Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Từng có người, hứa với cô cả đời bên cạnhHứa với cô luôn yêu thương bảo vệ côHứa với cô sẽ chẳng bao giờ để cô phải khócHứa với cô sẽ cố gắng để yêu cô nhiều hơn....Nhưng lời hứa đó-"anh à, bao giờ thì anh sẽ thực hiện nó??"Từng trải qua nỗi đau mỗi ngàyNó lớn đến mức khiến cho con người ta thay đổiTừ yêu mà thành hận, từ hận lại thành đauMột khi đến đỉnh điểm, chẳng còn mấy aicó thể bình tĩnh mà giữ được sự tỉnh táo cho mình...Ngày ấy cô chọn ra đi, không phải là để anh đauđớn mà sống, mà đơn giản là cô muốn anh hãythử một lần quên cô đi, tiếp tục sống thật hạnhphúcSuy cho cùng, vẫn là vì 1 chữ yêuNhưng cô đâu biết rằng, anh luôn muốn đến bên cô, ở bên cạnh cô dù cho là nơi sâu thẳm của thế giới.."…
Hmm...Nói sao nhỉ? Nó như sợi dây liên kết chúng tôi vậy, mà ngẫm lại giống sợi dây trói buộc hơn chứ... Chơi với nhau cungx lâu rồi, thậm chí còn tưởng sẽ có tình bạn người ta phải ghen tị, cuối cùng vaanx mãi chỉ là sự ảo tưởng của tôi... Nó xinh, nó nổi tiếng, nó có được sự yêu meens của mọi người và khi nó cáu mọi ngươif im lặng hiều cho nó, quả là sung sướng nhỉ, trong khi tôi như con hầu đi sau, thậm chí có người từng hỏi nó "mày choiw với con đấy à?", tôi cũng chẳng để taam lắm đến tận ngày hôm nay.. Đăng stt buồn mong có ai quan tâm, nhưng chinhs BFF như nó lại không thèm like, tooi ảo tưởng hay nó ích kỷ không hiểu toi? Tôi khóc hàng đêm, nó không biết. Tôi có chuyện gia đình, nó đang bận đi voiws BF mới chuẩn bị thành BFF của nó sau khi nó từng nói với tôi "mày là đứa choiw với tao lâu nhất đấy" . Nó không hiểu tôi, con tôi vẫn đang coos hiểu nó. Tôi đang đợi nó trở về với tôi. "m ơi" *online* *seen* *không rep* "t bảo=))" "?" "t bla bla bla.." " ờ" Tao vẫn đợi mà không sao đâu:)) Tình bạn lãng mạn hơn tình yêu Câu này tôi nghe được cũng lâu rồi, chuaw chắc đã thế. Chẳng có cái gì miễn phí:) Tôi đang nhận lấy cái giá:) Vì tôi từng tin nó thôi_K_…
Thể loại: Tiểu thuyết, đam mỹ, lãng mạn, hư cấu. Lấy bối cảnh châu Âu ở thế kỉ XVIII, xã hội thời ấy còn nhiều vấn đề phát sinh dù cho có nhiều thành tựu vĩ đại như khoa học tự nhiên - xã hội, giàu mạnh về của cải, vật chất, việc làm,... nhưng vẫn tồn tại mặt tối từ nạn buôn bán nô lệ; có phần nhỏ kẻ quyền cao chức rộng tranh đua nhau về phẩm giá của cải, tài sản, đạo đức bề ngoài; không từ mọi thủ đoạn để theo đuổi hư vinh, giữ gìn hình tượng giả tạo, không ngại dùng "chiêu hèn kế bẩn" và hơn cả là khinh bỉ, là chà đạp trước sự nghèo đói, bị hành hạ khổ sai, có những hành động đê tiện, kinh tởm đối với nông dân, nô lệ; thậm chí với tầng lớp thấp hơn chúng cũng không bỏ qua,... mà bất công nhất vẫn là phân biệt chủng tộc. Với hoàn cảnh ấy, tình cảm của thương nhân William Foster Howards và tên nô lệ sở hữu vẻ đẹp sắc sảo của con lai Ai Cập, châu Âu gặp nhiều thử thách, có những đắn đo, không dám công khai tình cảm trước sở thích quái gở đến bất thường của một số tên quý tộc cậy quyền mà làm càn. Chúng muốn "nếm thử" thứ vui độc lạ để xem có "vui" như với gái bán hoa không, có mang lại khoái cảm lệch lạc, điên rồ khác chứ không mảy may có mục đích gì tốt đẹp. Khi bước vào thời kì đen tối, một loại dịch bệnh luôn được biết đến là "cái chết đen" quay trở lại, liệu họ sẽ xoay xở thế nào; một trong hai người họ có mắc phải không; nếu có sẽ chữa được nó không hay "khoanh tay chịu trói"; nếu nó thực sự xảy ra, cuộc sống của người còn lại có thay đổi gì; có khi nào vì …
" reng reng reng ... " cái chuông đồng hồ chết tiệt nó lòm còm ngồi dậy , khuôn mặt xinh xắn tự nhiên mà cau mày lại , nhăn nhó nhìn đồng hồ chỉ đúng 6h sáng " trời ơi , 6h 6h sáng òi ak trời " miệng chữ A mắt chữ O của nó hắ hóc ra , nó cuống cuồng nhảy ra khỏi cái tổ ấm của nó , chạy lăng xăng như gà mắc dây thun , vệ sinh cá nhân , thay đồ , trang điểm nhẹ , đeo trang sức ( đồ hay đeo đi học ) chảy tóc ,, bla bla mất 15 phút , lật đật chạy xuống nhà mà k thèm để ý đến phần ăn sáng của mik , vội vàng cầm tiền ăn vặt đc để sẵn trên bàn , miệng lấp la " con chào bố con đi học " òi 3 chân 4 cẳng phi thẳng ra cửa . Anh 2 nó đang đứng chờ sẵn ở ngoài , " lẹ lên , chậm hơn rùa " giọng ns lạnh băng đó lm nó ngước nhìn , mỉm cười nhẹ òi phi thẳng lên xe , ôm chặt ah nó " hì hì chỉ có 2 hỉu e nè , thun thun " ah nó mỉm cười nhẹ trong vòng 2 giây òi trở lại bình thường . Cũng may hôm nay là ngày đầu tiên nên k trễ , ae nhà nó mới buwocs ra khỏi chỗ giữ xe thì cả đống đứa bu vào như kiến thấy mỡ , haizzz đẹp cũng khổ ghê ta , khó khăn lắm mới thoát đc đó , cực khổ lắm . Ah 2 giúp nó tìm đc lớp mới òi mới ik tìm lớp cho mik , vào lớp ai cũng ngớ người nhìn nó nhất là bọn con troai ak , nó đảo mắt nhìn 1 lượt , miệng cười tươi , " á bồ ây òi , nãy jo tìm hoài " nó la lên khi thấy con nhỏ bạn thân nó ngồi ở dưới lớp , " đi âu mà trễ vậy , lm ngta lo cho bồ quá tr lun nè " cái giọng ấm áp đó phát lên nghe ấm lòng bít bao , " thôi thôi tí nữa sẽ bù cho bồ 1 bữa thật no nê nha , chịu k bảo bối iêu ? " nó tỏ vẻ đáng iu trc mặt cô bn thân .…
Nàng nói với hắn, "Thiện lương là vật phẩm xa xỉ nhất, ta không muốn, liền vứt bỏ, đi làm người ác nhất, hung dữ nhất!"Một câu nói làm lên tất cả diễn biến trong truyện Tà Vương Tuyệt Sủng Cuồng Phi của tác giả Tiêu Tùy Duyên la truyện thuộc thể loại xuyên không trùng sinh nhưng là nam cường nữ cường sủng và sạch.Hắn là Tà Vương có lòng dạ độc ác, thuận hắn thì sống nghịch hắn thì chết , không bao giờ hắn nói lý lẻ với ai , nhưng chỉ đối đãi đặc biệt với nàng sủng nàng lên đến tận trời.Nàng là sát thủ nối tiếng ở thời hiện đại, tinh thông mọi loại võ và chế tạo được đạn dược , giết người không chớp mắt, vô tình bị xuyên không về cổ đại vào xác của cuồng phi.Dạo này, không sợ lưu manh võ nghệ cao cường đệ nhất thiên hạ, chỉ sợ lưu manh có bản lĩnh chế tạo thuốc nổ!…
- Kookie à, mẹ tớ có làm bánh này, ta cùng ăn đii- cậu thích đồ ngọt? - ùa, rất thích. Kookie có thích đồ ngọt hông? - chỉ có con nít như cậu mới thích thôi, đồ ngốc- vậy cậu không ăn bánh sao? - ai bảo chứ, tất nhiên là ăn rồi- -.-- Tặng tớ sao? - Nó là một đôi đấy, tớ cũng có một chiếc này- uwoa, xinh thật đấy, cảm ơn cậu, Kookie- Đồ ngốc! - Kookie à, bắt tớ đii, cậu không thể bắt được tớ đâu- đã bảo đừng chạy mà, ngã rồi đấy, haizz đồ ngốc này, thật là... - Bác à, là do con, không phải do Minie đâu- Kookie! - Kookie à, đừng mà, tớ xin lỗi, tớ sai rồi Ami sai rồi- Đồ ngốc, đừng khóc- Kookie à, cậu là Mặt Trời, còn tớ sẽ là Mây- Vì sao? - Vì Mây và Mặt Trời ở trên cùng một bầu trời - Đồ ngốc! - Tặng cậu, nhất định phải giữ thật kĩ đấy, Jungkookie! - Đây là gì? - Dreamcatcher - Dreamcatcher? - Treo nó trước cửa phòng, nó sẽ giúp cậu ngăn chặn những giấc mơ xấu. - Vậy còn những giấc mơ đẹp? - Những giấc mơ đẹp sẽ theo chiếc vòng này vào trong, mang đến cho cậu giấc mơ đẹp. - chắc chắn? - chắc chắn mà- Tớ tin đồ ngốc cậu lần này. - Kookie à, lớn lên cậu sẽ lấy tớ làm vợ chứ? - tại sao tớ lại phải lấy đồ ngốc như cậu? - tớ... - nếu tớ không lấy cậu thì chắc chắn không ai dám lấy cậu đâu, thế nên tớ sẽ lấy cậu, coi như là cứu thế giới vậy! - thật sao? - Đồ ngốc. - Minie à, hứa với tớ không khóc cậu phải thật mạnh mẽ, biết không? - Vì sao? - Vì tớ không thích con gái mít ướt! - vậy thì tớ sẽ không khóc - Không nói chuyện với tên đáng ghét nhà cậu. - Đồ ngốc!…
Author: Hazaru YumieTác giả: Tui thực sự không biết cái gì hết, tất cả là tại mấy bà viết fic về Phạm Thiên! Ai kêu mấy bà vẽ ra cái hình tượng Kakuchou dễ thương quá trời, tui simp ổng được khoảng 12 tiếng thì não nhảy số và cái fic này xuất hiện. Nên túm cái quần lại, là đọc văn án đi. ...Hôm nay cô bạn gái của Kakuchou lại bắt đầu dở cái tính sớm nắng chiều mưa giữa trưa áp thấp của nhỏ ra rồi.Cả tổ chức đang họp, không khí rất căng thẳng, tự nhiên nhỏ từ đâu nhảy vô kéo tuột anh ra khỏi phòng, quăng vô mặt đám còn lại một câu "xin lỗi đã làm phiền" rồi cứ thế mà tung tăng đi về.Phạm Thiên thực sự không thể chịu nổi khi phải nhìn cảnh này mỗi ngày.Ai đó tách hai đứa này ra giùm đi! Mikey gặp tình cảnh này riết cũng bắt đầu tăng xông rồi!!...Hiyoko là một con nhóc rất lười.Nhấn mạnh lại, là RẤT LƯỜI. Ngoại hình của nhỏ rất bình thường, học lực cũng chỉ tầm tầm, trừ cái nết chó gặm ra chẳng có điểm gì đáng kể.Vậy nên chẳng ai hiểu tại sao Kakuchou - no3 của Phạm Thiên lại vừa mắt nhỏ được. Với nhan sắc được xếp vào hàng mỹ nam, cùng tay nghề dọn dẹp nấu nướng quán xuyến từ việc công tới việc tư phải nói là đỉnh của đỉnh, thì trừ việc là tội phạm ra, anh là hình mẫu người đàn ông lý tưởng của rất nhiều cô gái. Giải thích cho việc này, Kakuchou thường cười, đáp: " Nam châm phải trái cực thì mới hút nhau được chứ."...Đậu má. Tội phạm quả nhiên không nên yêu đương, yêu vào rồi là IQ sẽ tuột dốc không phanh.Cre bìa: Đang tìm, ai biết làm ơn chỉ giùm.…
Thể Loại: Ngôn TìnhChuyện xoay quanh 3 nhân vật chính là nàng tiểu thư tên là Lưu Tuyết Thần với 2 chàng trai. Một người là công tử nhà giàu, người thừa kế gia tộc và có hôn ước với Tuyết Thần là Trịnh Mạnh Đinh. Và anh ta cũng không mấy muốn cái hôn ước đó vì anh ta muốn tự do. Còn nổi tiếng là đào hoa nhất trường. Một người là Học trưởng của trường ,là thiên tài giỏi tất cả mọi thứ là Trần Diệc Vũ nhưng gia cảnh trái ngược với Mạnh Đinh, cha và mẹ li hôn từ khi anh ấy còn nhỏ, anh ở với mẹ và mẹ bị bệnh hiểm nghèo và qua đời lúc anh ấy 16 tuổi nên tính tình rất lạnh lùng và ít khi cười. Mọi người gọi anh là Học Trưởng Băng Vương.Về phần Lưu Tuyết Thần là một tiểu thư con nhà giàu nhưng cô được dòng tộc coi là đồ bỏ vì cô là con riêng của cha với mẹ ruột mình là người hầu trong nhà. Nhưng cô không biết mẹ ruột là ai. Từ nhỏ sống với mẹ nuôi là vợ chính thức của cha mình. Và từ nhỏ, cô phải học cách sống của một công chúa tiểu thư buộc phải học tốt đủ thứ để đủ tư cách làm dâu nhà họ Trịnh. Cô cũng không muốn cái hôn ước đó nhưng vì hoàn cảnh và mẹ mà cô buộc phải cưa đổ Trịnh Mạnh Đinh để cưới anh ta, cứu dòng tộc.Nhưng cô luôn mộng ước một ngày nào đó bạch mã hoàng tử đến đón cô rời khỏi lầu đài hắc ám với hôn ước ác thần đó.…
Chào mừng đến với học viện, tôi tên là [điền tên: ] may mắn hay xui xẻo mà tôi bị bắt cóc vào học viện quân sự siêu năng lực gia.Đây là câu chuyện thanh xuân của tôi, một kẻ vô năng trong học viện toàn những siêu năng lực gia.đây sẽ là một câu truyện vui vẻ, hạnh phúc và xúc động hay là bi kịch, chìm vào vĩnh cửu?không, mình không nên nói vậy, mọi thứ chắc chắn sẽ ổn thôi! Đúng không?Username #0: Và đó là đoạn giới thiệu của game gacha... một sản phẩm với giới thiệu đầy cứng nhắc, khó chịu cứ như tác giả muốn làm cho xong đoạn giới thiệu hoặc kệ đi, ai sẽ đọc thứ này cơ chứ tác giả nghĩ vậy...Username #0:? tôi là ai ấy à? Hừm......... đơn giản lắm, cứ mặc kệ sự tồn tại lời thoạiUsername #0:vẫn còn ở đây?Username #0:chắc không sao.Username #0:tôi là...Tin nhắn Username #0 đã bị xóaUsername #1: phiền vãi ###.Username #1: chậc, tự che lu...…
Tên truyện: Trưởng nữ nhà Sano mà điên lên thì ai cô ấy cũng cắnTác giả: Sue----------Nếu hỏi Sano Manjiro về ''chị'':-Đừng chọc bà dà, bả cắn tôi cũng không cản nổiNếu hỏi Sano Emma về ''chị'':-Chị? Chỉ có chê sống lâu mới đụng vô chị, mà đừng có nói cho chị nhéNếu hỏi gia chủ nhà Sano về ''cháu gái lớn'':-Haha, ông già này nói lời thật lòng, nó ghê gớm lắmNếu hỏi Kurokawa Izana về ''chị'':-Bả có thể moi tim gan phèo phổi mày ra đó, né xa bả ra..Sue: đừng hỏi vì sao không có Shinichirou, sốp không nói chuyện được với người âmNhân vật thuộc bản quyền của Ken Wakui, nhưng ở đây tôi là người viết lại câu truyện của họ…
Câu chuyện kể về Haruto Satoru - 1 học sinh trung học bình thường khi đang đi về nhà sau khi tan học, cậu bị sét đánh trúng. Khi tỉnh lại, cậu gặp 1 vị thần tự xưng là Raijin. Ông ta bảo rằng do 1 tai nạn khi đang tranh rượu với 1 ai đó mà lỡ làm rơi mấy tia sét xuống chân. Như 1 lời xin lỗi cũng như không thể cho cậu trở về thế giới cũ do luật lệ của các vị thần, ông ta đã cho cậu chuyển sinh sang thế giới khác và ban cho cậu hai skill <> và <> để cậu có thể sinh tồn ở thế giới mới đó. Và chuyến phiêu lưu ở thế giới mới của cậu chính thức bắt đầu. ( Bộ này có 1 chút liên quan đến Tensei slime khi Rimuru với Haruto đều thuộc về Trái Đất và main là cháu của Mikami Satoru - Phần nhân cách được tạo ra bởi Rimuru )…
Rõ ràngg là cả sân trườngg ai cũng mặc đồng phục như ai, nhưng tại sao trong chớp mắt tôi lại có thể tìm ra cậu? Có lẽ đối với một đứa con gái như tôi cả 14 hay 24 năm trung học đi chăng nữa cũng không để lại ấn tượng gì sâu sắc với 44 bạn còn lại. Trong đó chỉ có 13 đứa con trai, đúng vậy lớp tôi chỉ có ngần ấy mà thôi. Vậy mà đến năm ba trungg học cậu lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Khôngg biết kiếp trước tôi có thù oán gì với cậu mà kiếp này cậu lại xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh đứa con gái này còn ngày ngày trêu tôi là con lợn béo. Ngay từ đầu người ấy chính là bí mật. Muốn cậu biết nhưng cũng muốn cậu không biết vả lại sợ cậu biết nhưng lại làm như là không biếtTôi với cậu bắt chuyện với nhauu từ khii nào cũng không rõ nữa. Cậu cũng thường xuyên ngồi nghe tôi lảm nhảm kể về cuộc đời vô vị của mình.Nhưng cậu để ý khôngg, hình như lần nào chúng ta cũng đi ngược chiều nhau cả... Phải chăng như vậy là để tôi và cậu có thể nhìn thấy nhau? nhưng ta cũng giống như hai đường thẳng song song vậy, chỉ vô tình gặp nhau yêu nhau rồi lại lướt qua nhauu mà thôi. " Thế giớii lớn thế này mình lạc nhau có phải muôn đời? " Tôi không tin những cái điều nhảm nhí đó đâu. Bản thân tôi tin rằng, nếu cả hai ta đều thươngg nhau thì dù có đi một vòng trái đất cũng lại trở về với nhau thôi.Thích cậu nhiều đến thế. Cả thế giới đều biết nhưng cậu là không biết. Là do cậu hoàn hảo hay sao? Mấy bạn nữ trong lớp lúc nào cũng xúm vô chỗ cậu. Nhìn thấy là đã không ưa rồi. Cậu biết không những lúc ấy thật ra…
Lỡ xây dựng nhân vật đi xa 10 năm mới trở về mà giờ nó đi xa thật thì phải làm sao 😱.Có khi nào đời thật như truyện không!? 😱😱😱( Nó đi đúng cái thành phố mà Minh Hạo đi luôn mới ghê )Ờm thì truyện này đa số mình lấy tính cách nhân vật ngoài đời thật trong cuộc sống của mình . Những nhân vật xuất hiện trong truyện đều có thật trong cuộc sống của mình nha mọi người .Dành cho những ai có hứng thú với truyện này thì mình nhắc trước , mình mới học lớp 11 thôi và học cũng chả ra đâu vào đâu nên nếu viết mà có lủng củng quá thì cũng thông cảm cho mình nha . Với cả , truyện có một phần là từ đời thật á . Mà phần nào thì thôi tới cuối truyện mình sẽ tiết lộ ( nếu mình viết được đến cuối ).…
CHƯƠNG 1 : Thanh Xuân Tôi Còn Bạn Trong cuộc đời của mỗi chúng ta chắc hẳn cũng có một người bạn mình thích chơi và họ thích chơi với mình. Tôi cũng thế , nhưng tôi không những có một người bạn thân mà tôi có đến tận 3 người bạn thân. Nhóm chúng tôi chơi với nhau và học cùng nhau từ lúc học tiểu học. Đến năm lớp 9, vì trường tôi ở một xã nhỏ của huyện nên năm đó xã tôi được nhập vào thị trấn lớn của huyện nên trường của chúng tôi nhập vào trường của thị trấn . Chính vì thế, số lượng học sinh nhiều nên phải chia ra thành rất nhiều lớp như A-B-C-D nên chúng tôi không được học cùng nhau nữa. Nhưng may mắn hay duyên số tôi cũng không hiểu nữa mà tôi lại được học cùng với một trong những người bạn thân tên T trong nhóm tôi. Vì thế, nhiều lúc T là người hiểu tôi nhất và cũng là người tôi hiểu nhất. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau. Ngày ngày T đón tôi đi học và chở tôi về dù nhà T ngược đường đi học với nhà tôi. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, rất thích nghe những bài nhạc của trung quốc , rất thích ăn những đồ xiên que vỉa hè, chúng tôi coi nhau như chị em vì T thiếu thốn tình cảm từ bé, ai bắt nạt T tôi đều bảo vệ T vì thế T luôn đối đáp lại tôi bằng cả tấm lòng. Tôi cần giúp T luôn có mặt, tôi thiếu T luôn cho vay. Thậm chí tôi và T còn từng đi làm thêm chung với nhau. Quãng thời gian thanh xuân đấy đối với tôi hiện tại rất rất tươi đẹp. Chúng có rất nhiều hẹn ước với nhau, lúc ấy chúng tôi đã cùng hứa học xong sẽ du học hàn quốc với nhau. Nhưng đối với tôi lúc ấy du học hàn quốc chỉ là…
Cổ trang, ngược ngọt có đủ. Tác giả là một con rùa, thông cảm. Bán thân phong vũ, bán thân thươngBán câu biệt hận , bán tâm lươngThần Hy là danh kỹ đầu bảng của Liễu Tinh lầu. Y luôn cười, nụ cười tựa gió xuân nhưng không mảy may vui vẻ. Cứ tưởng rằng sẽ chết mục xác trong nơi phong nguyệt này. Nhưng một đêm đó như thể đem đời y đảo lộn. Di Tiếu - một gian vương quyền khuynh thiên hạ, một kẻ gian ác bậc nhất trong miệng các vị quan trên triều, trong câu chuyện mà nhà nhà kể dọa trẻ nhỏ buổi đêm, kẻ luôn xuất hiện trong những câu chuyện trà dư hậu tửu. Bất quá, hắn cũng chẳng quan tâm cái gọi là danh tiếng trong miệng đời. Cái hắn quan tâm, là nụ cười xinh đẹp ngàn vàng khó cầu của danh kỹ trong Liễu Tinh lâu kìa. "_A Tiếu, ta muốn trở thành người mà vạn kẻ ngước nhìn mà không có được. _Sao vậy ? Tên nhóc xấu xa muốn người ta nhìn ngươi mà thèm thuồng à ? _ Không phải, mà là vì Thần Hy là của A Tiếu rồi. Kẻ khác chỉ được nhìn thôi. _ Thế thì ta sẽ móc mắt kẻ nào nhìn Thần Hy đó. _ Đồ keo kiệt ! "Số phận đã định sẽ đưa bọn họ về đâu ? Quân cùng thần, đầu giường sẽ cho kẻ khác ngủ yên sao? Một rừng liệu có thể có 2 hổ không ? Ca kỹ có xứng với tình yêu không? Rốt cuộc trong bể tình ai say ai tỉnh ? Quyền thế ngập trời, bao thực bao hư ?…
Văn án:-Ahn HeeYeon- An Hi- trước khi xuyên không là một thần đờn ông đội lốt con gái. Sở thích đọc truyện kinh dị. Sống qua ngày là một cực hình. Bỗng một hôm đang ngồi WC công cộng thì xuyên không. " Nhọ thế nhở. Ngồi WC công cộng cx xuyên không. Hay là đi về bữa nào rảnh lại đây xuyên tiếp." An Hi said. " Ế chủ đề hông đúng. Xuyên rồi về cái gì nữa. Ủa tui đang đi cầu mà cũng ko tha. Mấy người ác lắm." * Chủ đề lại ko đúng rùi chế ơi😒 Hông phải nên sợ hãi, ngạc nhiên sao chế lo cái j vại😧😧 Đúng là ko ra chiêu bình thường mà.*Sau khi xuyên không việc đầu tiên làm là....... bóp ngực. An Hi thở phào nhẹ nhõm " May quá là con trai. Cuối cùng cũng được sống với giới tính thật.""Đừng hỏi tại sao biết. Biết, chế cũng hk ns cho mấy cưng đâu. Hứ." Em lạy chế chế bớt lầy dùm em.- Park JungHwa- Chung Hoa- còn được gọi là Bông tỷ. Là bạn học cùng lớp với An Hi cũ mà ko thân. Sau khi xuyên có biết thân ko thì đọc truyện đê.Tính cách thẳng thắn có chút bánh bèo, lầy được cái đẹp gái là hoa khôi của lớp. Học ko biết có giỏi ko. Mà năm nào cũng được giấy khen học sinh giỏi.😄😄Khi bánh bèo gặp " Đờn ông thứ thiệt" mọi chuyện sẽ ra sao. Xin nhắc lại câu trước mọi người đọc truyện thì biết😚😚. Nhắc nhở: Cái này là ngầm bách hợp nha.Ai kì thị xin mời quẹo phải.Còn một số nhân vật khác mình gt trong phần " Giới thiệu nhân vật" nha.Mong mn ủng hộ truyện mới.Thank. Hun cái nè 😗😗😗Mắc ối hk tui cũng muốn ối luôn rồi. Thôi tui đi đây 😖😖…
~Văn án~ Đơn giản là vào một ngày đẹp trời, tôi đang đi dạo trong công viên. Đột nhiên có chuông điện thoại, tôi bắt máy và nói:-"Alo, ai vậy ạ?"Đầu bên kia đáp:-"Cho hỏi em có phải Elysia Vantaliya không ạ? Tôi là phó hiệu trưởng trường Đại học Harvard, xin chúc mừng em đã đỗ kì thi tuyển sinh của trường!" (Tiếng Anh) Ôi trời ơi, tôi có nghe nhầm không vậy, một đứa vừa lười vừa học dốt như tôi mà đỗ đại học ư :v?? Không chỉ là đại học mà còn là Đại học Harvard đó! Tôi không thể tin mà nhưng gì mình vừa nghe được, tôi quyết định hỏi lại:-"Um cô ơi, cô có chắc là Elysia Vantaliya đã đỗ kì thi tuyển sinh của trường không ạ? Hay cô nhầm với ai rồi cô?" (Tiếng Anh) Bên kia vọng lại tiếng cười nhẹ:-"Không đâu em ạ, chắc chắn là Elysia Vantaliya đã đỗ kì thi tuyển sinh lần này của trường, em nhớ vào ngày 3 tháng 8 này sẽ là ngày nhập học nhé. Mong em đến đúng giờ và chúc em một ngày tốt lành" (Tiếng Anh) Tôi hoàn hồn rồi cúp điện thoại*Ôi trời, phải bảo với mẹ mới được* Nghĩ là làm, tôi chạy ra lấy xe rồi phi về nhà. Nhưng đi được đoạn thì có một chiếc xe tải đi vượt đèn đỏ và đâm trúng tôi. Do bị va đập mạnh với chiếc xe nên tôi bị hất đi khá xa, đầu đập phải nền đá khiến tôi bị choáng và chảy máu. Mọi người xô nhau ra xem, có người còn gọi cả xe cứu thương đến. Nhưng tôi đã biết là không kịp rồi, tôi chầm chậm nhắm mắt vào và thầm chúc bố mẹ khỏe mạnh.________________________________________ Tôi tỉnh lại thấy bản thân đang nằm ở trong phòng ⊚ ͟ʖ ⊚. Chuyện gì đ…
Tên khác: Ta là tục mệnh đơn của lão đại cố chấp.Tác giả: Sơn Hữu Thanh MộcEditor: Bibi NguyễnNguồn: WikidichKiều Trăn Trăn được trọng sinh lần nữa, sau đó ý thức thức tỉnh, biết rằng mình chỉ là một nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết mà thôi!Vốn là vai chính, hưởng thụ thuận lợi và hạnh phúc, được vận mệnh ưu ái, mỹ mãn cả đời, thế nhưng lại hoàn toàn ngược lại.Bởi vì thế giới của nàng có một khách bên ngoài xuyên qua, xuyên thành nhân vật nữ phụ, sau đó mưu tính từng bước, đoạt đi hết thảy những gì thuộc về cô.Mà sau khi ba mẹ li hôn, thi đại học lại không được như mong đợi, cuối cùng cô lại bị côn đồ bắt cóc.Mà Trì Thâm nam phụ luôn đi theo côcũng cùng bị bắt cóc chung, cuối cùng cô may mắn được cứu sống, Trì Thâm lại mất mạng. Ai cũng nói, cô trong họa có phúc, vừa bảo vệ được tính mạng, vừa thoát khỏi biếи ŧɦái đã theo dõi cô ba năm. Trì Thâm không thể hòa hợp với mọi người, tính cách quái dị, trên người luôn mang mùi vị của quái thai, đã chết thì cũng đã chết rồi. Tất cả mọi người nghĩ cô nên cảm thấy may mắn, nhưng không ai có thể biết, Trì Thâm là vì bảo vệ cô mà chết, trước khi chết chỉ nhìn cô nói một câu nói."Cậu đừng sợ mình."Câu này cùng với không khí tràn ngập mùi máu, cô nhớ suốt mười năm, cứ mỗi đêm khuya nhắm mắt lại đều thấy thiếu niên mặt dính đầy máuSau khi trọng sinh, cô trở về thời kì học lớp 12,trước mặt mọi người, đi đến trước mặt thiếu niên đang ở trong góc nhìn cô" Mình không có sợ cậu, cũng đừng luôn ở trong góc nhìn mình "Thiếu ni…
Truyện kể về mối tình gà bông của những nàng công chúa nhỏ, họ đang trên hành trình đi tìm cho mình một chàng hoàng tử đang say giấc. Hà Anh là một cô bé hoạt bát đáng yêu, tuy hơi hậu đậu nhưng lại có một trái tim đầy lương thiện và yêu thương mọi người. Hà Anh gặp hoàng tử của mình cũng chính vào năm cuối thời học sinh ấy, một chàng hoàng tử với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại có một trái tim ấm áp. Hà Lan là chị em không cùng huyết thống với Hà Anh, bị mẹ bỏ rơi khi vừa ra đời không được cô xem là một bất hạnh mà ngược lại còn là một sự may mắn vì đã để cô gặp được ba mẹ hiện tại của mình và cả Hà Anh. Hà Lan hiền lành, ít nói và hiểu chuyện, cô chuyên tâm học hành hơn ai hết và hoàng tử của cô lại trái ngược với những gì cô hằng tưởng tượng. Câu chuyện sẽ ra sao khi những con người xa lạ tưởng chừng như khác biệt về mọi thứ lại dần thu hút lấy nhau? Mọi người hay đón xem nhé!…
Chỉ một, một chữ "tình" duy nhất, nhưng lại chính là đem vô vàn ý nghĩa"Tình" trong "tình bạn""Tình" trong "tình yêu""Tình" trong "tình yêu thương của cha mẹ"....Cả một đời người, chỉ trách bản thân đặt hi vọng quá nhiều, để rồi thất vọng lại càng nhiều hơnFic này, chính là từ cảm xúc của nhân vật chính mà viết nên một thế giới tennis không mấy vui vẻCó thể buồn, có thể vui, nhưng tiệt nhiên chẳng thể cười hay khócĐau có, buồn có, nhưng không chỉ riêng mỗi cảm xúc của nhân vật chính, mà còn có thể cả của tác giả đặt vào...Đừng quá nóng vội, đừng vội đau thương, bởi cuộc sống xung quanh ta chẳng ai để ý đến cái cảm xúc đấy đâu. Thứ họ muốn, chỉ là tiền tài và danh vọngTình, tình là cái gì?Yêu? Đau lắm...Chỉ là một câu chuyện, khởi đầu nhẹ nhàng, nhưng kết thúc lại khiến người ta thật khinh bỉSau tất cả, chỉ muốn nói:Đừng vội vàng...…