Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một cô bạn mới đến lớp của Nobita, đã quen biết cậu lâu năm kể từ khi cậu được tạo ra. Cùng với cô, Nobita và Doraemon đã cùng nhau tạo nên một dự án lớn. Dự án [Hoa Hướng Dương] được ra đời từ đó. Lưu ý: Nobita x Oc ; Nhân vật có thể bị OOCLời tác giả: Một câu chuyện tôi muốn thân tặng đến tất cả các fan của Doraemon và bác Fujimoto Hiroshi (bút danh Fujiko F. Fujio). Tôi rất vui nếu các bạn sẽ đọc nó. Cảm ơn bác đã cho chúng con một tuổi thơ tuyệt vời!…
Sau 4 tháng off, toi quay trở lại thấy có nh ng hơn đã ủng hộ toi và do truyện kia toii quên mất kịch bản nên lm truyện này :)))Toii cx k hiểu shao dạo này toi gặp mấy vid về TR nên cx ume lại =)))Toii cx đã đọc thêm nh bộ TR đồng nhân kh nx để cải tiến và lm ra truyện này :))Đặt tên Thoả Mãn chủ yếu để thoả mãn toii và mấy kô thôi, ai nghĩ đến... 🌚 thì next out tìm bộ khác vì toii viết H non nên chắc là k viết đâu :((( Đọc truyện ráng ăn cơm với đường, nhà nghèo vui lòng không đòi thịt 😔👊💦💦2h sáng-Ank ngủ chz hay vẫn thức? 🐸💞…
Tác giả: luneTóm tắt: Ta là một thiên tra công tiện thụ văn trung pháo hôi công, dựa theo cốt truyện, ta sẽ đem tra công đưa tới song tính tiện thụ chiên lại chiên, làm đại hắn bụng lại đùa bỡn sinh non, vì ngược bổ ngữ nghiệp dọn gạch thêm ngói, cuối cùng bị hối cải tra công tưới nước bùn lại chìm vào biển rộng.Tra công đã đem tiện thụ đưa tới, ta cũng đem tiện thụ lăn qua lộn lại mà ngày qua, hiện tại chính tiến hành đến tiện thụ hoài ta hài tử, mà ta -- muốn cùng tiện thụ chơi cái đại, đem hài tử lộng sảy mất.Năm đời đơn truyền ta kỳ thật đối tiện thụ trong bụng hài tử có điểm không tha, nhưng ta không thể không thủ đoạn độc ác tồi hài, thành công làm chính mình tuyệt hậu.Vì đánh trận này dòng người pháo, ta nuốt ba viên Viagra, thấu tiện thụ ba ngày ba đêm, rốt cuộc đem tiện thụ tiểu muội muội thấu đổ máu, tiện thụ sắc mặt tái nhợt ôm bụng nhíu mày, ta đại hỉ, nghĩ thầm trận này thương thận thương tâm dòng người pháo rốt cuộc muốn xem thấy thắng lợi ánh rạng đông, toại ngửa đầu ưỡn ngực, dự bị đề thương huyết chiến.Sau đó...... Bị ngày ba ngày, lý nên bán thân bất toại tiện thụ một cái tát đem ta từ trên người hắn xốc xuống dưới.…
Chát chát Âm thanh chói tai vang lên một nữ nhân đang nằm dưới đất vang xin _Hoàng hậu nương nương xin người xin người hãy tha cho đứa con trong bụng thiếp _Một kỹ nữ như ngươi xứng đáng để được hoàng thượng sủng ái?Nàng bỗng chốc tức giận _Người đâu _Đừng... Hoàng hậ..u xin người _Lôi ả ra đánh cho đến chết Những âm thanh bắt đầu vang lên tiếng người phụ nữ la hét cùng với tiếng đánh đập cùng nhau hòa trộn khiến người ta nhìn thấy rùng mình Máu từ trong bụng của nữ nhân kia chảy ra mùi máu tanh xộc vào mũi khiến ai cũng kinh sợ Ả dùng những hơi thở cuối cùng thì thào _Hoàng hậu... người sống không khác gì con thú cả, ta.. có làm m..a cũng bám theo người...Nàng liếc mắt hừ lạnh một cái rồi lên tiếng _Dọn dẹp sạch sẽ, truyền tin nàng ta bị ngã từ nơi cao,... ngày hôm nay ai thấy gì cũng quên hết cho ta chỉ cần hé miệng lập tức chu di cửu tộc _____________________________________________Nàng là hoàng hậu của cả một nước Chu Khánh Phương từ nhỏ vốn thiếu thốn tình cảm lại thấy cha mình thường xuyên ôm ấp người phụ nữ khác nên mới sinh ra ám ảnh Đến bây giờ vẫn như vậy mọi người gọi nàng là "Ác Nữ"…
Tôi gặp anh vào một ngày trời xuân nắng ấm, gió thổi hiu hiu, mây trắng trong lành...__________Bạch Mộng Nghiên từ phim trường trở về, trên tay còn cầm theo một chiếc áo gió màu xanh lục, dáng vẻ xinh đẹp mang theo chút tất bật cùng hối hả.Cô bỏ qua dáng vẻ thùy mị trước mặt công chúng, xồng xộc chạy lên tầng. Thang máy ở chung cư không dùng được, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi."Bụp.""Ai da."Một tiếng va chạm mạnh vang lên, tiếp đó là tiếng kêu "phi lí" của Bạch Mộng Nghiên.Tại sao lại phi lí? Đơn giản thôi, vì hiện tại Bạch Mộng Nghiên đang nằm đè lên người một ai đó cô không thấy rõ, toàn bộ sức lực đều đặt lên người nằm ở dưới. Người ta không kêu thì thôi đi, cô còn có liêm sỉ mà than thở?Cũng may, với một diễn viên coi trọng cân nặng như Bạch Mộng Nghiên, thì thân hình mảnh khảnh của cô cũng không đủ để đè chết người bên dưới. Nếu người bên dưới vì cô đè mà chết thật, cô có lột quần ra đội lên đầu cũng không thể hết nhục."Cô gái, nằm đủ chưa."Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho Bạch Mộng Nghiên có chút giật mình, cô ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của nam thần trước mặt...…
Mình là Translator siêu cấp nghiệp dư.Chỗ này là tổng hợp các fic Oneshot về BAEKSOO mà mình Trans nha. VÀ mình còn có những chỗ khác cho Chansoo và Hunsoo nữa kkkk nhớ ủng hộ mình nhe.Kamsamnita ~ Saranghaeyo_MTLeo_ P/s: Nhân vật và nội dung các fic không thuộc quyền sở hữu của mình...xin cám ơn ^^!P/s p/s: Trong từng fic mình k chèn link nguồn gốc vào được nhưng mình sẽ ghi lại tên nguồn, cho các bạn muốn đọc Original version thì tìm theo đó mà đọc nhé.…
Say the name Seventeen, Seventeen say the name-Đề nghị lớp 10a1 bớt simp bạn lớp trưởng hộ-Nhà trường khéo chọn học sinh ghê, chọn đúng 12 đứa simp với 1 đứa đần tình yêu chung 1 lớp-Đi ngang qua lớp 10a1 thì cứ có mùi gì lạ xộc thẳng vào mũi, hóa ra là mùi simp-Gọi lớp 10a1 là một lũ đáng yêu, vì chúng nó Love Lee (Seokmin)Textfic pha một chút văn xuôi…
cậu chàng oliver wood bị " ám ảnh " với quidditch, ừ thì, gần như là vậy chăng? hoặc cũng chẳng cần phải nghi ngờ, khi hầu như mọi người đều cho rằng đúng là như vậy.không ngoại trừ cả anh, anh cũng đã từng nghĩ mình bị "ám ảnh" bởi quitdittch và sẽ "mết" nó suốt đời, và người chết mê chết mệt vì bộ môn bay lượn bắt bóng này như anh, chắc sẽ chẳng thể tìm được cô bạn gái nào cho mình. nhưng, cũng chỉ là "đã từng nghĩ" như vậy thôi. nhỉ, oralie calista ?chúng ta đã yêu nhau như nào thế, em nhỉ?…
Tác giả: Milan LadyMô tả:Tuyết trên thềm, trăng trước đình, hãy còn chập chờn nơi đáy mộng. Yến tan tác, người bặt thinh, chẳng buồn ngoảnh trông xuân năm nào.Vốn là một thiếu niên tài tuấn, qua lại giữa nhân sĩ danh thần, nhân sinh tưởng chừng như nước chảy róc rách, như xuân xa um tùm, chàng lại chẳng chạy thoát được vòng xoáy vận mệnh cuốn vào vực sâu. Lưu ly dễ vỡ (*), cửa cấm nặng nề đóng lại, ngăn cách với trần duyên.May còn có nàng, cùng thưởng nến bạc trăng thu, cùng vượt giá lạnh cung khuyết, thấm thoắt đã mười năm."Ta thích nhìn công chúa rạng rỡ rộ cười, phục dịch nàng thôi cũng đủ khiến lòng ta sung sướng muôn phần. Ở nơi u tối lạnh lẽo này, nàng là nguồn sáng duy nhất của lòng ta, còn sáng hơn cả mảnh trăng thượng huyền treo trên kia."Sống trong nhung lụa gấm hoa, được đế vương cưng chiều cũng chẳng cách nào mở được cánh cổng đóng chặt của tòa thành cô độc. Trên bước đường đời, dù yêu hay hận cũng đều không phải chỉ cần một lòng là đạt được."Hoài Cát, chúng ta đều bị vây hãm trong đây rồi." Câu nói đùa thuở thơ bé đã trở thành lời sấm.Một bức tường thành, chia lìa đôi ngả. Tiếng đồng hồ nước văng vẳng xa xôi chẳng thể phá vỡ được lời thề ước: "Nếu người là bông sen, thần sẽ là gợn sóng vờn dưới hoa lá người, năm năm tháng tháng, theo gió đuổi mưa hướng bạn lòng."Bóng hình trên gối đầu, dáng ảnh dưới lần áo, đến cùng lại hóa cơn ác mộng mùa xuân. Cầm bức tranh cuộn của câu chuyện khi xưa, bước ra khỏi nơi sân sâu đương độ thắm sắc, khóa nỗi lưu luyến hồng…
- Tên tác giả: Lê Đô- Edit: Ngọc Ngọc- Beta: Đá Nhỏ- Bìa: Gác nhỏ nhà Zynni (cảm ơn shop iu vì bìa siêu đẹp)- Raw: Tấn Giang- Văn án:Sinh nhật 18 tuổi năm đó, Vạn Xuân quyết định "điên" một lần.Cô lấy toàn bộ dũng khí, hướng về chàng trai đó.Cô chờ rồi lại chờ, đến khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao sáng lên cũng không thể cản được nổi mong mỏi nhen nhóm.Cô cũng không ngờ rằng,Cái buổi tối hôm đó, tên phóng đãng kia không thể kềm chế nổi bản tính tuổi trẻ xốc nổi, sa vào vũng máu.Cô lại càng không thể ngờ là,Đằng sau khung ảnh ngày đó có một lá thư tỏ tình không thể mở ra, nó chứa đựng rất nhiều lời muốn nói nhưng rốt cục cũng xóa xóa tẩy tẩy chỉ còn vài chữ:"Vạn Xuân, tôi thích cậu!"(...)Tám năm sau, hai người gặp lại nhau ở cục cảnh sát.Vạn Xuân của năm 18 tuổi thích cậu sống lại, nhưng cô lại không dám đứng lên thừa nhận.Trần Chu, đã từng là người vô cùng sôi nổi, người dùng những ngón tay thô ráp ôn nhu lau đi dòng nước mắt của cô.Hiện tại, chỉ biết đem cô đẩy ra thật xa.Nếu không phải một lần uống say, hắn ôm cô không chịu buông, đáng thương nói:"Vạn Xuân, đừng không cần tôi mà, tôi chỉ còn mình cậu thôi!"Vạn Xuân đã từng cho rằng, chỉ có mình yêu thầm đến tám năm, là tình cảm một phía...- Lưu ý từ tác giả:Là truyện ngọt, xin hãy tin tôi đi!Thể loại: Yêu thầm, tình đầu, trưởng thành, cứu rỗi.Cốt truyện thiên về tình cảm nhân vật.Nếu bạn theo đuổi chuyện đào sâu về tình tiết, xin hãy lướt qua.[Truyện sẽ cố gắng cập nhật vào thứ Bảy hàng tuần.…
tác giả : pưnó sinh ra trong gia đình thật hạnh phúc. rồi bỗng một ngày, bố nó bị tạm giam vì nghi ngờ tham nhũng trong kinh doanh.không lâu sau, mẹ nó phát hiện bố nó ngoại tình. dứt áo ra đi.sụp đổ.không còn gì nữa. gia đình của nó tan nát, chỉ một tia hi vọng lé loi nhưng chỉ trong ý thức mơ hồ của nó.mẹ nó đơn thân nuôi nấng nó sau khi ly hôn, một chút tiền trợ cấp từ nhà chồng, mẹ nó một cắc cũng không dám nhận.mẹ của nó nội tâm thật mạnh mẽ, đối lập với sự yếu đuối từ trong tâm hồn đến thân thể của nó. lý do? từ sau khi chuỗi ngày kinh khủng kia, nó gặp một trận bạo bệnh. điều kiện ăn ở tồi tàn, mùi ẩm mốc từ ngôi nhà trọ xộc lên thật khó chịu, đó không phải lý do duy nhất khiến bệnh tình của nó không thuyên giảm.mẹ nó chạy ngược xuôi lo tiền thuốc men, gương mặt thanh tú hồng hào đấy giờ trông tiều tụy, xanh xao.một hôm nọ, mẹ nó đi làm. nó bỗng nhiên phát sốt.nó bảo:" mẹ ơi, mẹ đâu? con khát lắm, lạnh lắm, mẹ ơi..."gương mặt trắng bệt của người bệnh. từng là một cậu công tử sống trong gấm vóc lụa là, kẻ hầu người hạ. nó thật không dám tin bản thân lại rơi vào tình cảnh khốn cùng như vậy.khóe mắt nó bỗng chảy một hàng lệ dài. nó khóc không phải vì những chuyện bố nó làm, cũng không phải bản thân khóc vì mình trở thành một đứa nghèo hèn. nó khóc vì thương mẹ.nó không rõ bản thân đã khóc bao lâu. nhưng chỉ nhớ trước khi kiệt sức rồi ngất. một làn khói đen xuất hiện...13/10/2019.…
Đúng, tôi vốn dĩ là một cô gái có đôi chút xốc xược, ngang tàn và ít nói. Nhưng nhưng những quá khứ tội lỗi mà tôi phải gánh vác liệu có được buông xuôi, liệu có được tha thứ ? Mọi thứ đã không còn quan trọng nữa rồi! Những người tôi yêu thương, những sở thích hằng ngày hay chỉ đơn giản là ước mơ nho nhỏ trước kia của tôi nó chả còn hiệu lực nữa, những ngọn lửa ấy sẽ mãi mãi không thể bùng cháy trong tôi .Thế giới của tôi, một thế giới chỉ có hai chữ TRẢ THÙ!…
* Chuyện nhảm (đọc không được thì lướt nhé ?)* Occ* Chuyện sẽ có phần không giống nguyên tác* 18+ ? Yep..* SE or HE * Tôi không quá giỏi về việc viết văn. Thông cảm nhé-------------Truyện được đăng vào ngày 12/1/2024---------------------------Truyện do @Kyushi_. làm không reup hoặc ăn cắp (cre là được)-----------------------Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý báu của nàng/ chàng ra đọc nhé------------…
"Anh chiếm chỗ bóng đêmanh gom ánh sáng bằng sức lực đàn ôngcó tự ngàn đờiđể cho em rạng rỡ."=.=.=.=.=.=.=+ Char x OC! Nhân vật thuộc về tác phẩm "Học viện anh hùng"!+ Mọi chi tiết trong truyện đều không đề cập đến bất kì tôn giáo hay tổ chức nào! + Anh hùng bóng đêm x thiên sứ ánh sáng. + Slice of life, healing, soft, sweet, angel, happy ending. + Warning: ruồng bỏ, R15-16.+ Vui lòng không đăng lại dưới bất kì hình thức nào. Truyện chỉ có trên Wattpad._Thân mến, Ayaka.…
Dạo gần đây, người ta có vẻ đồn nhiều về bí ẩn số 0. Có người thì nói số 0 là một yêu quái hồ li từ thời cổ đại, đã sống từ thuở xa xưa. Còn nguời lại nói rằng số 0 là một bán yêu, hiện tại thì đang theo học ở ngôi trường Kamome này. Dù cho có xuất hiện vài tin đồn nhảm nhí và phiền phức, thì trong số đấy có một số chuyện họ truyền tai nhau là đúng sự thật.Nhưng số 0 có vẻ không uy nghiêm như họ nghĩ..." Mệt quá, chẳng muốn đi làm gì hết... "cagetory : romcom ( romance x comedy ), np (?) ,...…
*Cậu là người luôn ở cạnh tớ,như thể kéo tớ ra khỏi bóng tối....**Mái tóc cậu...Nó như biển cả vậy...Sâu thẳm và cuốn hút..."*Tính cậu tăng động,nhưng đó lại là điều khá đáng yêu đó chứ?**Em như 1 ánh dương,lạc quan trong đôi mắt đó!" ......... "Hả?"-----------------------------------------------------------------------------=))Remake lại bộ kia,ko có yếu tố máu me nữa đâu,bỏ rồi…
"Nếu như thế giới đã quyết định mọi thứ xảy ra như thế này""Vậy thì tôi sẽ chống lại thế giới"______________________________Lưu ý : Truyện có yếu tố oc/mascot x char. Ai không thích vui lòng đi ra chỗ khác hoặc bỏ qua các chap có yếu tố này. Không reup chuyển ver không xin phép, đạo truyện. Nếu thấy những hành động này xin hãy báo tác giả. Truyện cũng có yếu tố OOC nhân vật, nên nếu thấy nhân vật mình thích bị OOC xin hãy báo tác giả để tác giả chỉnh sửa ạ…
Văn án:Kim Minjeong và Lee Jeno hẹn hò được một thời gian, nhưng ngoại trừ tay nắm tay, ngay cả việc hôn cũng chưa từng có.Trong lòng có một chút chờ mong.Tối hôm đó, đi dạo trên sân thể dục, gió đêm nhè nhẹ, cảnh đêm thần bí mà lãng mạn. Kim Minjeong nhìn đôi môi của người con trai mà trong lòng rạo rực.Mấy giây sau, cuối cùng cô lấy hết dũng khí, nhón chân lên, ôm cổ người con trai, mong muốn nhanh chóng gần gũi với người ấy một chút, đến gần "chuồn chuồn lướt nước."Nhưng mà, sau khi đợi cô ôm chặt cổ người con trai, ngẩng đầu lên...Mẹ nó, chiều cao hai người chênh lệch hai mươi xăng ti mét, ngay cả cằm của người nam cũng không với tới.Bầu không khí có phần lúng túng.Khoảnh khắc Kim Minjeong vô cùng, bỗng nhiên xốc nách cô, trực tiếp bế cô đặt lên thanh xà kép.Ngay lúc cô đang sững sờ, người con trai đã mạnh mẽ hôn cô.A...Truyện này lại có tên: "Cô gái của tôi cao một mét năm tám"Tiểu khả ái nhỏ nhắn xinh xắn và Lee học trưởng bề ngoài điềm đạm bên trong phúc hắc. (chiều cao chênh lệch hai mươi xăng ti mét, có thể bế nữ chính lên để hôn)…
Văn án:Biển người rộng lớn, tìm người tốt rất dễ, tìm người hợp mới khó. Có câu: người bên bạn suốt thời thanh xuân tươi đẹp chưa chắc là người đi cùng bạn đến cuối đời. Thật may, em đã phí hoài thanh xuân của mình cho người khác, để nguyện phí hoài cả cuộc đời cho anh.Cô, một cô gái quá đỗi bình thường không ngờ cũng có ngày vì chia tay mối tình 9 năm mà bị biến thành "mất trí". Con người chững chạc, dịu dàng, hiểu chuyện đã sớm trở nên phóng khoáng, vô âu vô lo, tính cách còn thêm mấy phần xốc nổi. Anh, người đàn ông không có gì đặc biệt nhưng lại là hình mẫu của biết bao cô gái. Từ ngoại hình đến năng lực đều có thừa. Nhưng đối với cô trước đây có lẽ kẻ vô vị như anh chỉ là lớp sương mờ nhạt không đáng để vào mắt.Giữa bọn họ chính là không có cái gì gọi là định mệnh. Nói chính xác hơn là ra đường quên xem ngày nên lỡ đụng trúng. Nếu không phải ở thời điểm này thì anh và cô vốn mãi chẳng còn cơ hội tìm thấy nhau. Cả đời, anh sẽ không bao giờ yêu thích nổi loại phụ nữ không đứng đắn như cô. Ngược lại, bấy giờ cô là hoa đã có chủ.Thế mà mối quan hệ vô duyên vô cớ lại bắt đầu bằng câu:Chúng ta kết hôn đi!Đoạn tình cảm của bọn họ chẳng khác gì cơn mưa đầu mùa, tưới mát tâm hồn hai kẻ héo úa trong tình yêu...Trích:- Tôi có thể giúp anh.- ...có cách sao?- Đương nhiên rồi, nhưng mà tôi đâu thể giúp anh không công được.- cô muốn gì?- Muốn anh...muốn anh kết hôn với tôi.…