sakaeun | đừng khóc.
đừng khóc em ơi, vì tình mình còn dài.…
đừng khóc em ơi, vì tình mình còn dài.…
Truyện do mình viết muốn đem đi đâu hãy báo mình một tiếng…
Món quà dành tặng cho bạn của tớ :)Chúc mừng cậu đã hoàn thành xuất sắc kì thi Olympic ^^Hope you'll enjoy this <3…
Thời gian trôi qua thứ còn lại chỉ là những kỉ niệm, đến cuối cùng những kỉ niệm đó lại giết chết con tim. Đừng mơ tưởng nữa, Ubuyashiki Kagura đã hi sinh rồi, em đã chết rồi, chết trong sự hạnh phúc. Cuối cùng em cũng được giải thoát rồi.…
"cố gắng sống tốt như lời đã hứa với anh, jihyo."…
khi nào bánh hết ngọt thì chị sẽ không yêu cậu nữa đâu.…
Tết nhất mày có đem người yêu về nhà hay không?Truyện do mình viết. Muốn đem đi đâu hãy báo cho mình một tiếng…
bậy vãi lồn…
yuta thương sicheng.…
Doyoung lại dừng chân ngay bốt điện thoại. Cứ khi tuyết rơi anh lại đến đây, tính gọi điện nhưng lại ngẩn người ra rồi quay về nhà. Không có gì nhưng anh nhớ cậu rất nhiều.…
cánh đồng hoa lavender, còn được gọi là kỷ niệm.…
Nghe nói viết nhật ký giúp giảm stress?Truyện do tớ viết nên muốn đem đi đâu hãy báo tớ một tiếng…
từng trang viết, từng dòng chữ.…
[HaJung couple]…
Kim Yongsun đoàn tụ với người bạn của cô ấy, người mà không có bất kì kí ức gì với cô, không chỉ một mà đến những hai lần.…
dành tặng tuổi trẻ hoang dại và xinh đẹp của bọn họ.(a small Jeonghan - centric. since he appreciates SEVENTEEN so much and this is probably what he always thinks of.)…
Jungkook, nó thật trơ trẽn, thật vô liêm sỉ; Jimin chẳng biết phải đối với nó thế nào cả. Nhất là khi cả hai là bạn cùng phòng, ngủ cùng một cái giường tầng, Jungkook ở phía trên lại không ngừng tự chạm vào chính mình và rên rỉ mỗi đêm.(!rivals to lovers !tất cả thành viên đều 17 !first love)all credits go to @TheFlyingHummingBird…
Tác Giả: Lâm Địch Nhi.Thể Loại: Ngôn Tình.Nguồn: Thư Viện Ngôn Tình."400 năm trước em đã yêu anh rồi. Để tìm anh, em phải biến thành quỷ hút máu thì mới không già đi, không quên được anh. Thế nào, anh sợ không?" Liễu Liễu nói."Sợ gì? Cắn anh đi, chúng ta cùng bên nhau sống tới ngàn năm vạn năm." Tôi dịu dàng nhìn em.Liễu Liễu vẫy tay chào tôi một cái rồi đi lên tầng trên.Phòng trọ của em sáng đèn. Tôi mỉm cười quay lưng.Chưa cần đến ngàn năm vạn năm, chỉ ba ngày sau tôi đã không còn thấy Liễu Liễu.…
Một chút thương nhớ còn sót lại. Em có từng yêu tôi không?Đây là truyện đầu tay của mình hihi…
" Tưởng như là đôi đẹp nhất trần đời,nhưng vẫn bị kéo nhau ra không thương tiếc bởi đoạn trường tình cảm chênh vênh giữa thứ gọi là 'định kiến' "…