch đá chất lượng nhé!Một tuần 3 chương, có thể đăng vào thứ 2- 4 -6 hoặc 3- 5- 7. Nếu có thời gian chủ nhật tặng thêm mọi người một chương.Vậy nhé, mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Năm 17 tuổi : " Em thích anh. Có thể làm bạn trai em được không ? " " Không " Anh từ chối thẳng thừng với cô Năm 18 - năm đẹp nhất của đời người cũng là năm cô dũng cảm tỏ tình anh trong sinh nhật của mình" Đường Nhất Minh , Em yêu anh " " Xin lỗi, tôi không thích cô " Lại một lần nữa trái tim cô vỡ vụn thành từng mảnh Năm 20 tuổi - khi anh chuẩn bị đi du học " Nhất Minh.. em biết anh không thích em nhưng có thể cho em một cơ hội để được ở bên anh được không ? " " Không " Từ đấy mọi hi vọng, mọi tình yêu cô dành cho anh đều sụp đổ, lòng cô tự nhủ biết bao nhiêu lần rằng phải quên anh nhưng có lẽ cô mãi mãi không thể quên được.Nhưng lại một lần nữa, người đem đến ánh sáng cho cuộc đời cô, người giúp cô vượt qua nỗi đau quá khứ lại là một người con trai khác... ( Đọc truyện đi rồi au bật mí cho ^^) Thể loại : Ngôn tình, He, Ngược, SủngSố chương : 20 + 5 ngoại truyện ( có thể thay đổi )Tình trạng : Đang viếtLịch viết chap : Không ổn địnhTác giả : Kristina264205----- Hi Vọng Mọi Người Ủng Hộ ------…
Giới thiệu: Tác giả: Đậu Núng Nính Nam chính: Đặng Vũ Duy An Nữ chính: Nguyễn An Hạ Thể loại: Nhẹ nhàng, ngọt ngào, thanh xuân vườn trường, trọng sinh. Mang cái tên An Hạ, Hạ - như cái nắng gay gắt của mùa hè thiêu đốt hết cả mọi thứ của cô. Từ một cô gái vui tươi hoạt bát đáng yêu, biết lo, biết sợ, biết khóc, biết làm nũng dần dần thu mình lại và buộc bản thân không được yếu đuối, không được khóc, không được sợ hãi. Rất nhiều lần cô giật mình tỉnh giấc khi hai má đã ướt đẫm, cho tới một ngày những giọt nước mắt ấy được một đôi môi ấm áp chặn lại. Cậu đã tới... Cậu gọi cô là mặt trời nhỏ, cậu mang tới làn gió mát, xoa dịu sự khô cằn và dần héo tàn của cuộc đời cô. Cậu bước đến và nói "Đừng sợ"Cậu bước đến và nói "Có mình ở đây"Cậu bước đến và nói "An Hạ - Cậu là ánh nắng ấp áp nhất của cuộc đời mình." --Tám chuyện cùng mình tại facebook: https://www.facebook.com/daunungninh?mibextid=LQQJ4d…
Đây không phải truyện theo mạch, chỉ đơn giải là những câu chuyện nho nhỏ có vui có buồn. Và vì không có mạch nên không biết khi nào đăng và bao nhiêu chương.Tất cả truyện mình đăng đều là mình viết, xin đừng đem em bé của mình đi!!!!…
When I was 13, I had my first love…
Chủ yếu up lên để lưu lại những trích dẫn hay được mình sưa tầm từ rất nhiều nguồn, trong đó có một phần mình sưu tầm từ các page quotes trên ins vì mình cảm thấy hay và muốn lưu lại nên đôi khi các bạn đọc thấy giống của ai thì thông cảm cho mình nhé, mình sẽ ghi nguồn đầy đủ ^^…
Tớ dự định sẽ cho kết SE vì tớ thích buồn-))Tác giả: Trần Ngọc Lan Vy Thể loại: tình cảm, bách hợpCó thể ngược nhiều:))…
Vậy rồi tình yêu là ngọt hay đắng ? Sao nó cho ta phút giây thăng hoa , ấm áp .Nhưng cũng mang lại nỗi đau tột cùng .Sao yêu lại khiến con người ta đau khổ đến thế ?…
Năm 7 tuổi, một người phụ nữ đã cướp đi người mà cô yêu thương-cha cô. Để cho quãng đời còn lại, cô phải học cách sống mà không có cha. Để cho đến suốt đời, thứ mà cô hận nhất chính là đàn ông. Và thứ hai chính là những người liên quan đến người đàn bà đó. Thế nhưng, vào năm 15 tuổi cô đã gặp được anh. Người mà cô yêu say đắm. Dành cả một thời học sinh đơn thuần, đẹp đẽ chỉ để theo đuổi anh. Và sẽ tuyệt biết bao nếu như trái tim cô mạnh mẽ hơn, không rung động để rồi không phải đau khổ tột cùng khi biết người đàn bà năm xưa chính là mẹ anh. Cho đến khi cô chấp nhận bỏ qua thù hận, đi theo tiếng gọi của trái tim, cô kiên quyết theo đuổi anh thì đau đớn thay, người anh yêu không phải là cô, mà là người bạn thân thiết nhất của cô. Lần đầu tiên biết yêu một người, cũng là lần đầu tiên cô khóc rất nhiều vì tình yêu đó. Mỗi đêm...Mỗi ngày..., cô đều nhớ đến một người...không yêu cô. Cuối cùng, cô chọn yêu một người con trai đã sưởi ấm trái tim cô trong những lúc đau khổ nhất "Cậu không yêu tôi? Không sao cả. Dù cho cậu có yêu tôi hay không thì kể từ bây giờ, mọi đau khổ trên thế gian này hãy để tôi cùng em gánh vác. Lạnh lùng, xấu xa, tàn nhẫn, ác độc ư? Chính vì thế nên tôi mới yêu em. Nếu như một ngày nào đó, trên thế gian này không còn ai yêu em thì đừng lo, tôi sẽ ở đây bên cạnh em, cứ sống thật với chính bản thân mình đi. Muốn khóc thì cứ việc mà khóc, đối với tôi, em đẹp nhất chính là khi đó."…