Shortfic/MarkHyuck| Ở bên anh
WangOhLeeBaeLý Mã Khắc × Lý Đông Hách"Em là bầu trời, là mặt đất, là hơi thở, là tình yêu, là tất cả, của anh."Của một mình anh, duy nhất anh.…
WangOhLeeBaeLý Mã Khắc × Lý Đông Hách"Em là bầu trời, là mặt đất, là hơi thở, là tình yêu, là tất cả, của anh."Của một mình anh, duy nhất anh.…
Tên gốc: 告别日落Tác giả: 半月半蕉Editor: CorgiSố chương: 70 chương + 1 phiên ngoại.Tag: hỗ sủng, bánh ngọt nhỏ, HE, công truy thụ, tình đầu ý hợp, duyên trời tác hợp.Dịu dàng thâm tình ấm áp - kiến trúc sư công x mỹ nhân nhỏ dễ mến - chủ tiệm bánh kem thụ.Thẩm Du Ninh ( công )× Đường Nặc (thụ)CP phụ: Giang Dực ( công )× Đô Ân Vũ (thụ)Nguồn: Trường Bội.Văn ánĐường Nặc có một tiệm bánh kem, cậu luôn đóng cửa lúc chạng vạng, yên lặng chờ trời tối.Khách hàng quen thuộc đều nói: "Đóng cửa trễ chút thì hơn, giờ này người tan làm nhiều."Chỉ có Thẩm Du Ninh là khác.Chỉ có Thẩm Du Ninh hỏi cậu."Anh có thể ngắm hoàng hôn cùng em không?"…
Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau, HE.Trích đoạn: Cô: "Em... đi học cấp ba?" Hắn bĩu môi: "Anh mời cho em một gia sư." Cô: "Gia sư... đắt không?" Hắn: "Đắt.Cái này gọi là đầu tư dài hạn. Em bây giờ ra ngoài kiếm một ngàn mấy bạc, chẳng đủ tiền mua bánh gato cho anh." Cô: "Em còn có chút tiền, chi bằng em đi mở một quán ăn. Nếu là ở cạnh trường đại học thì tiệm ăn vặt rất hút." Hắn: "Em cứ lo nấu cơm cho người khác ăn, còn anh thì sao?" Hắn gắp một miếng thịt kho, rồi lại gắp thêm một miếng. Cô cũng muốn gắp. Thế là hắn dứt khoát đổ hết cả dĩa thịt kho vào chén của mình, cứ như ngày mai hắn sẽ không được ăn đồ ăn cô nấu vậy.Đôi lời:Truyện này nữ chính là gái bán hoa, nam chính cũng không sạch sẽ, tử tế gì cho cam.Tuy chẳng tử tế nhưng cực sủng nữ chính Nguồn: truyenfull.vn…
"Trần Hoàng Nam Anh, đứng đầu điểm thi đầu vào với 46,5 điểm"."Á khoa - Nguyễn Ngọc Ái Linh chỉ kém thủ khoa năm nay khoảng cách rất nhỏ, 46,4 điểm"."Chúc mừng hai em".Chỉ hơn kém nhau con số 0,1 mà đã phân rõ ranh giới người thủ khoa, kẻ á khoa.Vào khoảng khắc hai cái tên ấy được vang lên trước ngàn con người, ánh mắt của hai người họ nhìn về phía đối phương, người cười tươi ý khiêu khích, kẻ chau mày ý "thù địch".Cũng kể từ đấy, học sinh trong trường biết đến một cuộc "giành ngôi đầu bảng" của Nam Anh và Ái Linh.Dù chỉ là một trò chơi vui nhỏ, họ chọn hơn thua thay vì nhường nhịn.Có điều hết lần này đến lần khác, Ái Linh vẫn chỉ đứng sau cậu bạn Nam Anh.Cậu ta luôn kiêu ngạo, bản mặt tuấn tú ấy lúc nào cũng hếch lên cao, hai tay xỏ túi quần nghênh ngang bước đi, miệng lại còn huýt vài tiếng sáo khi nhìn thấy cô lướt qua.Cậu ta là kiểu người Ái Linh chẳng muốn làm bạn, chỉ muốn cho ngay vào danh sách đen. Nếu cô có thể chặn kẻ mình ghét thì cậu ta sẽ là người tiên phong.Cậu ta vẫn thế, vẫn luôn cười lớn khi thắng nữ á khoa."Lần này tôi lại thắng cậu".Cậu ta vẫn thế, chỉ là cậu ta đã lỡ thích thầm..."Nhưng cậu lại thắng tôi một đời".…
"Không rung động, sẽ không đau lòng"• Tác phẩm: [ Chovy × Reader ] Chàng Khờ• Author: htran• Tình trạng: Đã hoàn thành• Ngày ra mắt: 29 - 9 - 2024• Ngày hoàn thành: 28 - 11 - 2024• Warning: OOC• Không xúc phạm bất kì ai• Cân nhắc trước khi đọc…
Tôi đã quên mất lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ngày hôm đó tiết trời ra sao; giống như việc đã quên hết hằng đẳng thức đáng nhớ, quên luôn cả công thức của đường glucose.Nhưng lạ thay, bao nhiêu năm trôi qua tôi vẫn nhớ rõ một điều:Tui ghét bạn vailon.-Tóm tắt: Mình đánh nhau đi!Tên khác: Dusk till dawn*Lưu ý: trong truyện có yếu tố lãng mạn hoá việc tự sát, hãy giữ vững quan điểm khi đọc.(Đôi lời nhắn gửi: Xin đừng đề cập tên tôi ở page hay group cộng đồng, tôi không muốn xuất hiện với tư cách PR cá nhân. Nếu bạn muốn chia sẻ những điều bạn thích, hãy chỉ nói tên truyện thôi. Nếu có vấn đề, bạn có thể nhắn lên tường nhà của tôi. Cảm ơn đã ghé thăm.)…
Tình trạng: hoàn, đang bất đầu chỉnh sửa lại tất cả chap"chuyện tình mình như một chiếc gương...nát tan một khắc mãi sau chẳng lành"…
Người chết rồi... thì phải biến mất.Nhưng tại sao bóng lưng ấy vẫn còn lẩn khuất trong từng giấc mơ, từng góc phố, từng nhịp thở?Có lẽ... một số cái chết, chỉ là vỏ bọc cho một khởi đầu khác.…
Tác phẩm: Bị Tống Cấp Bệnh Nhược Công Chủ Hậu (被送给病弱公主后)Tác giả: Tụ Lý Tàng Miêu (袖里藏猫)Tác phẩm thị giác: Chủ côngThể loại: Cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, cải trang giả dạng, ông trời tác hợp cho, thiên chi kiêu tử, mất trí nhớĐộ dài: 58 chươngNhân vật chính: Bùi Trác Ngọc, Ninh Khinh YVăn ánBùi Trác Ngọc mất trí nhớ, nàng cùng chạy nạn lưu dân vào kinh, không có bị chấp Kim Ngô trục xuất, phản mà bị người đánh ám côn.Khi tỉnh dậy nhìn thấy một đeo vàng đeo bạc Quý phụ nhân, đối phương luôn mồm luôn miệng xưng chính mình là của nàng nương thân.Bùi Trác Ngọc kết thân người không có ý tưởng gì, có thể ăn no mặc ấm liền được rồi. Nhưng an ổn không tới một tháng, nàng liền bị thân nhân đóng gói đưa đến Thanh Hà Công chúa phủ trung.Ai bảo nàng dài đến cùng chết đi Phò mã giống như đúc.Hàng giả liền hàng giả đi, Bùi Trác Ngọc tùy ngộ nhi an.Ngược lại đối với nàng mà nói, chuyển sang nơi khác ăn uống chùa cũng giống như vậy.…
chủ yếu là fanfic cũ của t thoiiicp Kaiser Micheal x Ness Alexis…
Tác phẩm: Tan làm đến văn phòng của tôiTác giả: An Thứ Cam NhiNhân vật chính: Giang Thự x Quý Liên TinhThể loại: Hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, nghiệp giới tinh anhBản QT: RubyRuan_69Edit: phuong_bchiiMột câu giới thiệu: Sếp mỗi ngày cầu tôi về nhà…
Văn án:Dù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Park Chaeyoung vẫn luôn đinh ninh rằng Lalisa Manoban chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là chị. Tình yêu của cô dành cho chị quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu được nữa rồi.Lalisa Manoban liệu đến cuối có vứt bỏ vẻ kiêu ngạo để yêu người con gái mà chị ta vẫn xem thường?...…
Mẹ cô bị hãm hiếp, người đàn ông mẹ yêu bỏ đi. Cô ra đời mang lại cho mẹ nhiều sỉ nhục, trở thành nơi để bà phát tiết tức giận. Năm cô 2 tuổi, người đàn ông đó trở lại với mẹ, em cô ra đời. Khác với cô, em được chào đón, nhận hết mọi yêu thương. Mọi thứ tốt nhất, mẹ nói "nhường cho em"Tuổi 17, cô thích học trưởng của mình. Anh. ôn nhu, hiền lành, và anh yêu cô. Em gái khi đó mới 14 tuổi, quấn lấy anh không rời. Nó nói. "Em thích Tử Nghiên ca ca, lớn lên em muốn gả cho anh ấy"Cô cứ thế âm thầm rút lui, tự gặm nhấm nỗi đau. Anh không hiểu, tổn thương rời đi, xa cô, vứt bỏ tình yêu này. Em cô 15 tuổi, cô 18. Ba mẹ mua xe hơi, em hí hửng lái thử, kết quả gây tai nạn, một xác hai mạng, người phụ nữ đó đang mang thai.Cảnh sát ập đến, mẹ nói "Giai Tuệ, hãy cứu em, hãy nhận con là người lái xe, Giai Nghi còn nhỏ, mẹ xin con" Cô vào tù. Tình thân rạn vỡ, số phận của cô theo nước mắt rơi xuống tan tác.Xem như cô đền đáp công sinh dưỡng của mẹ.Một tuần sau, có người bảo lãnh cô vô tội, là một người đàn ông trẻ tuổi. Nghe nói anh là doanh nhân thành đạt, tổng giám đốc công ty X. Ngày cô đứng trước mặt anh nói cảm ơn, anh đáp lại cô bằng ánh mắt căm thù cực điểm. Anh nắm cằm cô, bóp chặt như muốn vỡ ra. "Ngồi tù đối với cô, rất nhẹ nhàng. Cô phải sống không bằng chết, trả giá nỗi đau đã gây ra cho mẹ con cô ấy"Cô run rẩy, sợ hãi cuộn chặt tay.Cô gái ấy, vị hôn thê của anh. Họ lẽ ra đã có một đám cưới. Tất cả kết thúc sau vụ tai nạn kia Cô lê từng bước về nhà, mọi thứ tan hoang. #Se #Túy…
red flag là 1 nghệ thuậtvà người đâm đầu vào là 1 nghệ nhân…
Văn án:Cuối năm 2010, trước khi ra nước ngoài Trần Ngật nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ -"Yêu thầm thật khổ, tựa như gió mùa hạ, nghe thì có vẻ thích, nhưng mang đến toàn là gió nóng. Vì thế mùa hè đi qua, tôi cũng không thích cậu nữa.""Trần Ngật, chúc cậu lên đường bình an, tiền đồ như gấm."Khi ấy, Trần Ngật 17 tuổi, sinh ra trong gia đình thư hương thế gia, đẹp trai ngang tàn, là nhân vật phong vân của trường Trung học số Tám, ở trường được vô số bạn nữ theo đuổi.Đối với tin nhắn này, anh chưa từng để tâm, chỉ coi như tin rác rồi tiện tay xoá đi.Mãi đến thật lâu về sau, Trần Ngật nhìn thấy tin nhắn này một lần nữa trong điện thoại cũ của vợ chưa cưới của mình.Anh mới nhận ra rằng, tin nhắn rác lúc trước mình tiện tay xoá bỏ ấy, đối với Nguyễn Miên năm 17 tuổi, chính là dấu chấm hết của một thời thanh xuân."Không có người như anh / Một câu có thể mang đến / Thiên đường hay địa ngục."…
Tác giả : Đại Vương Khiếu Ngã Lai Tuần SơnThể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị…
Fic gốc: Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi.Văn ánĐem lòng yêu một người đã năm năm rồi, nhưng Trần Mỹ Linh không dám để lộ ra điều đó, vì nghe mọi người nói, giám đốc của công ty đã kết hôn, còn có con rồi.Vì thế, nàng chỉ yên lặng chôn sâu tình cảm này, không làm phiền, không thân cận, cũng không mong mỏi nàng và người đó sẽ có giao thoa gì với nhauVào sinh nhật thứ 24 của mình, Trần Mỹ Linh đã đưa ra một quyết định điên rồ nhất trong cuộc đời.Chỉ là không nghĩ tới, vào khoảnh khắc mở cửa phòng ra, nhìn thấy nữ nhân phong tình vạn chủng nhiếp nhân tâm phách kia, thế nào lại chính là lão bản bình thường cao cao tại thượng!Trần Mỹ Linh sợ tới mức quay đầu liền bỏ chạy.Một phút sau, nhận được tin nhắn của lão bản:"Em chạy cái gì mà chạy?"Trần Mỹ Linh run thành cái sàng, nhưng nàng vẫn đáp lại: "Đi ra ngoài mua một chai nước, mua một chai nước......""Quay lại."Bắt đầu từ ngày hôm đó, Trần Mỹ Linh phát hiện lão bản dường như có chút khác thường."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Không phải đến bàn chuyện công việc."Đêm nay tới văn phòng của tôi."Nàng mời nàng đến khách sạn ngồi."Đêm nay tới văn phòng của tôi."......Tình huống như vậy giằng co trong một tuần, Trần Mỹ Linh nhịn không được hỏi một câu: "Quảng tổng, chị không phải đã kết hôn rồi sao? Con cũng đã có, cứ tiếp tục như vậy có lẽ không thích hợp."Quảng Linh Linh: "Tôi kết hôn? Ai nói?"Nga, hóa ra nàng chưa kết hôn."Nếu cô còn có chuyện gì, đêm nay có thể tới văn phòng hỏi tôi."Văn phòng: TM ta làm sai cái gì sao?Couple: Lão bản bề ngo…
Tag: Tình trai, Hiện đại, Bot cưng Top, Bot đội Top lên đầu.Ba mẹ ly hôn, Vũ Hoàng theo ba rời Đồng Tháp để trở về Sài Gòn - quê nội mà cậu chưa một lần đến thăm kể từ khi sinh ra. Biến cố gia đình tan vỡ chưa kịp nguôi ngoai thì giờ đây cậu đã phải đối mặt với những thứ lạ lẫm ở thành phố hoa lệ. Môi trường mới, lớp học mới và hơn hết là anh hàng xóm mới luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi...."Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo." Hải Duy nháy mắt, vỗ vỗ lên yên xe. "Sao hả em bé, có chê không?"Vũ Hoàng nhún vai, đáp: "Em mà chê chắc ba chửi chết mất." Sợ thì sợ chứ thật sự không có lựa chọn nào khác nữa, cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi lên xe anh, cùng anh phóng vun vút trên đường xá Sài Gòn. Anh lại mở miệng trêu: "Ngồi chắc nha, có té anh cũng không dừng lại nhặt em lên đâu đấy.""Anh yên tâm, em lớn rồi mà sao lại té được.""Lớn rồi thì đi uống bia nhá?""Dạ thôi, em bé uống coca thôi ạ."..."Cứ thế thì ế đấy, không có bồ được đâu em bé."Hoàng vỗ vỗ eo anh, lại thì thà thì thầm ra chiều bí mật lắm: "Anh đừng lo nha, em qua nhà anh ở rể rồi, không ế được đâu.""Em gái anh còn nhỏ, bớt bớt đi." Hải Duy lườm thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu. "Anh thấy nó cũng chẳng ưng nổi em đâu.""Thế ạ? Vậy anh ưng không, em ở rể chỗ anh."______Artist: Mục Xán.…
Chiếc textfic nho nhỏ.Châu Kha Vũ bên nhà Sáng Tác Doãn Hạo Vũ bên nhà Thanh Nhạc Sáng Tác với Thanh Nhạc hai ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn cãi nhau. Lông gà vỏ tỏi cũng cãi nhau. Hai đứa nhỏ phải làm sao bây giờ?…
Bạch nguyệt quang không yêu anh, Hứa Gia Thâm liền tìm một người thế thân yêu mình đến chết đi sống lại.Người thế thân nhỏ bé ấy biết nghe lời, hiểu chuyện, thân thể mềm mại. Mỗi khi bị bắt nạt, đôi mắt đỏ hoe ngập nước đáng thương vô cùng nhìn anh. Hứa Gia Thâm rất hài lòng, đưa người thế thân về nhà.Trong khoảnh khắc nồng nàn, người thế thân ôm lấy Hứa Gia Thâm nói: "Thâm Thâm, em muốn sinh cho anh một đứa con."Hứa Gia Thâm nhíu mày: "Đừng nói những lời ghê tởm như thế, lần sau còn nói bậy, tôi sẽ vứt cậu đi."Người thế thân sợ hãi tột độ, vội vàng che lấy cái bụng hơi nhô lên, sợ bị phát hiện: "Không, sẽ không nữa, em chỉ nói đùa thôi, Thâm Thâm, đừng giận."Người thế thân ấy cứ cẩn trọng như đi trên băng mỏng, cậu cho rằng chỉ cần ngoan ngoãn là có thể ở bên Hứa Gia Thâm lâu hơn một chút. Nhưng rồi cậu lại nghe được tin Hứa Gia Thâm muốn tặng cậu cho người khác. Cậu bị đuổi khỏi nhà, không biết rằng mình đã mang thai ba tháng.Sau này, Hứa Gia Thâm bắt gặp người thế thân ở trên phố, đang nhặt rác mưu sinh. Dáng vẻ cậu còng lưng, quần áo vừa dơ vừa rách, nhìn từ xa cực kỳ giống một ông lão năm sáu mươi tuổi, gần đất xa trời.Hứa Gia Thâm bước đến, bàn tay anh run rẩy không ngừng, trong mắt chỉ còn lại một màu đỏ chói. Anh ôm lấy người thế thân gầy yếu chỉ còn một bộ xương, nói: "Cố Cố, chúng ta về nhà."Nhưng người thế thân không hiểu, chỉ ngẩng gương mặt lấm lem, nhút nhát rụt rè chỉ vào chai nhựa dưới chân anh: "Thưa anh, anh giẫm lên chai của tôi rồi. Đây là tiền cơm tối nay của tôi…