Nghê Thuật Rượu
nghệ thuật tạo tác và thưởng thức rượu…
nghệ thuật tạo tác và thưởng thức rượu…
một con đường rộng lớn có cậu bé lủi thủi đi lại, lúc cậu đói phải đi xin ăn ngoài đường vắng vẻ cũng như 1,2 ngày qua cậu đã chx ăn gì😍😍…
Đọc rồi biết nha…
999 bức thư gửi Vương Tuấn Khải-thần tượng của em Người mà em chưa bao giờ được gặp mặt ngoài đời thực Người mà em khắc cốt ghi tâmNgười mà em nguyện cùng trải qua bao nhiêu lần hẹn ước...Cho dù có lẽ những lá thư này sẽ không bao giờ được trao tận tay đến cho anh,anh không bao giờ biết đến tình cảm của em,cũng như không biết đến em là ai..Nhưng đây là nơi em có thể gửi gắm được những tâm tư thầm kín,cũng như tình cảm của 1 Tiểu Bàng Giải dành cho chàng trai cung Xử Nữ là anh.."Uống nhầm một ánh mắt..Cơn say theo nửa đời.."______________________________@Lưu ý:-Trong đây là những lá thư Tử tự viết,sưu tầm ,trích dẫn hay edit,...Những lá thư Tử viết sẽ được đề #by_Tử bên dưới, những lá còn lại sẽ được kèm theo người viết,sưu tầm hoặc link nguồn(nếu có)-Những lá thư được đề by_Tử đều là thư chính chủ,những nơi khác có đăng thư giống y hệt mà không ghi cre đều được xem là GIẢ MẠO-Vui lòng KHÔNG reup thư dưới mọi hình thức,muốn lấy thư đem đi nơi khác vui lòng cmt xin thưXin cảm ơn!…
Ừ thì đam mỹ đấy, không có h, chỉ là fic ngắn về Hanahaki. Tôi tạo nên fic này vì chợt nghĩ ra thôi! Ngược nhiều ngọt ít, nước mắt với máu sẽ hoà tan trong đây.Truyện kể về chàng trai phù thủy năm tư phải lòng người bạn cùng phòng của mình- Draco Malfoy. Cậu tên là Harry Potter- người mắc căn bệnh Hanahaki hiếm gặp, khó chữa. Cậu biết nếu hắn đáp trả cậu thì cậu sẽ tất nhiên sẽ khỏi bệnh, nhưng đâu dễ dàng! Hắn và cậu từ năm nhất tới giờ vẫn luôn đối địch nhau, còn được mệnh danh là cặp đối thủ số 1 tại Hogwarts. Cậu chỉ có thể chịu đựng từ từ, cảm nhận đau đớn sau màn đêm và mãi mãi yêu thầm hắn cho tới lúc tình cảm quá sâu nặng khiến hoa ngập phổi, tràn tim mà chết.Lưu ý!:- Harry, Hermonie và Ron ở đây sẽ vào Slytherin và Harry chung phòng với Draco.- OOC.- Thiếu sót hay sơ sài thì là do tôi cũng chỉ vào mới vào nghề, môn Văn hơi ngu a.…
Bộ ba gánh KPI của rạp xiếc Slytherin, mạnh nhất Hogwart - mạnh ai nấy lo.…
cre: Lâm Áng TưTình trạng bản gốc: đã fullVệ Lam xuất hiện không coi là sớm trong cuộc đời Vệ Huân, nhưng lại vào khoảng thời gian thích hợp nhất. Không phải tuổi sáu hoặc bảy, một độ tuổi quá nhỏ để có thể nói chuyện với Vệ Huân, cũng không phải mười sáu mười bảy tuổi, độ tuổi tầm tầm với Vệ Huân, một độ tuổi đủ để hắn làm việc theo phép công, không hề mềm lòng.Vệ Lam mười hai tuổi đã có tư duy logic và khả năng diễn đạt ngôn ngữ, có thể nói chuyện ngang hàng với Vệ Huân, nhưng bởi vì ngoại hình còn tương đối non nớt, Vệ Huân cũng không lấy thái độ đối xử với bạn bè đồng trang lứa mà đối xử với cậu.Lúc ấy, Vệ Huân không để Vệ Lam vào mắt. Đối với hắn mà nói, Vệ Lam còn quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn căn bản không thèm để ý, cho nên hắn mới cho cậu có cơ hội vào nhà, để cho cậu tạm nghỉ và ăn cơm ở nhà mình. Giống như, không ai để ý đến một con mèo đi lạc vậy.~~~~~~Đây là phiên ngoại về Vệ Lam, một nhân vật phụ trong bộ truyện "Xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế". Nội dung của phần phiên ngoại này khá riêng biệt với chính văn, nên mọi người có thể thoải mái đọc riêng phần này mà không lo không hiểu cốt truyện nhé.Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Cuốn truyện không phải là câu chuyện ngôn tình đẫm nước mắt,cũng không mang màu sắc sinh động của đô thị.Tác phẩm đơn giản chỉ là những dòng cảm xúc ta viết nên để kể về 1 thời thanh xuân tươi đẹp,nó giống như những thước phim ấn tượng nhất trong bộ phim kể về cuộc đời.Thời gian và con người luôn song hành với nhau,thời gian trôi đi và con người cũng sẽ già đi.Để đến 1 lúc nào đó,biến cố phát sinh trong cuộc đời tưởng chừng như bình lặng.Giâp phút ấy,ta chợt phát hiện ra đã từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Ký ức về quãng thời gian thanh xuân,về những năm tháng đẹp nhất của đời người.Ta phát hiện ra bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều điều đáng quý.Những kỷ niệm ngọt ngào ta từng xem là rác rưởi....những con người ta đã từng bỏ lỡ để rồi phải hối tiếc...,,và cả những đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm ta lại tưởng như chỉ là duyên bèo nước.Mọi thứ đã qua đi không thể tìm lại,nhưng nếu phép màu chợt đến mang ta trở về xuất phát điểm ban đầu,được sống lại trong tuổi thanh xuân đầy ắp mơ mộng.Đối mặt với những chuyện đã qua,gặp lại những con người đã từng đến và đi trong đời ta.Liệu ta vẫn sẽ bước tiếp trên lối cũ hay quyết tâm tìm lối đi riêng,ngã rẽ mới cho cuộc đời này. Từ cốt truyện,nhân vật đến từng câu chữ đều rất bình dị,gần gũi.Thông qua bộ truyện là 1 thông điệp nhẹ nhàng gửi tới những ai đã và đang sống trong những năm tháng tuổi trẻ....Đời người chỉ có 1,thanh xuân cũng là duy nhất....Trong những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người ta hãy sống sao cho ý nghĩa....Hãy l…
Chẳng biết mô tả gì (≡^∇^≡)…
No thing to say…
Hai…
Một số ý tưởng viết truyện, thường chỉ có phần đầu và chưa có cốt truyện cụ thể.…
Thì là hồ sơ nhân vật :))…