Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác phẩm đầu tay, đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Bối cảnh tác phẩm chính là thời THPT của chính tác giả, thêm chi tiết tưởng tượng sinh động.Tác phẩm thuộc thể loại đam mỹ hiện đại, cường thụ, cường công, thanh xuân, vườn trường.Nhân vật trong truyện : Hạ Vũ - chính là hiện thân của tác giả, Lưu An - là mối tình đầu tiên mà tác giả rung động khi còn ngồi trên ghế nhà trường, đến tận bây giờ tác giả vẫn chưa có mối tình sâu đậm nào khác.…
Vũ Ngọc Kiều Duyên - cô gái nhỏ nhắn, lặng lẽ như một đám mây lững lờ trôi qua năm tháng học trò. Với bản tính hướng nội, ít nói và chẳng mấy nổi bật trong lớp 11A7, Duyên cứ ngỡ mình sẽ an yên trôi qua những tháng ngày cấp ba đầy sóng gió. Nhưng rồi, chỉ một ánh nhìn thoáng qua trong giờ thể dục, tất cả đã thay đổi. Trần Bảo Minh Nhật - chàng trai lớp 11A1, nổi bật như ánh mặt trời giữa sân trường, học bá chính hiệu với nụ cười khiến tim người ta lỡ nhịp. Anh là hiện thân của một tuổi trẻ rực rỡ, mạnh mẽ và luôn tỏa sáng. Từ khoảnh khắc đôi mắt Duyên chạm phải anh, thế giới như lặng đi một giây - và cũng từ đó, những trang sách thanh xuân của cả hai bắt đầu được viết nên bằng những lần vô tình gặp gỡ, những rung động đầu đời, và cả những điều chưa từng nói thành lời...…
Quân Thiên Tru y thức tỉnh rồi.Sau khi bị trưởng tử Quân gia đẩy xuống hồ, y phát hiện thế giới này là một quyển tiểu thuyết. Nội dung xoay quanh 2 nhân vật công thụ chính An Hoài Tư-vị kiếm tu xuất chúng gia thế hiển hách và Quân Chi Lộ- vị trưởng tử Quân gia.Còn y lại là một hòn đá kê chân lót đường cho cho tuyến tình cảm của hai đại nhân vật.Mẫu thân y là một tà tu thân thế bí ẩn,sau khi sinh y ra lại bỏ đi biệt xứ.Là một thứ tử xuất thân không chính thống,mọi người đều chán ghét y và nâng niu vị trưởng tử như hoa như ngọc kia. 2 vị ca và 1 vị tỷ tỷ cùng cha khác mẹ kia ngày ngày lấy y làm trò tiêu khiển cho thụ chính.Nhưng y thức tỉnh rồi,từng thứ một y sẽ trả lại hết!______________________________ Trời không phụ y,cho y gặp được một vị sư phụ là thượng cổ chân nhân ẩn thế lánh đời,còn tặng cho y một vị phu quân nuôi từ bé, suốt ngày lẽo đẽo theo sau nhưng thật ra lại là dã thú khôn lường. Quân Thiên Tru ý thức được,y không thể giống đóa liên hoa trong trẻo thuần khiết Quân Chi Lộ kia,tu hành chính quả một thân nghĩa khí. Chính đạo là cái thá gì? Nương y là tà tu,y không ngại theo con đường này.Y cùng phu quân,ngão nghễ đạp từng thứ gọi là hào quang nhân vật chính xuống.Người đời gọi y với danh xưng Vân Thiên các chủ.Gỡ mìn: thụ tu tà đạo,tự xây dựng hình tượng,công là người xuyên nhanh có hệ thống,sẽ ở lại cùng thụ.Thụ chính trong nguyên tác là người trùng sinh,con cưng của thiên hạ.Lạnh lùng điên phê mĩ nhân thụ× sói giả ngây thơ, thâm tình mưu mô công.…
Những năm tháng học trò trôi qua như cơn mưa đầu mùa-mát lành, trong trẻo nhưng cũng vội vã và dễ phai. Đôi khi chỉ cần một ánh nhìn, một nụ cười cũng đủ khiến trái tim khẽ rung lên như gió lướt qua hàng phượng đỏ. Trong những ngày nắng nhạt, hai cô gái gặp nhau khi ôn đội tuyển học sinh giỏi-nơi mà kiến thức là mục tiêu, nhưng cảm xúc lại là thứ âm thầm nảy nở. Họ gắn bó như những vì sao lặng lẽ tỏa sáng cạnh nhau, hiểu nhau qua ánh mắt, thương nhau trong im lặng. Chưa ai kịp nói thành lời, chưa ai dám bước qua ranh giới tình bạn. Rồi thời gian cuốn trôi tất cả, để lại sau lưng một mối tình vừa dịu dàng vừa tiếc nuối. Những tưởng câu chuyện ấy đã ngủ yên giữa những trang vở cũ, vậy mà một ngày, định mệnh lại cho họ chạm mặt-lại cùng nhau vượt qua sóng gió . Ai cũng đặt ra câu hỏi liệu giữa họ có tồn tại thứ gọi là "định mệnh" hay không…
[ Đam mỹ, Cổ trang, Trùng sinh ]Vốn không nguyện nhuốm phong trầnTrách chi đời sao khó lườngCánh hoa tàn úa theo màu thời gian lướt qua vô thườngKéo theo hồi ức hoang tànNơi này lòng ai khắc khoảiChờ mong bóng hình năm ấy, nương nhờ theo gió, về đây . . ."A Nghi . . .Là lỗi do ta. Ta sai rồiA Nghi, ngươi đang ở đâu ? Ngươi đang ở đâu ? Lên tiếng đi ?Ta thua rồi này, ngươi trốn kĩ quá, ta không tìm ra. Ta thua rồi này, mau đến đây với ta đi. Ta không tìm ra ngươi rồi.A Nghi ? A Nghi à ? Đừng bỏ ta đi mà. Ta sợ lắm."Tống Hạc Hiên, cứ ngóng chờ rồi lại tìm kiếm rồi lại ngóng chờ. Qua mấy năm trời chờ người tương phùng để chỉ nhận lại cái ngoảnh đầu lạnh nhạt rồi rời đi. Chẳng biết nói gì, hắn chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng người kia lại rời xa mình lần nữa. Người kia, Cố Vân Nghi, từng là một thiếu niên lương thiện, ấm áp, ôn nhu. Giờ đã là một đại ma đầu của tà giáo. Giết người không ghê tay, mùi máu tanh bốc lên, bi ai thấu tận trời cao xanh. Y trở nên máu lạnh như thế, là trái tim y bị đóng băng mất rồi. Thế giới của hắn giờ là âm khí, tà đạo, một con thú dữ không thể chế ngự. Một chú hạc nhỏ mang đôi cánh chứa đầy ắp yêu thương và hi vọng liệu có làm tan biến đi một phần tâm ma trong con người kia ?Cố Vân Nghi à, lần này . . . ngươi quay lưng bỏ Tống Hạc Hiên mà đi không một lần ngoảnh lại, không một lời từ biệt. Có lẽ đã là lần cuối rồi, cả đời sau này sẽ chẳng còn quay đầu lại được nữa, sẽ chẳng nói lời từ biệt được nữa. Sẽ chẳng ai nghe . . .…
Tiểu Dũng, một thanh niên lười biếng từ Trái Đất, xuyên không vào thân thể một "cá mặn" cùng tên tại thôn Cây Đa hẻo lánh của Tu Tiên giới. Hắn chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, không vướng bận. Cùng với hắn là Hệ Thống Toàn Năng, một sự tồn tại mờ nhạt đến mức gần như dư thừa. Hệ thống này chỉ xuất hiện đúng một lần mỗi tháng để thông báo về những thành tựu "vô thức" mà Tiểu Dũng đã đạt được (như đột phá cảnh giới, lĩnh ngộ công pháp) và ban thưởng những vật phẩm hữu ích cho... sự lười biếng của hắn, rồi lại biến mất.Dù không hề tu luyện, Tiểu Dũng vẫn không ngừng mạnh lên một cách tự nhiên. Sự lười biếng của hắn lại vô tình tạo ra những kỳ tích: một cái ngáp vô thức khiến tu sĩ cao cấp run rẩy, một lần ném đá lung tung lại trấn áp được trưởng lão Ma Giáo, hay đơn giản là việc ăn cỏ dại khiến cả một nhóm tu sĩ ngộ đạo và đột phá cảnh giới. Những hành động tưởng chừng vô hại của Tiểu Dũng luôn khiến những người xung quanh ngộ nhận hắn là một Đại Năng ẩn cư hoặc Tiên Đế Cá Mặn đang "khai thị" cho thế nhân.Danh tiếng về "ẩn sĩ" bá đạo nhưng lười biếng này dần lan khắp Tu Tiên giới. Khi những kẻ mạnh hơn, thậm chí là một vị Tiên Đế, tìm đến thôn Cây Đa để truy lùng bí mật, Tiểu Dũng chỉ đơn giản là thực hiện một hành động vô thức để xua đi sự phiền phức (như một cái vẫy tay đuổi nóng). Kết quả là Tiên Đế kia bị "xóa sổ" khỏi vũ trụ, còn Tiểu Dũng vẫn tiếp tục giấc ngủ ngon lành.Sau tất cả, Tiểu Dũng vẫn sống cuộc đời an nhàn, lười biếng ở thôn C…
⋆。˚ ☁︎ ˚。⋆。˚☽˚。⋆Chú cá voi bơi giữa trời, mang trên lưng hòn đảo thuộc xứ sở thần tiên."Đó, là một chú cá voi bơi trên bầu trời."Có lẽ chẳng xa lạ gì khi nhìn thấy một bức tranh về loài cá voi bơi giữa bầu trời, thế nhưng sẽ ra sao nếu chúng thoát ra khỏi giới hạn của khung tranh, thật sự xuất hiện trên bầu trời với cơ thể hùng vĩ? Đừng vội cho rằng đây chỉ là ảo tưởng của kẻ điên. Chỉ khi thực sự nhìn thấy những chiếc vây tay to lớn gạt ngang qua những đám mây mà không để lại một gợn sóng, chiếc đuôi thật dài nhẹ nhàng quẫy trong không trung, hay con mắt to như cặp chuông đồng đầy dịu dàng; chỉ khi ấy, bạn mới thực sự nhận ra rằng đây là điều kỳ diệu lớn lao nhất có thể xuất hiện trên thế giới này. Và rồi, nó sẽ trở thành một điều gì đó luôn hiện diện trong trái tim bạn.Rất nhiều người từng may mắn được chiêm ngưỡng chú cá voi xinh đẹp ấy. Họ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ được chú cá voi cõng trên lưng - điều vốn dĩ chỉ nên tồn tại trong những trang giấy - và vô số lời đồn đoán sinh ra. Từ đó, một ước mơ viển vông của loài người đã nảy mầm, kèm theo đó là giả thiết nhiều vô số kể. Dẫu vậy, con người vẫn không thể chạm đến chú cá voi này, cho dù công nghệ khoa học đã tân tiến hơn không biết bao nhiêu. Còn về mục tiêu của mọi sự chú ý, chú vẫn tung tăng trên chính đại dương bao la của mình, chu du ở khắp mọi nơi trên thế giới.Dần dà, câu chuyện về chú cá voi không còn gây ra xôn xao dư luận nữa. Mọi người mặc nhiên coi đó là điều tất yếu, cuộc sống vẫn tiếp…
"Psst.. Jessi!""Hmm""I like you""I don't like you"Tiffany xoay người rồi chạy khỏi đó, nhưng cô cũng đã quyết định sẽ làm cho cô ấy thích mình.-Tiffany Hwang là một cô gái đáng yêu và tràn đầy năng lượng. Cô gặp được Jessica Jung- người lạnh lùng, ít nói và luôn tạo khoảng cách với mọi người, sau khi chuyển về từ Mỹ.Ngay lần đầu gặp mặt, cô luôn tự nhủ mình thích cô gái kia và sau đó cô lại biết được họ là hàng xóm của nhau.Lên trung học phổ thông, Tiffany đã lên kế hoạch để tỏ tình với cô gái kia sau ba năm bị từ chối tình cảm.- Nghe có vẻ là một fanfic con nít tuổi mới lớn nhưng mà mạch fic khá nhanh (đến chapter20 thì Jessica lên làm Giám đốc luôn rồi =)) ) và thật sự là fic rất đáng yêu. Đáng yêu lắm luôn( đối với tui). Làm nhảm dị hoy. Enjoy~…
-"Ngươi cố chấp ?"-"..." hắn im lặng không nói gì phớt lờ không muốn nói chuyện cùng người đối diện.-"Ngươi không nói thì sao ta có thể giúp ngươi ?Ngươi có muốn gặp lại người dưới mộ này không ?" Trường Minh giật mình dường như không tin nổi những gì mà mình vừa nghe,hắn liếc mắt nhìn anh ta.Dường như anh ta đã có câu trả lời của mình,anh ta cười khẩy "NÓI "Trường Minh run rẩy "Những gì anh nói là thật sao ?" lần này anh ta không trả lời ánh mắt lạnh lùng nhìn Trường Minh-"Tôi xin anh ...tôi van anh...nếu có thể tôi muốn gặp lại người con gái này ..."Vừa nói hắn vừa dập đầu xuống đất._______-"Huống hồ gì....tình yêu đó....có lẽ cũng vẫn yêu người đầu tiên mà.Bất kể bề ngoài bọn họ có giống đến bao nhiêu phần trăm thì chung quy họ vẫn khác nhau về tất cả mọi thứ.Vậy nên nếu buông được hãy buông...Nếu cứ cố chấp sẽ chỉ làm khổ người khác thôi,họ có thật sự muốn có 1 con ma lẽo đẽo theo họ không ? " -"Cố chấp thì sao ? Tôi chưa hề mong sẽ người ấy đáp lại tình cảm.Tôi chưa hề nghĩ sẽ phá hỏng mối nhân duyên của người ấy..chỉ là...cứ như vậy nhìn họ không được sao "…
"Khẩu vị của người này rốt cuộc ra sao a! Cái này cũng bỏ được vào miệng à?"Sau khi cô tỉnh dậy, nhìn vào trong gương thấy chính mình đầu xăm mặt giống như quỷ, cảm giác chỉ nhìn thêm một giây cũng hỏng đôi mắt.Trước khi trọng sinh, Cố Việt Trạch chính là người mà cô dùng cả tấm lòng để yêu nhưng sau đó cũng là người mà cô hận thấu xương.Đời trước cô chính là kiểu phụ nữ não tàn nên mới không muốn lây một ông xã tuyệt sắc, lại bị đôi tiện nam nữ hãm hại, bị người bạn thân nhất tẩy não, kết cục cuối cùng chính là không còn người nào muốn ở gần cô.Đời này mặc cho các ngươi trâu bò rắn rết trăm phương nghìn kế, muốn cô ly dị, nhường đi ngôi vị phu nhân. Ngượng ngùng quá ~~, chỉ số thông minh của bản tiểu thư đã lên dây rồi nhé!…
Lão tử xuyên qua rồi? Fuck you! ! ! Ai nói cho ta biết đây là tình huống gì! ! ! Lão tử tại sao sẽ đột nhiên bốc lên hai ca ca? ? Sát, trọng yếu nhất chính là lão tử dĩ nhiên gọi Thông Thiên! ! Chính là cuối cùng cùng huynh đệ đấu tranh nội bộ cái kia xui xẻo con nít? ? A a a a a a a a a a a Những này đều không trọng yếu! ! Ai tới nói cho ta biết, tại sao cái kia mì chưa lên men co quắp luôn đuổi theo ta không tha! ! ! Nguyên Thủy nhìn trốn ở lão tử sau lưng Thông Thiên lạnh lùng nói: "Đi ra!" Thông Thiên: "~~o(>_<)o ~~" ta không muốn chết sớm như vậy a! ! /(ㄒoㄒ)/~~ Nguyên Thủy thấy Thông Thiên chưa hề đi ra, hơi lạnh bên ngoài, chu vi nhiệt độ thẳng tắp giảm xuống 20 độ Lão tử rất thực vụ đem Thông Thiên ném ra ngoài. Không trung bay Thông Thiên chỉ cảm thấy chính mình trong tương lai một giây xong đời! ! Lão tử thở dài nói, không phải đại ca không cứu ngươi, là ngươi Nhị ca quá mạnh mẽ! ! ╮(╯_╰)╭ Nguyên thủy lôi Thông Thiên đi vào Ngọc Hư Cung. Từ đó Thông Thiên năm trăm năm hết tết đến cũng không tái xuất quá Ngọc Hư Cung. Thông Thiên ở Nguyên Thủy trên giường mắng to: "Uwah, ngươi cái này tử diện than! !" Sau đó Nguyên Thủy bước vào nội thất, trầm thấp nói rằng: "Hóa ra là ta không đủ dùng tâm a, ngươi vẫn còn có khí lực lên." Thông Thiên: "... . . . ." (#‵′) dựa vào Xanh liêm trướng truyện sau đến mê người vệt nước thanh... . . . . . Mặt đơ công X hai hàng thụ ( bài này hơi bạch, lôi người điểm X ) Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Thông Thiên (Mộ Tử Cẩn) ┃ vai phụ: Nguyên Thủy ┃ ***Cảnh báo: OOC…
Võ thuật thế gia truyền nhân Tề Nhan xuyên thư , mặc thành hào môn phu nhân vòng mỗi người hâm mộ trùng tên trùng họ Cố gia con trai cả tức.Nhưng là nguyên văn , trượng phu Cố Trường Sâm ghét bỏ nàng hoa tàn ít bướm, bên ngoài hắn xinh đẹp nữ bí thư, còn sinh tam bào thai nhi tử.Bà bà có mới nới cũ, trục lý sau lưng mắng nàng câu dẫn tiểu thúc, con nuôi nấng quyền bị cướp đi, nàng lau ra hộ, còn tra ra được bệnh ung thư, kết cục thê thảm!Đã sớm chịu đủ hào môn quy củ, nghe đủ người khác khoa nàng hiền thê lương mẫu Tề Nhan bạo đi rồi!Này hiền thê lương mẫu nàng không lo ! Yêu ai ai!Ngày hôm sau nàng tiễn điệu hắc dài thẳng, đổi điệu không hề đặc sắc phu nhân váy dài, mặc vào nàng 【 cô gái thời đại tối tưởng mặc T tuất ngưu tử quần đùi 】, đi tham gia nữ đoàn hải tuyển.Cố Trường Sâm gần nhất phát hiện hắn phu nhân nháo mất tích, chủ động gọi điện thoại thông tri, "Tề Nhan, buổi tối nấu cơm, ta trở về ăn."Điện thoại kia đầu, Tề Nhan nhất sửa dĩ vãng ôn nhu tính cách, "Lão nương làm mãn hán toàn tịch ngươi mỗi lần đều nói xã giao, về sau ta không làm cơm, ngươi tùy tiện."Cố Trường Sâm: "..."Sau lại, Tề Nhan tê ngại bần yêu phú cha mẹ chồng, tê tiểu tam, tê tra phu, tê võng bạo của nàng bình xịt, giới giải trí mỗi người nhìn thấy Tề Nhan đều phải đẩu tam đẩu, quỷ thấy đều phạm sầu!…
Có những điều tồn tại bên ngoài mọi lý lẽ.Như tiếng thì thầm trong giấc mơ lặp lại suốt nhiều năm.Như một vòng sáng lơ lửng giữa căn phòng không cửa.Như cái tên ai đó khắc vào tâm trí mình... dù ta chưa từng gặp họ bao giờ.Eliot không có ký ức về phép thuật.Không có đũa phép. Không có gia tộc phù thủy.Nhưng vào một đêm trăng, cậu được "gọi".Không bởi người. Mà bởi một vòng pháp trận đã ngủ quên gần nửa thiên niên kỷ.Arkenheim - ngôi trường phép thuật nơi những kẻ được chọn học cách điều khiển ánh sáng, bóng tối và cội nguồn sâu nhất của vũ trụ - đã tự mở cửa cho cậu.Và cánh cửa ấy... không bao giờ khép lại nữa.Trong ánh nhìn đầu tiên của Kael - kẻ thừa kế của một gia tộc cổ - Eliot không thấy sự chào đón.Chỉ có một điều gì đó như... toan tính. Lặng lẽ. Lạnh lẽo. Đẹp đến tàn nhẫn.Nhưng tình cảm - dù bị che giấu, lợi dụng hay xuyên tạc - luôn có một cách rất riêng để nảy mầm.Và khi Eliot nhận ra mình chỉ là "con cờ" trong kế hoạch của Kael... mọi thứ sẽ đổi hướng.trong trái tim tưởng chừng không thể rung động ấy, đã có một vết nứt nhỏ - từ chính khoảnh khắc họ chạm mắt.Và cũng không biết... có những bí mật, khi vỡ ra, không chỉ thay đổi một con người, mà có thể nghiêng cả một thế giới.Nhân vật thuộc về tôi! Về chủ đề phép thuật chắc hẳn mọi người đã quen thuộc với Harry Potter. Vâng! Tôi có tham khảo từ Harry Potter, nên sẽ có vài chỗ khá giốngVì đây là lần đầu viết thể loại này nên tôi rất biết ơn những góp ý thiện chí để giúp tác phẩm này càng hay hơn…
Thể loại: Huyền Huyễn, HE ( dự định ), Cổ đại, Độc Sủng, Ngôn TìnhĐộ dài: UnknowVăn án:Đêm động phòng hoa chúc lại chẳng thấy tân nương trên tường lại dán mấy chữ vô cùng nổi bật: "Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Nữ tử báo thù một ngày đã muộn"Hoàng Thiên Ngọc nàng tỉnh dậy sau giấc ngủ vạn năm. Nàng rốt cuộc là ai?Mặc giá y đỏ thẫm, dung nhan khuynh thành, nơi trước kia nàng sống là cổ đại nay một giấc mộng thiên cổ, bãi bể hóa nương dâu.Khi nàng gặp được nửa kia trong sinh mệnh, được hắn dốc hết yêu thương cưng chiều trong thiên hạ, băng tuyết trong lòng dần dần tan ra.Rung động chẳng qua là chuyện của một giây, chỉ cần gặp đúng người.Một thoáng kinh hồng, nàng đã mê hoặc ánh mắt ai? Lại rối loạn tâm ai?Khi tầng tầng sương mù trong mộng được vạch ra, nàng lại đi đâu về đâu?Hắn không nhiễm bụi trần, làm say đắm muôn nghìn nữ tử nhưng chỉ độc sủng một mình nàng.Hắn nắm cả thiên hạ, chỉ nở nụ cười tao nhã vì nàng.Cả đời này hắn chỉ yêu một người, để bảo vệ nàng bình yên, dù muôn lần chết hắn cũng không nề hà.Một điệu múa nghiêng nước nghiêng thành, một khúc nhạc thiên hoang địa lão.Tam sinh tam thế luân hồi khổ, chỉ nguyện cùng chàng lại gặp nhau.Nửa bầu tuyết hoa mai, một ly lệ ráng bình minh.Cả đời này, người nguyện cùng ta mơ một giấc mơ dài, say hoài không tỉnh.......…
Hán việt: Tâm Động Nan NhẫnTác giả: Khước NhaNguồn convert: Cà phê sữa đen đá Văn ánTần Nhiêu ghét nhất là ba chữ 'nữ bí thư'Không dùng não cũng biết quan hệ giữa hai người bọn họ tốt đến mức nào.Anh em Tần Nhiêu đều đã gặp qua cô nữa bí thư ấyLớn lên ngoan ngoãn, đôi mắt sáng như nai, giọng nói mềm mạiMà điều quan trọng nhất chính là, cô ấy rất gầy, vòng eo nhỏ tới mức tưởng chừng chỉ một bàn tay cũng có thể ôm trọn, trông rất dễ bị bắt nạnTrong đầu đám anh em Nhiêu ca mặc định rằng người dữ dằn như anh chắc chắn ngày nào cũng lôi cô ra mà hung ác khó dễMột ngày nọ trong kỳ nghỉ đông, Tần Nhiêu chủ động rủ người ta đi chơi trò chơi kinh dị top 1, nhà maĐám anh em liếc nhau, ngầm hiểu...Anh Nhiêu nhất định là muốn dọa người! Từ đó khiến lòng người run sợ, hoảng loạn đến mức ám ảnh tâm lý!!!Cả đám phấn khích muốn xem kịch vui, ai nấy đều hứng khởi...Kết quả còn chưa tới vài phútĐã thấy người thiếu niên ngày ngày lạnh lùng tàn nhẫn không ai dám chọc kia lại ôm chặt lấy eo người con gái không buôngGiọng anh bình tĩnh tới mức không cảm thấy được chút gợn sóng: "Quỷ tới kìa, tôi sợ quá, em mau ôm tôi một cái."Lê Ương: "..."Bàn dân thiên hạ: "..."Lê Ương x Tần NhiêuEditor: Lô…
Thể loại: Ngôn Tình, SủngTác giả: Công Tử Diễn----------------------------------------------Phong Kiêu có một cô vợ trẻ như hoa như ngọc, thế nhưng luôn trốn mình đi đóng phim, đã vậy còn luôn cố tỏ ra vẻ già dặn khiến anh phải đau đầu.***Hắn nở nụ cười đầy ma mị:"Em đừng hòng tiếp xúc người đàn ông nào khác ngoài tôi!""Em đang diễn vai quả phụ!""Nhưng cũng có một đứa con trai"."......"***Nói tóm lại, đây cũng chỉ là một tên vẻ ngoài yêu nghiệt nhưng bên trong thì đen tối sài lang hổ báo, giả làm heo để ăn thịt hổ, mạnh mẽ kết hợp, cặn bã nam cặn bã nữ gây dựng nên đại lộ Hollywood đầy hào quang.…
Văn ánGiang Ngũ gia muội khống lại hảo nam sắc, cuối cùng lại chết ở muội muội cùng nam sắc trong tay.Chết sau, hắn xuyên đến muội muội viết nữ cường huyền ảo văn lý, trở thành trong đó tối bi thôi pháo hôi.Làm pháo hôi không có gì, nếu hiện tại pháo hôi trong thân thể trụ là hắn hồn phách, hắn định có thể thay đổi vận mệnh.Nhưng là, vì cái gì hắn nhất xuyên qua liền bị xà dưỡng thai, trong cơ thể tự mang yêu lực cùng dâm độc?Cái gì? Một khi thành niên kia cái gì sau, hắn sẽ bảy ngày phát tác một lần?Còn có, này văn đặt ra là thũng sao hồi sự? Vì sao này thế giới nam nhân đều là thẳng?Được rồi, thẳng nam liền thẳng nam đi. Thẳng nam cũng không đáng sợ, đáng sợ là ngươi bài không loan.Ai ai! Vì cái gì hắn còn không bài, tiểu sư thúc liền loan? Còn có khác nam chủ đừng tới vô giúp vui, tiểu sư thúc một người hắn liền ăn không tiêu!Chú ý:① chủ thụ văn +1V1② chủ CP: vận khí điểu tạc thiên cường thụ ※ băng sơn mặt than lạnh lùng trung khuyển công③ nhiều bàn tay vàng, nhiều kỳ ba ý tưởngChú ý! Chú ý! Chú ý!Nội dung nhãn: cường cường thiên tác chi hòa xuyên qua thời khôngTìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Giang Vu ( Giang Ngũ ) ┃ phối hợp diễn: Bạch Phụ, Đạm Đài Chước, Hoàng Giác, Mộ Dung Dặc, Phượng Khưu, Phượng Ca ┃ cái khác: bài loan nam chủPS: Chương 19. Vì khóa chương…
Văn án : Cùng Lục Tử Dã ly hôn trở thành Dương Hoan Hoan vì phấn đấu cả đời mục tiêu, nhưng mà cho đến nàng đến chết đích thực một khắc kia, nàng còn treo móc Lục phu nhân danh hiệu. Sống lại một đời, nàng cũng chỉ biết đã trở thành vợ của hắn, nếu nhất định cùng Lục Tử Dã dây dưa, nàng cũng nhất định phải thay đổi đời trước quỹ đạo! Trên môi hắn ôm lấy nụ cười tàn nhẫn, sắc mặt âm trầm được đáng sợ, cả người nhìn qua giống như là lấy mạng lệ quỷ, nàng hù dọa lảo đảo lui về phía sau. Nhìn thấy nàng sợ hãi, hắn lạnh lùng cười một tiếng, tốt như vậy xem người rõ ràng cười rộ lên hẳn là cực tuyệt đẹp, mà giờ khắc này hắn tuấn tú khuôn mặt nhưng có chút vặn vẹo, bàn tay kiềm chế cằm của nàng, gương mặt tuấn tú tiến tới gần, cùng khuôn mặt của nàng tương đối. Trong lòng nàng có chút kinh hãi, chứng kiến kia vặn vẹo khuôn mặt, ngoan lệ hung ác nham hiểm hai tròng mắt, thế nhưng làm cho nàng sinh vô ý thức một loại e ngại tâm tình. "Ngươi dám đẩy ta cấp nữ nhân khác - - " Thanh âm lạnh như băng từng chữ từng câu theo giữa hàm răng phun ra, đông lạnh được nàng thẳng run. Nàng vô ý thức nghĩ lắc đầu, đúng là bị cặp kia như ma quỷ dữ tợn ngoan lệ con mắt khiến cho trong nội tâm hoảng hốt, nếu không phải là hắn nắm cằm của nàng, nàng nghĩ chính mình sẽ thoát đi nơi đây. Quá kinh khủng. "Ta cho dù muốn xuống Địa ngục cũng muốn kéo ngươi cùng nhau đi! Cho nên, đừng nghĩ đẩy ta cấp bất luận kẻ nào!" Hắn lạnh giọng nói.…