Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Ai trong đời cũng trải qua những mối tình, có những lúc cuồng nhiệt, say đắm, có những lúc lại đau khổ tột cùng. Ai cũng đều như vậy...Bạn yêu ai chưa? Bạn đau khổ vì ai chưa?Hay bạn đang hạnh phúc?Cùng tôi trải qua khoảng thời gian phía trước với dòng nhật kí thơ này nhé!?Ta đã nguyện yêu, và nguyện đauVẫn sẽ yêu nhau đến kiếp nàoTa sẽ nguyện vui, và chấp nhậnDù cuộc đời này có ra sao.-Vũ- ?️…
nàng vô duyên vô cớ xuyên tới dị giới ,quậy banh nát thế giới người ta .Mang trong mình khả năng điều khiển nguyên tố tự nhiên Lần đầu gặp mặt chàng gọi nàng là nương tử Trong mắt người chàng là tu la địa ngục Trong mắt nàng mặt chàng dày hơn Vạn Lý trường thành Mọi chi tiết cứ vào đọc sẽ biết. Lần đầu mình viết nên xin chỉ giáo thêm, lưu ý đừng đọc chùa nhé! ?Cấm Sao Chép Dưới Mọi Hình Thức! Chỉ đăng tại WattpadAu: Hồ Tiểu Thiên…
Nghe nói Hoàng hậu Sở Quốc tính tình đanh đá ngoan độc, vì bị nghi ngờ rằng hại chết hài tử trong bụng ái phi của hoàng đế bên bị tống giam trong lao ngục chờ xét xử. Chịu không nổi oan ức bèn lao đầu vào cột mà tự sát. Ấy vậy không biết trời thương hay mệnh nàng lớn, Hoàng hậu không chết nhưng lại mất trí nhớ. Không phải chỉ mất trí nhớ thôi sao? Sao Hoàng hậu lại như biến thành người khác vậy? Tính khí bỗng nhiên lười biếng thất thường, thê tử Hoàng đế tranh đấu nàng ta cũng không thèm quản, ngày ngồi thẩn người ngắm mây trời tối đến lại lăn ra ngủ. Chúng thần chỉ lắc đầu tiếc Hoàng hậu bị hỏng đầu rồi, nhưng ai cũng không biết rằng Hoàng hậu hỏng đầu của họ cứ 2-3 ngày rảnh rỗi đều đi bẻ khoá trộm ngân khố hoàng cung, hơn nữa tay nghề cũng rất chuyên nghiệp nha!******Hắn lần đầu tiên gặp là lần tận mắt chứng kiến nàng xé y phục, tay cầm chùy thủ tự đả thương bản thân, hơn nữa còn mạnh mẽ yêu cầu hắn đấm nàng một phát cho chân thực.Lần thứ hai gặp nàng , hắn trúng độc, được nàng tuỳ tiện giúp đỡ, yêu cầu hắn đưa nàng ra khỏi cung. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể ngờ được rằng nàng ra khỏi cung cũng chỉ để mua gió trăng tiểu thuyết cùng vài cuốn xuân cung đồ. Đáp lại sự khó hiểu của hắn, nàng nhún vai "trong cung nhàm chán không có gì chơi"Hắn hỏi về thân thế thực sự của nàng, nàng chỉ cười vô hại, thanh thoát như làn gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng buông ra hai chữ- Giản Dao...."Dao nhi ! hứa với ta đời này kiếp này chỉ có mình ta mới được gọi tên của nàng"…
Đó là vào năm 2800 theo lịch Midgard. Ở đó, có một vị chúa tể trị vì sở hữu một sức mạnh to lớn và đã vươn tới quyền lực tối cao trong công cuộc chinh phục thế giới.Tên cô ấy là Ruphas Mafahl, cô ấy là một phụ nữ đẹp tuyệt vời nhưng đi cùng với vẻ đẹp đó là một nỗi sợ không nói lên lời, với tư cách là chúa tể với biệt danh : Đôi Cánh Đen Của Sự Chết Chóc.Cô ấy quá mạnh, quá nhanh và quá đẹp ...Tuy nhiên, cô đã bị các anh hùng đánh bại, và tham vọng của cô đã kết thúc.- Đây câu chuyện về nhân vật chính trong game của chúng ta đã trở thành hiện thân của cơ thể anh ta vì một lý do nào đó trong một thế giới 200 năm sau sự thất bại của Ruphas. Theo nhân vật chính của chúng ta , anh ta trở nên sợ hãi không cần thiết do môi trường xung quanh và do những người dưới quyền cũ của mình thờ phụng mình , nên khi anh ta hoặc cô ta nhận ra thì đã hiểu ra mình đã được tái sinh trong nhân vật mình tạo ra trong game và cuộc phiêu lưu của anh ta bắt đầu !!…
Dưới ánh trăng đêm dài trên đỉnh Côn Luân, chàng đã từng thề nguyền rằng sẽ ở bên nàng đời đời kiếp kiếp, nguyện sẽ một lòng một dạ chăm sóc cho nàng, khiến nàng trở thành nữ tử hạnh phúc nhất thế gian.Ba năm sau, cảnh còn người mất, nàng trở thành độc sủng hậu phi của Hoàng đế, phong quang vô hạn trong chốn hậu cung ba ngàn giai lệ. Còn chàng làm một Kiếm Tiên uy danh khắp thiên hạ, nhận được sự ngưỡng vọng muôn phần trong lòng dân chúng.Một người khoác xiêm y lộng lẫy chốn hậu cung, một kẻ làm lữ khách áo vải phiêu bạt giang hồ, ngỡ tưởng rằng từ nay đôi đường cách biệt. Nào ai biết được số phận đổi thay, con tạo xoay vần, đưa đẩy hai người họ vào tình cảnh vạn kiếp bất phục.Nửa kiếp sum vầy, nửa kiếp sầu, hai kiếp ly tan, âm dương nan ngộ.…
Tên gốc : Ngoạn ái tự phầnTác giả: Ký Ức NgữTình trạng: Hoàn thànhThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Ngược luyến , Đô thị tình duyên , Nữ cườngNguồn : wikidich.com/truyen/choi-ai-tu-thieu-WWxRp~8h7GI4bdyuVăn án:"Ngày đó ngươi bồi ở bên người nàng đi?"Tô Mỹ Lâm nhìn đối diện nam nhân.Ở bọn họ đính hôn điển lễ hiện trường, nàng đầy cõi lòng chờ mong chờ hắn, hắn lại bồi ở một cái khác nữ nhân bên người, làm nàng trở thành mọi người trò cười.Thẩm Dật An không nói gì, đạm nhiên nhìn nàng, không có một tia hối hận ý tứ.Tô Mỹ Lâm cười cười, "Thẩm Dật An, ta mang thai," ở hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi khi, nàng lại chậm rãi mở miệng, "Bất quá ta đã xoá sạch hắn." *** Ta chỉ đăng truyện COVERT để đọc OFF theo sở thích (Không phải truyện do ta SÁNG TÁC hoặc EDIT) đâu nha😘…
Nơi để các bạn có thể tìm thấy được những bức ảnh ưng ý. Chúng tôi, Molang Team, luôn mong muốn mang đến cho các bạn niềm vui và hạnh phúc. Xin hãy luôn ủng hộ tất cả chúng tôi bây giờ và cả trong tương lai😊😊😊Thân ái.Ngạo Kiều Tiểu Thụ…
Tác giả: Tiêu Đường Đông QuáThể loại: Mạt thế, quân lữ, cường cường, HệCP: Hein Burton x Tiêu NhamĐộ dài: 98 chương + 1 PNEdit + Beta: CỏThời đại mạt thế, nhân tính khảo nghiệm, câu chuyện này là về một vị cứu sinh mới toanh, dưới sự dụ lợi của anh bộ đội nào đó, đành phải tạm biệt cuộc sống thanh nhàn, vừa phải khổ bức mà đối mặt với tang thi còn có các thể loại sát thủ, với tinh thần sống sót dưới " lưỡi đao liếm máu " , cuối cùng còn trở thành nghiên cứu viên cao cấp được vạn người ngưỡng mộ rồi đi luôn vào lịch sử nhân loại .…
MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬTNguyên tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp SưViệt dịch: Cư Sĩ Hạnh Cơ và biên soạn phần Phụ LụcHiệu đính: Nữ Cư Sĩ Tịnh KiênChùa Liên Hoa, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County xuất bản 2005Nguồn: https://thuvienhoasen.org/p53a10410/2/muoi-vi-de-tu-lon-cua-phat…
LỜI MỞ ĐẦUTrong nhà ta có một chiếc quan tài cũ, ông nội của ta bắt ta mỗi ngày rằm mồng 1 hằng tháng quét sơn đỏ đen lên bộ quan tài này, bao nhiêu năm trôi qua chưa bao giờ dừng lại, nhưng từ đầu đến cuối ông nội cũng không nói cho ta biết nguyên nhân. Vào ngày sinh nhật thứ mười tám của ta, khi ta bị chôn sống trong chiếc quan tài cũ đó, ta mới dần dần vén lên từng bức màn bí mật , từ đây cũng bước lên một con đường khác. Tam tai lục nạn, cửu quan cùng độ, độ người độ yêu độ quỷ! Hoàng tuyền mãi đóng lại, ba khiếp bên bờ Nại Hà chỉ vì đợi thời khắc hoa nở...https://dembuon.vn/threads/dich-nguoi-trong-quan-tai-huyet-cao.109659/ Truyện mình làm phi lợi nhuận vì sở thích cá nhân, vui lòng không mang truyện đi đăng ở những trang khác Mình cảm ơn ạ!…
Chúng ta gặp gỡ nhau là do ông trời sắp đặt, rung động hay cảm động là do người kia quyết định. Còn việc đúng người là do bản thân mỗi người lựa chọn. Nếu như không thể làm người yêu thì đến bằng hữu cũng chẳng thể làm được. Nhưng bằng hữu thì tôi đâu có thiếu, thứ tôi cần chính là cái mà được gọi là tình yêu và nếu như người đó là anh thì thật tốt biết mấy." Em định làm gì thì làm đi chứ!" Anh không hề lúng túng nhìn thẳng vào mắt cô. Còn cô, ôi mẹ ơi, hùng hổ xông thẳng đến trước mặt người ta mà bây giờ lại tim đập chân run, vừa này còn hổ báo lắm mà!!!" Tôi....tôi...muốn...muốn gi..ết...à..không phải....mà là muốn....cắn.....à....kh..ông...phải, không có gì, tôi tôi...tôi xin phép"" Chả mấy khi thấy Diệp luật sư lúng túng thế này" anh nở một nụ cười âm tà. Vừa nói dứt câu anh đứng dậy tiến về phía cô, cô cứ giật lùi từng bước đến khi bị ép sát vào bàn làm việc của anh."Anh...anh định làm gì" cô đẩy người anh ra muốn chạy ra ngoài nhưng rất tiếc đẩy không nổi, người ta cao hơn cô hẳn một cái đầu....( đấy là cô còn đi giày cao gót rồi)" Em không làm thì để tôi làm thay em nhé!" Không một giây lưỡng lự anh cúi đầu hôn lên môi cô. Cô cũng vô thức mà không trốn tránh.Nụ hôn đầu cứ vậy mà mất đi, nụ hôn cô gìn giữ cả tuổi thanh xuân. Có lẽ rằng chúng ta là gặp đúng người nhưng sai thời điểm. Ai sẽ là người thay đổi thời điểm đó có khi là anh cũng có khi là tôi, và cũng có thể là không ai cả. Và chúng ta cứ thế mà bước đi không quay đầu lại, cứ thế mà mất nhau mãi mãi.…