Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
-"Anh à, anh biết chuyện Woojin mất tích cả tuần nay chưa?"-"Tại sao em lại quan tâm đến hắn ta?"Taehyung không nói nữa, cũng chẳng ăn nữa, anh khẽ nói với cô bằng tông giọng trầm ấm rồi đi.-"Anh đi dạy, em ở nhà đừng nghịch, có lẽ cậu ta chỉ chơi trốn tìm với em thôi, không tìm được thì cứ để cậu ta trốn mãi luôn đi"…
Những phù thủy thuần chủng trong thế giới phù thủy có những quy tắc nghiêm ngặt và truyền thống được tuân thủ tỉ mỉ nói ngắn gọn, họ vô cùng khắt khe về mặt đạo đức. Thật không may, Severus Snape lại vướng vào một tình huống trớ trêu với kẻ bắt nạt ở trường, tất cả là do những phong tục bảo thủ đó.…
Đứng giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp, bóng hình cô độc dần hiện rõ hơn. Khẽ đặt tay lên 2 chân vốn không còn cảm giác...Cô tồn tại để làm gì?_____________________"tại sao lại yêu em?"bốn người đồng loạt quay lại, mạnh mẽ ôm lấy cô "yêu em không cần lí do!"cô mỉm cười hạnh phúc. Đã đủ rồi, dù vận mệnh như thế nào đi nữa, cô đã quá hạnh phúc với hiện tại. Ở đây có những người rất quan trọng đối với cô...cô tuyệt không hối hận.P/s: lần đầu viết đồng nhân nên không được hay với lại tay bút cũng chưa đx cứng cho lắm nhưg mog mọi ng đón xem và ủng hộ ^_^…
Giữa thời chiến loạn lạc, có một cô gái trẻ. Việt Nam, cô là nhân quốc, nhưng cũng chỉ là một thiếu nữ bình thường trong dòng chảy khắc nghiệt của chiến tranh. Cuộc sống khi ấy chẳng khác gì lần hồi qua từng ngày, nó vật vã lắm, cái chết rình rập sau mỗi trận pháo kích. Gia đình cô cũng chẳng còn trọn vẹn, người thân lần lượt ngã xuống vì Tổ quốc, để lại mình cô lặng lẽ chống chọi với thế giới đang dần tan vỡ.Rồi đến một ngày, khi mới chỉ 16 tuổi, cô gục ngã dưới đòn tấn công của kẻ địch. Cái chết đến nhanh, bất ngờ, không kịp để cô nói lời từ biệt với cuộc đời. Nhưng dường như ông trời chưa muốn khép lại số phận ấy. Cô tỉnh dậy giữa một nơi hoàn toàn xa lạ, khung cảnh rộng lớn, những toà nhà cao vút, không khí trong lành đến ngỡ ngàng. Không có tiếng bom rơi, không còn xác người ngổn ngang. Thế giới này... khác quá! Cô vẫn sống à? Là thật sao? Không phải giấc mơ? Việt Nam có thể cảm nhận rõ ràng sự ấm áp của ánh nắng, không khí nơi đây. Phải rồi... cô được sống lại. Nhưng lần này, không phải ở thế giới cũ.Nơi cô đến là thời hiện đại, một thế giới không có chiến tranh... nhưng hình như không phải thế? Hơn nữa... nơi này còn có một điều gì đó kỳ diệu hơn... là ma pháp?!…
Tác giả: Yết Thiên { Nagira Yuu }-----------------------------------------------------------------------------------------Mở đầu:{ Ký chú, đây đã là nhiệm vụ thứ 10, cấp độ tối cao.}- Cho nên?{ Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống sẽ phán định ngài hoàn thiện khế ước.}-... Và?{ Lúc đó ước nguyện trọng sinh của ngài sẽ được thực hiện, ngài sẽ không cần phải xuyên qua bất kì thế giới nào nữa. Khế ước trói định giữa chúng ta được phép cởi bỏ.}- Vậy sao? {... Thỉnh ký chủ lập trình lại câu hỏi. Hệ thống không thể lí giải ý tứ của ngài.}- Ước nguyện ban đầu của ta... là trọng sinh sao?{Đúng vậy, ký chủ. Hệ thống sẽ không phạm phải cấp thấp sai lầm.}{Thỉnh ký chủ cẩn thận, hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào cho ngài.}- Vẫn là cắt bỏ kí ức sao?{Đúng vậy, ký chủ.}----------------------------------------------------------------------------------------------…
Tác giả: Tinh Vân Tây Lưu - 星云西流*Văn Án:Đào Ái Cầm xuyên thư, hệ thống cho nàng giả thiết mới bắt đầu thân phận cơ hội, muốn nàng chia rẽ nam nữ chủ.Đào Ái Cầm: Không tật xấu lão thống, xem ta thao tác.Nàng quay đầu liền cho chính mình giả thiết một cái vai ác cùng nữ chủ nữ nhi thân phận.Hệ thống:?Tần Thanh Thương trong đầu đột nhiên xuất hiện một quyển tiểu thuyết, nàng là nữ chủ, nam chủ làm công ty tổng tài không chỉ có thời gian đầy đủ, còn lạm dụng chức quyền, liền bởi vì nàng lớn lên giống hắn bạch nguyệt quang, liền mạnh mẽ làm nàng trở thành thế thân, thẳng đến bạch nguyệt quang về nước, mới một chân đá văng ra nàng, nhưng nhìn đến chính mình rời đi hắn sau tỏa sáng rực rỡ, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ, trải qua một phen truy thê, cuối cùng hỉ kết liên lí.Tần Thanh Thương:?Đào Thu Vận tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa đem tập đoàn từ trên xuống dưới thiêu cái biến, trong công ty đều đang nói nàng là một cái mặt lạnh ma đầu.Thẳng đến ngày nọ, toàn công ty người nhìn thấy: Về nhà vui vẻ lưu cẩu đậu miêu chuẩn bị dưỡng lão chủ tịch lão gia tử một chân đá văng đại môn, ném quải trượng đem tổng tài từ 28 lâu một đường đánh tới ngầm bãi đỗ xe.Lão gia tử: Ta lưu lạc bên ngoài cháu cố gái đều 5 tuổi! Ngươi còn trang!Đào thu vận:?Cao lượng chú ý:1. Đồng tính có thể kết hôn.2. Cưới trước yêu sau, dưỡng oa văn.3. Bối cảnh giả tưởng, không có thực.4. Sa điêu văn, kiến nghị không mang theo đầu óc đọc truyện.Tag: Giới giải trí, hệ thống, ngọt văn, xuyên thư, nhẹ nhàng, c…
Cô là tĩnh lặng trong thế giới ồn ào của anh. Anh là hơi thở khiến trái tim cô thôi ngừng chạy trốn. Giữa dòng đời lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối, họ tìm thấy nhau không phải vì định mệnh, mà vì cùng mang trong mình những vết thương chẳng thể lành.Gojo Satoru - kẻ được thế giới gọi là chú thuật sư mạnh nhất, nhưng trong ánh nhìn rực sáng ấy lại ẩn giấu một nỗi cô đơn chẳng ai hiểu. Kuro - người con gái mang quá khứ mờ mịt, từng bị thế giới lãng quên, lại mang đến cho anh sự bình yên mà chính bản thân anh cũng chưa từng biết đến.Tình yêu giữa họ không ồn ào, không lời hứa hẹn. Đó là những cái chạm khẽ, những buổi sáng yên bình giữa căn nhà nhỏ, là ánh mắt dịu lại khi nhìn thấy người kia vẫn còn ở đó. Anh trêu chọc cô bằng nụ cười, còn cô đáp lại bằng sự im lặng - thứ ngôn ngữ riêng chỉ hai người họ hiểu.Nhưng ánh sáng luôn thu hút bóng tối, và tình yêu của họ chẳng thể tránh khỏi những thử thách từ quá khứ. Khi thế giới một lần nữa muốn kéo cô rời xa, liệu người mạnh nhất có đủ sức giữ lấy người con gái mình yêu? Hay chính cô sẽ là người che chở anh, bằng tấm lòng dịu dàng và nỗi cô độc mà chỉ Kuro mới hiểu?…
🤤Việc được bạn gái BJ cho chắc chắn sẽ sẽ khiến các ông cảm thấy cực kỳ được nâng niu và yêu thương đúng không nào? Và tất nhiên, là sướng nữa😉Nhưng để khiến các ông thung thướng thì con gái cũng khá là vất vả đó, nào nghĩ cách để BJ không chạm răng, nín thở để deepthroat, vận dụng cơ miệng với cơ cổ để lên lên xuống xuống, và kiềm chế thèm muốn cắn bé ciu...nói chung là rất nhiều thứ. 😉Vì thế, một vài hành động tinh tế của các ông sẽ là thứ khiến các nàng cảm thấy được quan tâm và động viên rất nhiều. Chỉ là vài hành động nhỏ mà lại khiến nửa kia lâng lâng thì tội gì mà không làm đúng không.…
Đây không phải lần đầu tiên anh nghe giọng hát nàyAnh khẽ nhíu màyNhưng sao anh lại không nhớ? Liệu có quá khứ nào đó đang bị vùi lấp bởi những giai điệu này?_____________________________Mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu, không áp đặt lên người thật.Trong truyện sẽ có các yếu tố gây khó chịuThể loại: HE, longficTác giả: Trân Châu Trắng (td)Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!…
Tên gốc: Gian nịnh quốc sư yêu tà thêTác giả: Nhược Thuỷ Lưu LyThể loại: 3S, trọng sinh, YY Nữ cường, nam cường, 1vs1, HETình trạng convert: HoànConverter: PoisonicNguồn convert: WattpadĐộ dài: 147 chương Tình trạng edit: 147/147Editor: Nhạc Dao (Dao Dao)Beta-er: Hikari2088, Nhạc DaoNhà editor: ngocphuongdao.wordpress.com (Phượng Dao trà lâu)Chống chỉ định với những ai yêu ngược và ghét YY :)))----o-----Văn án: Kiếp trước nàng hao hết tâm tư, thầm nghĩ báo thù cho phụ mẫu, lót đường vì muội muội duy nhất. Cuối cùng cũng chỉ đổi được sự oán hận thấu xương của muội muội. Dù nàng có thân phận cao quý đến nhường nào đi nữa thì vẫn chỉ có nỗi cô đơn cùng cực bầu bạn với nàng.Kiếp này, nàng thầm nghĩ sống cho bản thân, tuỳ tâm sở dục, tuỳ ý mà làm. Gặp gỡ người nọ là vô ý hay vận mệnh? Người đời đều nói hắn là đại gian thần, gian nịnh giả dối, tàn nhẫn âm hiểm, nhưng chỉ có hắn khiến nàng tin câu nói kia: "Dù một đời người thoáng qua như một giấc mộng thì sẽ luôn có một người xem nàng như mạng." Hoàng thượng từng khen ngợi Mộ Lưu Ly: "Mộ lâu chủ quả nhiên xứng với danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nhân của Mặc Lạc quốc ta!"Quốc sư đại nhân lại mỉm cười nói: "Mộ lâu chủ từng nói Bổn toạ là yêu nghiệt ngàn năm. Bây giờ nghĩ lại, Bổn toạ mới là đẹp nhất trong lòng nàng." Mọi người cười ngất, đúng là chỉ có Quốc sư đại nhân mới...…
Tác Giả : Cửu Trọng ĐiệnNguồn : Hằng TỷGIỚI THIỆUĐây là lịch sử trưởng thành của một người xuyên qua thành con chồn nhỏ, đồng thời, cũng là lịch sử một thế hệ đế vương nuôi dưỡng động vật thành phi tử. Hắn, là hoàng đế hô mưa gọi gió. Tàn nhẫn quyết đoán, lạnh lùng vô tình, làm người ta nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng một nam nhân vô cùng tàn nhẫn như vậy, lại nuôi một con sủng vật. . . Lại cực kì yêu thích, nuông chiều vô hạn với sủng vật. Trích đoạn thứ nhất: Thái giám vội vã chạy vào, thở không ra hơi, bẩm báo nói: "Bệ hạ, con Vân Chồn nhảy vào Thanh Nguyên trì, bắt một con cá Phượng Kim Lân, chạy đi hướng phòng bếp rồi." An Hoằng Hàn đang xử lý công việc, cũng không ngẩng đầu lên, "Nếu nó thích ăn, truyền lệnh cho Luật Vân quốc, để cho bọn họ lại đưa một đàn cá tới đây." Thái giám trợn mắt há hốc mồm, sững sờ ngay tại chỗ, cá Phượng Kim Lân trị giá ngàn vàng, cả Thanh Nguyên trì cũng khoảng chừng hai mươi con. Mà bệ hạ không chỉ dung túng con chồn nhỏ tùy ý làm càn vì hành động bắt mồi, còn muốn lấy loài cá quý hiếm như vậy làm thức ăn cho con chồn nhỏ. 【 con chồn nhỏ chắc chắn sẽ có ngày tu luyện thành người, hãy xem lúc đó một bậc đế vương sẽ làm ra phản ứng gì. . . 】 3 nguyên tắc nuôi thú: Thứ nhất, cho nó ăn no bụng, nói ra cho oai là: Nắm được dạ dày của nó. Thứ hai, phải có tính nhẫn nại, có câu nói, Dục tốc bất đạt Thứ ba, tự mình dạy dỗ, không mượn tay người khác, hay nói cách khác, phải khiến nó biết được. . . . . . nó thuộc sở hữu của người nào. 3 ưu thế lớn…
Giới thiệu: Chu Tô từng nghe qua một câu nói, chấp tử chi thủ (nắm tay nhau đến chết) lúc bắt đầu là một lời cam kết, về sau sẽ biến thành một loại trách nhiệm, cuối cùng cũng chỉ là một thói quen. Cô bỗng nhiên hi vọng mình còn đủ thời gian để tạo ra được loại "thói quen" này, mặc dù sự thật là cô đã không còn đủ thời gian nữa. Chung Ly nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy con người của tôi trời sinh đã không hòa hợp được với không khí của phòng bếp, dù chỉ là hâm nóng thức ăn nhưng sau đó thế nào cũng không thể ăn được nữa. Nhưng mọi người xem, hiện tại cháo của tôi nấu vừa mềm vừa thơm, làm được những món ăn đến Chu Tô cũng khen ngon như những món ăn dùng trong yến tiệc. Cho nên chỉ cần là những thứ mình thật sự muốn, đều có thể làm được." Có một việc Phương Đại Đồng chưa từng nói qua với bất kì ai, buổi sáng hôm đó khi anh ta đã dạo qua một vòng Âm phủ, sau khi tỉnh lại thấy hình ảnh Chu Tô nằm nghiêng trên sô pha, trái tim bỗng run lên, giống như có dòng điện chạy qua, đó là cảm giác tê dại của sự rung động ấm áp. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt của cô ấy, mỗi một tấc da thịt cùng lỗ chân lông đều nhuộm một màu vàng nhạt khiến Chu Tô giống như một thiên thần, chỉ là khi đó anh ta không biết mình ở một khắc kia lại thật sự đắm chìm. Tần Nhiễm Phong chạy thật nhanh trên con đường, vừa chạy vừa khóc, rốt cuộc cô đã hiểu rõ Chu Tô sẽ luôn là người thắng cuộc, không phải do bản thân mình chạy quá chậm mà là do người có thể đứng ở vạch xuất phát của Chung Ly từ trước đến giờ ch…
Về cơ bản đây là câu chuyện về một bạn simp yorktown mình sẽ ko nêu tên ở đây và đấy là mình viết truyện cho vui vì mình thích mong mn đừng toxic hay làm gì nhé (N/d chuyện liên quân đến một cuộc tình của một skk có tính cách ổn hoà phá chút hầu đậu cùng với cô nàng tàu sân bay Yorktowntinh tế và thuần khiết)…
chẳng hiểu sao, những việc nhỏ nhặt của đình nam như cho phước thịnh một ly cafe đầu ngày, hoặc khẽ thì thầm vào tai em mấy câu nói sến súa chẳng ra đâu vào đâu lại khiến tim em loạn nhịp đến lạw: ooc, lowercase, oneshort, chuyện giả người thật, lệch nguyên tác, tình tiết có thể gây khó chịu…
Mùa hạ năm ấy có ba người.Một người mở đầu câu chuyện.Một người khép lại trang vở.Và một người mang theo nắng hạ trong lòng.Bóng lưng họ lướt qua nhau rồi. Nhưng trong chiều tàn nào đó, trái tim họ vẫn đang replay mãi vũ khúc mùa hạ.…
Sau cuộc nói chuyện ấy, không có thay đổi rõ rệt nào. Họ vẫn sống cùng nhau, vẫn sinh hoạt chung, nhưng một sợi dây vô hình đã được cắt đứt. Seungcheol cố gắng quan tâm nhiều hơn, nhưng mỗi lần anh tiến lại gần, Jihoon lại lùi một bước rất khéo.…
bụi bay mờ mắt, thỉnh thoảng lại nghe tiếng pháo nổ ầm trời. như phim chiếu rạp ấy, khang khen. hiếu bổ vào gáy nó, khuyên khang nên nghiêm túc nhìn nhận chuyện này hơn. - note: micro-songfic. truyện ngắn cỡ một mẩu vụn bánh mì, không thiệt sự có nội dung chi hết á.…