[Lan Ngọc X Trang Pháp] Show Hôm Nay Có Otp ư?
cover :Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhụctrangphap_LanNgoc[FUTA]Ngọc topTrang bot…
cover :Tiểu Bất Điểm Ái Cật Nhụctrangphap_LanNgoc[FUTA]Ngọc topTrang bot…
FANFICTION"Viên Kẹo Ngọt Và Bản Tình Ca Của Đôi Ta""Đây là Kẹo Đường, mật ngọt thì chết ruồi, kẹo đường thì dành cho đứa trẻ ngoan và anh là đứa trẻ duy nhất được em cho kẹo, cũng là đứa trẻ duy nhất trong lòng em.""Đúng là ngon như kẹo, ngọt như đường. Anh sẽ làm đứa trẻ ngoan và chỉ ngoan với mình em thôi."'Không gió to, không sóng lớn sẽ chẳng còn là biển. Không khổ đau, không cay đắng thì chẳng phải là yêu. Nhưng sẽ có lúc sóng yên, biển lặng, gió nhẹ nhàng êm dịu, đó cũng chính là lúc tình yêu không còn khổ đau, cay đắng, chỉ còn lại hương thơm của của kẹo, vị ngọt của đường đó chính là hương của hạnh phúc, vị của tình yêu.'°2*/11/2023.…
10 năm qua đi liệu cậu vẫn nhớ tôi....- Cậu khác quá, thay đổi nhiều hơn tớ nghĩ- "Đương nhiên rồi má tao người thế giới khác mà" Đây là một câu chuyện dài về Ngô Sở Úy người đã mất 10 năm vẫn chưa đi đầu thai, cậu ấy sống lại mở ra một trang mới của cuộc đời ₍₍◞( •௰• )◟₎₎Lưu ý : OOC nhiều nha, các nhân vật của tác giả Sài Kê Đản vẫn giữ nguyên, còn một số khác được thêm thoắt phục vụ cho câu chuyện ♪ \(^ω^\ )…
Tình trạng: Full 156 chươngTác giả: Cô Nàng MèoAnh là chủ tịch tập đoàn Liệp Báo. Tương truyền, gia tài của anh bạc vạn, tài sản có thể nhiều hơn tài sản quốc gia, tương truyền anh cao ngạo lạnh lùng, vẻ đẹp không ai sánh bằng, tương truyền bất cứ người phụ nữ nào cũng khó có thể lọt vào tầm mắt của anh, nhưng chỉ vì một cô gái mà nhịp tim anh gần như dừng lại.Trong phòng nghỉ, tay anh thoăn thoắt như báo đen khóa chặt con mồi ở dưới thân mình: "Thanh Thần, cô đã nói, vì tôi, cô nguyện bỏ ra tất cả". Giọng nói tà mị như Satan, khiến người đẹp ở trong ngực rơi nước mắt như mưa: "Phải...". Bàn tay nhẹ nhàng ôn hòa đè ở ngực cô, đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông tuấn mỹ hiện lên một tia trong suốt:"Tôi muốn, lòng của em". Trong đêm tối lờ mờ, con ngươi trong suốt lóe lên ánh sáng tuyệt vọng, ngẩng đầu, chớp cũng không chớp nhìn người đàn ông: "Ma quỷ, buông tôi ra". "Ma quỷ?" người đàn ông đè ở trên người cô cười thật trầm, lạnh lùng mà thốt ra giọng nói cực kì vô tình "Rơi vào trong tay ma quỷ, cô củng chỉ có thể chấp nhận"".........""Mạc tiên sinh, anh, anh không thể làm như vậy......." Trong phòng, lời nói còn chưa kịp nói ra, liền bị đôi môi mỏng hoàn mỹ chặn lại. Người đàn ông ôm người con gái không ngừng phát run trong ngực, nụ cười dần dần đậm lên, "Chỉ cần tôi muốn, liền có thể" Thanh Thần liền ngơ ngẩn cả người. Ai có thể nói cho cô biết, rõ ràng là diễn trò, tại sao từ nắm cái tay nhỏ nhắn, hôn môi nhỏ, lại đến cả trường hợp hạn chế, mà cô cũng phải biểu di…
Lê Diệu mắc bệnh nan y, tưởng chừng không còn hy vọng sống. Một ngày nọ, cô tình cờ gặp một đạo sĩ, người nói với cô rằng vận xui đeo bám, tuổi thọ ngắn ngủi không phải do số phận, mà vì mệnh cách của cô đã bị người khác đánh cắp.Muốn sống tiếp, cô chỉ có một cách-trở về quê, kế thừa một "nhà ma" cũ kỹ.Ban đầu, Lê Diệu nghĩ rằng đây chỉ là một căn nhà ma bình thường. Nhưng khi đặt chân đến, cô mới nhận ra mình đã nhầm to!Những nhân viên làm việc ở đây không phải người, mà là đủ loại quỷ thần: Nhiếp Tiểu Thiến yêu kiều, Họa Bì bí ẩn, Mạnh Bà nấu canh nơi Hoàng Tuyền... Còn có cả Sadako từ giếng bò lên, Tomie ma mị, ma cà rồng huyết sắc.Chưa dừng lại ở đó, Đát Kỷ yêu mỵ, Bạch Cốt Tinh lạnh lùng, Ngưu Ma Vương hùng tráng, thậm chí cả Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện!Nhân viên càng lúc càng đông, danh tiếng của nhà ma cũng lan xa. Không chỉ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, mà còn làm chấn động giới huyền học!Các đại lão, kẻ có tiền, người tu đạo... ùn ùn kéo tới.Từ một người sắp chết, Lê Diệu giờ đây lại trở thành bà chủ của "Phong Đô Nhà Ma" nổi danh khắp thế giới!"Chào mừng quý khách đến với Phong Đô Nhà Ma! Mời vào tham quan... nếu dám!".[Huyền Học + Đoán Mệnh + Đại Lão + Bắt Ma + Ngược Tra + Vả Mặt + Sảng Văn + Kinh Doanh + Yêu Ma Quỷ Quái]tác giả: Hoàng Sắc Đích Miêu Mễ…
"Tôi nói này, tôi không quan tâm chuyện dưới đó nhưng cách anh đối xử với 011 thật là muốn không để ý cũng khó đấy""Không có gì đâu thưa chỉ huy, người quen cũ thôi ấy mà" Park Hee Soon chậm rãi đáp, hàng lông mi cụp xuống như che đậy một nỗi niềm nào đó mà chính hắn cũng không nhận ra 7 năm Một Kang No Eul Lại làm cho hắn mất kiểm soát đến vậy, chết tiệt.…
oneshot ngẫu hứng:)) có s🐸 tàn bạo…
Tên: You think I'm Crazy? (It was never my choice)Tác giả: SweetmuffinsNguồn: https://archiveofourown.org/works/41224236Bản tóm tắt:"Ta là mẹ của con", cô nghe thấy tiếng thì thầm từ phía trên, "Robin bé nhỏ của ta".Trái tim cô đau nhói vì lòng tốt, nhưng nỗi đau đã lấn át nó. Nó ngăn cách cô với thế giới xung quanh, để lại nỗi đau khổ âm ỉ bên trong cô.Trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng, cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một cậu bé nhìn chằm chằm lại cô. Cô nhìn chằm chằm vào các đặc điểm của tấm gương, không nhận ra chính mình. Thật đơn giản. Chuyện này không bao giờ có ý định như vậy.Jinx nghĩ Silco sẽ tự hào về đế chế mà cô tạo ra, nỗi sợ hãi lan rộng khắp Pilt-over. Họ đã có được cái kết mà họ mong muốn, để lại phần còn lại thành tro bụi.Sau đó, cô tỉnh dậy, trong một cơ thể không giống mình. Tâm trí cô cảm thấy lạc lõng trong nhiều tháng. Cô không muốn dính dáng gì đến "bố mẹ cô" nghĩ về cô như Dick Grayson. (Cô là Jinx, và luôn như vậy.)Trong phim, Jinx-trong-vai-Dick có cơ hội bắt đầu lại, lớn lên cùng gia đình Flying Grayson và học lại ý nghĩa của một gia đình.⚠️Đây là fanfic crossover giữa Nightwing và Arcane⚠️⚠️Tác giả đã ngừng hoạt động nhưng nó vẫn hay nên tôi mới lấy về đăng⚠️…
Mình đã đọc rất nhiều truyện của web;mà chưa đóng góp được một chút gì, cũng cảm thấy áy náy lắm, nay mình chọn bộ Diễm Tu là một bộ truyện không dài nhưng cũng đang rất được hâm mộ tại một trang Web;của Trung Quốc dịch tặng anh em, truyện này mình đã nghiên cứu rất kĩ lưỡng và cảm thấy sức của mình có thể theo được nó, chứ mình quyết không để tình trạng quăng vài chương lên rồi vứt đó. Bộ truyện này có nhiều cảnh khá nóng bỏng, nhưng nguyên tắc dịch của mình là"trung thành với nguyên tác;nên bắt buộc mình phải đưa vào tất cả mong các bạn hiểu cho . Những bạn nào yêu thích thể loại sắc hiệp thì không nên bỏ qua truyện;"Diễm Tu".…
Description: "Mấy ai nói được chuyện yêu nhau là khó hay dễ hiểu. Thoáng thấy, có một đại dương và tia sáng luôn tìm nhau dù vạn trùng kỳ lạ"Author: May/Kouda NoveasonAlbum tổng hợp fanfiction của ChiLumi trong Genshin Impact…
Anh noi anh say em roi Oh really?…
Nhóm tội phạm "Mặt Nạ" bốn người đào thoát tới quê của lão Kỷ ở thành phố D, gây ra ba vụ lớn, sau đó biệt tăm biệt tích. Có người đoán bọn chúng sẽ tới Côn Minh để bổ sung thêm súng ống đạn dược. Nhưng chỉ mấy ngày sau, thi thể của ba tên trong nhóm "Mặt Nạ" đã bị phát hiện, hoài nghi là do tranh chấp nội bộ.Kẻ còn lại leo lên chuyến tàu từ thành phố D tới thành phố A, ngồi đối diện hắn là một cậu thanh niên đeo kính.Bởi lo trộm đồ trên tàu, trong chuyến hành trình kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm, hành khách nào cũng kè kè hành lý bên mình, không dám rời mắt. Người thanh niên này cũng vậy. Chỉ có điều, chốc chốc cậu ta lại lấy giấy thông báo nhập học trong túi ra xem, mắt sáng hấp háy."Chào mừng bạn Hứa Phi trở thành sinh viên mới của trường chúng tôi..."Hắn mỉm cười đặt tờ báo xuống: Giỏi thật đấy, sinh viên đại học cơ à.Cậu thanh niên bẽn lẽn cười.Hắn vươn tay ra."Chắc là tôi trước cậu mấy khóa đó. Mượn giấy nhập học xem chút nhé... Kết bạn đi, Hứa Phi... Tôi tên Sở Giá Quân, cậu xuống trạm nào thế?"_Họ hàng ở dưới quê gọi điện lên, lão Kỷ - khi đó vẫn còn là Tiểu Kỷ, bảo rằng em họ Hứa Phi sắp tới thành phố A để học đại học, hy vọng gã chịu khó để mắt chăm sóc.Hôm Hứa Phi đến, lão Kỷ tới ga tàu đón cậu sinh viên trẻ. Thoạt trông thấy Hứa Phi, lão Kỷ cảm thấy, cậu em họ đã lâu không gặp này, cứ như đã biến thành một người khác.…
Prednison là thứ thuốc đã theo tôi suốt chặng đường dài tám năm, cho tôi đường sống sót mà chẳng thể chữa khỏi căn bệnh quái ác. Hiếm có ai mắc bệnh mà yên thân sống khi sử dụng liều lượng với thời gian dài như vậy. Tôi đã bước qua tám năm địa ngục, và sau đó là một giai đoạn khác của địa ngục. Thu về, Đông sang, tôi chỉ là cần một hơi ấm, cho cơ thể và ấp ủ cả trong lòng.Rồi Tuấn Hạo xuất hiện trong đời tôi, một lần nữa. Anh đã từng là một người phiền phức, thật sự rất phiền phức. ..."Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả nỗi đau mà ta đã trải qua"Tôi đã đáp, rằng anh ấy chẳng biết gì cả."Đúng vậy, anh chẳng biết gì cả""Nhưng nỗi đau của em, nếu được Trời cho phép, anh vẫn sẽ gánh lấy.""Vì anh chẳng biết gì cả, nên mong em có thể mở lòng với anh, Nhàn à"Tác Giả: Sẻ Ngậm Bút.Thể loại: Ngôn Tình, Đời Thường.Gửi lời chúc vui vẻ khi đọc nhé -💕…
Thể loại: viễn tưởng, quân nhân, sủng, lãng mạn, hiện đại, sạch, nhân thú, người máy, HE.Tác giả: Di Hoàn Nguyệt.Tình trạng: full- hoàn."Trong thế giới song song, tồn tại anh và em, nơi các vì sao trong dải ngân hà hội tụ, dệt nên tình yêu vĩnh hằng của chúng ta"." Mộc Di, em còn đẹp hơn cả những vì sao trên dải ngân hà"." hãy để anh xem em như một vị công chúa, ngày nào còn Song Tinh, công chúa nhỏ của anh vẫn còn"." em không muốn làm công chúa nhỏ, vậy thì làm phu nhân của chỉ huy chiến hạm 23XD, em thấy như thế nào !"." Mộc Di, từ trong ra ngoài của em đều thuộc về anh"." Dịu Dàng Độc Chiếm " Tác giả Di Hoàn Nguyệt sẽ mang đến cho chúng ta tác phẩm truyện mang một chút ngọt ngào, cũng hơi nhẹ nhàng, lại có lúc nóng bỏng, chuyện tình của cô nàng công chúa nhỏ Mộc Di và chàng trai sĩ quan người thú số hiệu A sẽ như thế nào, mọi người xem sẽ rõ!!!!.* ảnh bìa chỉ là ảnh minh họa, xin lỗi họa sĩ 🤚🤚…
Cậu: Yang Yoseob, một học sinh cá biệt, học dốt nhưng đặc biệt mê trai. Cậu hậu đậu, ngốc nghếch. Anh: Yong Junhyung. Hot boy số một của trường, học giỏi, thông minh, là con nhà giàu nhất Hàn Quốc, quyền lực có thừa nhưng tính tình lạnh lùng vừa vừa, bá đạo ghê gớm , đặc biệt rất trẻ con.Liệu cậu bé hậu đậu đó cua chàng hoàng tử mang danh hiệu "Soái Ca" như thế nào? Tất cả sẽ dần xuất hiện.…
"Buông bỏ buồn buông" dành cho những ai đang gánh vác quá nhiều sự nặng nề của đời sống, từ việc công ty đến việc gia đình, từ chuyện cộng đồng đến chuyện riêng tư,...Hơn 70 mẩu chuyện thú vị đã được thầy Ajahn Brahm kể lại với những tình tiết vui tươi, lồng ghép những suy tư từ trải nghiệm của thầy từ khi chưa xuất gia cho đến khi mới bắt đầu quy y, cho đến tận lúc đã là trụ trì của một tu viện Phật giáo lớn và nổi tiếng ở Úc, tất cả để giúp bạn đọc khám phá những điều tươi đẹp trong thế giới nội tâm của mình, thay vì chỉ để ý đến nửa kia đầy tiêu cực.Không chỉ vậy, bên dưới từng câu chuyện là những triết lý thâm sâu của đạo Phật mà sau mỗi lần đọc lại, mỗi lần chiêm nghiệm là một lần bạn học và hiểu hơn về sự buông xả, về sự bình an, lòng từ bi, sự chân xác, sự tôn trọng, lòng thứ tha và tình yêu vô điều kiện.Và từng bước, từng bước một, bạn dần tiến đến sự nhẹ nhàng, tĩnh lặng và an lạc trong nội tâm.P.s: Mình rất thích quyển sách này, nên mình đăng quyển sách này lên đây với mong muốn có thêm nhiều bạn biết tới nó. Mình chưa có sự cho phép của tác giả. Nếu có vấn đề gì mọi người cứ thẳng thắn nói, mình sẽ xóa ạ. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi đã bỏ thời gian đọc quyển sách này. Chân thành cảm ơn ạ!…
Tổng hợp truyện fanfic của Triển Thừa 🖤…
"Có những người bước vào đời ta, chỉ bằng một cú va nhẹ,nhưng lại khiến cả thanh xuân rung động mãi không thôi."Năm cuối cấp 3, Martin - cậu học sinh vui vẻ, ồn ào và luôn sống theo cảm hứng - vô tình bị ép làm project tốt nghiệp với Juhoon - học sinh top đầu, lạnh lùng, nghiêm túc đến mức khó ưa. Hai người như hai cực đối lập: một bên là mặt trời rực rỡ, một bên là bầu trời mùa thu tĩnh lặng.Từ những ngày đầu cãi nhau chí chóe, đến những buổi chiều ngồi cùng nhau dưới tán cây ngọc lan, từng chút một, họ bắt đầu nhìn thấy thế giới trong mắt người kia. Martin học cách im lặng và lắng nghe. Juhoon học cách mỉm cười và cảm nhận.Nhưng thanh xuân luôn là một mùa ngắn ngủi. Hiểu lầm, tổn thương và những lựa chọn riêng khiến họ lạc mất nhau ngay khi vừa kịp nhận ra tình cảm.Nhiều năm sau, giữa những gam màu của ký ức, họ gặp lại - khi Martin đã là họa sĩ, còn Juhoon là đạo diễn trẻ.Và bức tranh mang tên "Juhoon, dưới ánh nắng đầu hạ" đã khiến mọi kỷ niệm năm 18 tuổi sống dậy lần nữa.…
"cuộc đời mình không có quá nhiều điều mà mình thực sự mong mỏi sẽ đạt được,nhưng kể từ khi mình đã đạt được thứ gì đó, cảm giác như mình sẽ có thể đạt được tất cả"…
"Trong cuộc đời của mỗi chúng ta luôn xuất hiện một người mà khi ta nhớ đến đều có thể tự nhiên mà mỉm cười, cũng có thể vô thức khóc. Người ấy lúc nào cũng đặc biệt hơn những người xung quanh, luôn tỏa sáng mà chẳng cần phải làm gì cả"…