Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên Fic dự thi : Kí ức bị vùi lấpDisclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.Rating : TPairing : MinRen ( Hwang Min Hyun x Choi Min Ki )Category : darkfic , sad endingPromqt : Everything in the world breaks down People get used, thrown away and left alone.Đây là cái fic mình mang đi dự thi contest của fandom từ tháng 3 năm 2017, hình như cũng là cái fic cuối cùng mình viết thì phải. Up lên đây làm kỉ niệm.…
Manga: Nozaki TsubataBản gốc - Giám sát: Hitoshizuku-P, SuzunosukeTóm tắt:Hatsune Miku ước mơ trở thành một nữ diễn viên, nhưng khi cơ hội ấy đến thì mọi thứ lại bị đảo lộn khi cô bị rơi vào "thế giới trong vở kịch" tại một dinh thự kỳ lạ. Ở đó cô gặp 7 người bí ẩn và nguy hiểm. Mặc dù mỗi người đều có một bí mật riêng nhưng họ đều có chung một mục tiêu đó là tìm lại trang kịch bản đã bị đánh cắp, nếu không tất cả sẽ bị kẹt trong thế giới giả tưởng này mãi mãi!…
Ở "liệu chúng ta có phải là của nhau p1" mình chuyên viết chủ yếu là truyện ngược nên sang phần 2 mình viết đa số là cảnh làm tình của hai người họ. Nói cách khác là viết H của Nagireo.Liệu chúng ta có phải là của nhau chỉ là tiêu đề nên quá trình viết sẽ có nhiều câu chuyện nhỏ khác nhau.…
【Summer with Her Shadow】Chương 1: Cô ấy từng là ánh sángCó những lời hứa chỉ dành cho mùa hè.Và có những người - dù giống đến từng sợi tóc - cũng không còn là "cô ấy" nữa. Mùa hè ấy đã mang Fubuki đi và để lại trong Matsuri cái bóng không còn biết gọi tên là gì...--Longfic--…
Cha tôi chết trên giàn thiêu, giữa tiếng hò reo của những kẻ tin rằng họ đang thanh tẩy tội lỗi cho làng. Nhưng tôi biết - đó không phải công lý. Cùng Rowan, người bạn thanh mai trúc mã, tôi bước vào mê cung của những lời dối trá, nơi "phù thủy" chỉ là cái cớ cho quyền lực và máu. Và khi sự thật trồi lên, không còn ai trong làng được phép trong sạch nữa.…
"Như một đoá hoa xinh đẹp, em khoác trên mình bộ cánh tinh khôi. Nở với tôi một nụ cười mỉm thuần khiết, đầy xao xuyến.""Tôi như muốn quấn quýt lấy em, sẻ chia cho em nghe những lời yêu ngọt ngào để em cảm thấy bản thân là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian. Tôi muốn đôi ta như đôi chim uyên kia, hót lảnh lót cho cuộc tình chớm nở này!....."."Như một đoá hoa héo tàn, kiệt quệ trước bão tố. Em lê lết tấm thân mình gắng sức trên đôi chân chạy trốn. Đáng thương cho thân thể em la liệt trên nền đất lạnh lẽo thấm nhuần màu máu.....""Em muốn chạy trốn!""Chạy trốn khỏi tôi!""Bão tố của đời em........."…
Lâm Phàm xuyên qua thế giới này trở thành một đệ tử bình thường.Lâm Phàm luôn sống trong tình trạng có thể bị đánh thành bánh bất kỳ lúc nào nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi khi hệ thống mở ra.Đinh: Rút được Buff level vĩnh hằng: Bất Tử Chi Thân.Từ giây phút này, mọi thứ đều được thay đổi, cả vận mệnh của Lâm Phàm cũng vậy.Lâm Phàm: "Nếu các ngươi có thể đánhchết ta thì ta thua. Không thì ta sẽ đánh các ngươi thành bánh thịt."Nhân vật phản diện: "Cái thằng này hoàn toàn không thể giết chết được, ta không đánh!"…
🫧 Editor: Chiêu Dương🫧 Giới thiệuKhi bức màn tương lai được vén màn, người tốt được sống, kẻ xấu lui đi. Biết trước được tương lai của chính thế hệ sau, liệu chúng ta sẽ làm gì để cứu vớt? Hãy đón chờ câu chuyện!…
Những câu truyện cổ tích đã đi cùng chúng ta từ những ngày xưa của tuổi thơ. Đó là những câu truyện về những người tốt luôn chiến thắng, về những thế giới thần tiên nhiệm màu. Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta không còn cảm nhận những câu truyện đó bằng con mắt trẻ thơ. Truyện "Cổ tích đen" vẫn sẽ được xây dựng bằng những chất liệu cổ tích thường thấy, nhưng đan xen cùng sẽ là một hiện thực tàn nhẫn. Mà từ đó chúng ta có thể nhìn rõ hơn về những khác vọng, suy nghĩ mà ta đã đánh mất.…
(Một đoản văn nhẹ nhàng thôi nhưng rất dễ thương, đọc và cảm nhận sự trong trẻo và ấm áp của những ngày đầu năm nhé:)...) Tác giả : Yêm Diện Thiêu Hoa - 俺面挑花Thể loại : đoản văn, trường học, hiện đại, HEEditor: LuckfoxNội dung tóm tắt :(Nguồn Vnsharing)Nếu ngươi yêu phải một thẳng nam, làm sao bây giờ?Còn có thể làm sao, chờ thôiNếu thẳng nam có bạn gái, làm sao bây giờ?Còn có thể làm sao, tiếp tục chờ đi, dù sao cũng không buông tay đượcNếu thẳng nam vì ngươi chia tay bạn gái, làm sao bây giờ?Tiếp tục như vậy đi, yên lặng chờ tiếpChờ thẳng nam cuối cùng buông tha hết thảy, tìm đến vòng tay ôm ấp của ta mà nương tựa ~~…
Alpha!Shidou x Omega!Rin- Rên đi, Rin. Rên lên như một con chó cái đi rồi cưng sẽ có thứ cưng muốn.- Cút mẹ mày đi.___________________________CHÚ Ý: Thiết lập ABO trong fic1. Alpha không chịu ảnh hưởng từ pheromone của Omega.2. Omega dễ nghiện thuốc ức chế.___________________________OOC (?)Không có logic. Tác giả chỉ viết những thứ bản thân nghĩ.Xin đừng đục thuyền trong fic.…
Mình có sự hỗ trợ của AI, nếu có gì không ổn, mọi người cứ cmt nha. Cảm ơn nhiều ạ.Nguồn wiki: https://wikicv.net/truyen/tra-cong-thuan-phuc-ngao-kieu-chi-nam-aNBCaTzLckFBQseEConvert by DuFengYu on WikidichHán Việt: Tra công tuần phục ngạo kiều chỉ namTác giả: Chi Tử sinoTình trạng bản gốc: Hoàn thành (109 chương + 19 chương ngoại truyện)Lôi: Công thực sự rất tra !!! Không khiết nha !!! Cân nhắc kỹ trước khi nhảy hố!Lời của edit: Mặc dù wiki để kết là HE nhưng kết chính văn OE/BE á, ngoại truyện HE nha.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hệ thống , Chủ công , Tra công , Ngạo kiều, NP【Hệ thống chủ công cặn bã】Sở Nghiên, kẻ mang chiếc mặt nạ ôn nhu hoàn hảo lang thang trên tình trường, là một nhân vật đứng đầu trong giới thực hiện nhiệm vụ.Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh đã khéo léo vun đắp cho Cố Dã, đứa con bị ruồng bỏ của gia tộc. Dưới sự "thuần dưỡng" của anh, chàng thiếu niên ấy đã nảy sinh một tình yêu nồng nhiệt, cháy bỏng.Anh xây dựng một chiếc lồng giam dịu dàng dành riêng cho Cố Sằn, dụ dỗ con rắn độc ấy vì anh mà sẵn sàng xâu xé giang sơn, phản bội lại cả gia tộc Cố thị.Anh cũng là người đã đưa Sở Ngu chạm đến ngọn lửa tình yêu cấm kỵ, khiến lớp vỏ bọc lạnh lùng, kiềm chế tan vỡ, đánh thức bản năng chiếm hữu nguyên thủy nhất trong y."Nhiệm vụ là tối thượng" - đó là quy tắc sắt đá của một nhiệm vụ giả. Sở Nghiên ưu nhã chu toàn, xem tình yêu chẳng qua cũng chỉ là một ván cờ.Thế nhưng--Liệu những con mồi được thuần dưỡng kỹ càng kia, có ngày nào đó sẽ qua…
Liệu mùa Hè còn nguyên vẹn khi không có Bãi biển Cousins?Belly từng đếm từng ngày mong sao cho tới mùa Hè, để cô có thể quay trở lại bãi biển Cousins, cùng với Conrad và Jeremiah. Nhưng năm nay thì không. Nhất là sau khi bệnh của cô Susannah tái phát, và Conrad không còn tỏ ra quan tâm tới Belly như trước đây. Những gì đẹp đẽ nhất, ngọt ngào nhất của mùa Hè đã không còn nữa và Belly ước gì mùa Hè không bao giờ tới.Nhưng khi Jeremiah gọi điện thông báo Conrad mất tích, Belly hiểu rằng cô cần phải làm gì đó để đưa mọi thứ trở lại như xưa. Và điều đó chỉ có thể xảy ra tại căn nhà bãi biển, nơi ba người bọn họ đã có những khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nếu mùa Hè này thực sự là mùa Hè cuối cùng, thì cũng nên để nó kết thúc như khi nó bắt đầu - tại bãi biển Cousins.…
"Nếu người ta chết đi... thì ký ức của họ cũng phải chết theo?Hay ta có thể giữ họ lại, bằng mọi giá kể cả khi phải xé nát chính mình?"Kuro từng có một người tên là Fubuki trong đời.Ngày Fubuki mất là ngày 3 tháng 7.Ngày đoàn xe du lịch lao khỏi đường quốc lộ, cuốn theo tất cả.Chỉ có Kuro sống sót.Nhưng từ hôm đó, thời gian không còn trôi về phía trước nữa.Mỗi buổi sáng Kuro thức dậy, vẫn là ngày 3 tháng 7.Vẫn là mùa hè.Và Fubuki... vẫn ở đó. Ngồi bên giường, mỉm cười.Để giữ Fubuki ở lại, Kuro bắt đầu tự lập trình lại chính mình:Xóa ký ức bản thân.Giả lập cảm xúc.Nhân bản Fubuki ra hàng trăm phiên bản trong đầu.Tự biến mình thành "Fubuki mới" để thế chỗ cho người đã chết.Nhưng khi sự thật ngày càng mờ nhòe, Kuro dần hiểu ra:> Cô không sống trong ký ức của Fubuki.Cô sống trong nỗi ám ảnh của chính mình, nơi ký ức trở thành một nhà tù không lối ra.…
"Chính tôi còn chả biết bản thân mình là ai...nhưng đến khi gặp anh ta..."----"Sao cậu cứ bám theo tôi vậy?Nó phiền lắm biết không?..."----"Chỉ cần em yêu tôi...Em sẽ có được tất cả...Kể cả chính tài sản của tôi..."----"Đừng để chính mọi người phán xét về cậu...Cậu đã luôn cố gắng rồi...Cậu chẳng cần phải hoàn hảo đâu?..."----"Tại sao lúc ấy tôi lại không đuổi theo em?Để bây giờ tôi lại đánh mất chính bản thân mình?..."----"Tôi dành hết tình cảm cho anh mà anh chỉ trả lại cho tôi 1 ánh mắt lạnh nhạt thôi sao?Thật đáng thất vọng..." -Những câu nói có thể có trong truyện-(Mình viết được cái này là hay rồi đó :'),chứ dạo này bận lắm ;-;)(Mình viết là vì bộ "Bố dượng" bị gỡ,điều đó khiến mình khá là buồn nên mình đã thử viết 1 thử xem sao~)(Nếu không hay thì cho mình xin ý kiến nhé :D)(Idea:Bố dượng-woenykim1306)…
🔥 CUỘC CHIẾN 12 CHÒM SAO 🔥12 chòm sao, 12 kẻ mang dị năng.Mỗi 3 tháng, nếu còn hơn 1 người sống - 500 triệu người sẽ chết.Trần Hoàng, một thiếu niên bị giam cầm 12 năm, tỉnh dậy giữa xác người, mang con mắt có thể xé rách không gian.Không ai biết cậu là ai. Không ai biết cậu thuộc chòm sao nào.Bởi vì cậu không thuộc về bất kỳ chòm sao nào cả.Không được chọn. Không có định mệnh. Không cần luật chơi.Và chính vì thế... cậu là thứ nguy hiểm nhất trong toàn bộ trò chơi này.Không có anh hùng. Không có kẻ ác.Chỉ có một kẻ sống... và thế giới chờ sụp đổ.…
Mỗi chương nấu một anh chồng(?) Các anh được thiết lập trong bộ truyện này đều rất simp vợ/ bạn gái của mình. ("__" chính là vợ/ bạn gái của các chồng đó :))LƯU Ý: Truyện được côk lúc con nhỏ đn lên cơn ấm ớ vã mấy thằng chồng, plot xàm cứt viết cho vui nên cấm có chêTất cả các nhân vật thuộc nguyên tác gốc của tác giả Kaneshiro Muneyuki và Nomura Yūsuke.Cảnh báo: [Char x fem reader]/ OOC.WRITTEN BY "ell.a" [!] KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…
"Vắt chéo chân mình để làm điểm tựa sách cùng với tách trà trên tay, với một tư thế ung dung, bạn tựa vào chiếc đệm lưng ghế một cách đầy thoải mái và tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên bên cửa sổ, những chú chim sẻ nhẹ nhàng đậu trên khung cửa sổ chào đón cho một buổi sáng của vùng đất Sumeru đầy tươi tắn. Buổi sáng của bạn bắt đầu như thế đấy, được uống một tách trà nóng và thư giãn với sách để chuẩn bị cho kì thi tiếp theo của Giáo Viện Sumeru. Là một trong những học giả hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm nay, với bề dày lịch sử của nó thì đã không ít người đã tốt nghiệp một cách thành công, có được một công việc yên ổn, phù hợp. Vậy nên, bạn cũng mong muốn và hi vọng bản thân cũng có một cái nghề để mưu sinh, chứ chẳng thể mãi sống cùng hai người họ được. Nhưng có vẻ ước mơ nhỏ nhoi giản đơn ấy của bạn làm cho họ có chút khó chịu thì phải?...Hay là việc bạn phải đối mặt với sự quan tâm thái quá của các vị Archon khác đến từ Đại Lục Teyvat rộng lớn này?Rồi làm sao đây khi mà tình trạng liên tục bị người này đến người khác trói buộc bên cạnh họ tiếp dục diễn ra khi bạn vô tình bị xuyên đến thế giới khác đây?Nhìn lấy các vị Aeon trước mắt, bạn quỳ xuống một cách vụng về để cầu xin được ban phước mà không hề hay biết rằng đó có lẽ là lần cuối bạn được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa.....Đặc biệt là ở giữa không gian vũ trụ bao la này, liệu có ai sẽ thương tình mà cứu bạn ra mà không đòi hỏi gì không?......"…
Tuấn - gã trai 27 tuổi lười biếng, cô độc - tỉnh dậy trong một ký túc xá thời chiến, nơi mỗi cánh cửa dẫn đến một bản thể khác của chính mình.Mỗi giấc mơ là một thế giới. Mỗi lần tỉnh là một lần chết.Có những người không sống, chỉ... nằm.Họ nằm trong chính cuộc đời mình như trong một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại.Trần Minh Tuấn - kẻ lười biếng đến mức cuộc đời cũng chán mà buông tay.Cho đến một buổi sáng, khi tỉnh dậy sau một giấc mơ nhòe, Tuấn phát hiện căn phòng mình đang nằm không còn là căn trọ quen thuộc,mà là một ký túc xá thời chiến cũ nát, nơi hành lang không có điểm cuối và những cánh cửa đều đánh số 213.Bên trong căn phòng ấy, Tuấn nghe thấy giọng của chính mình -giọng nói đến từ một bản thể khác, với đôi mắt giống hệt nhưng nụ cười méo mó hơn.Và từ đó, giấc mơ bắt đầu tự viết lại chính nó.Một vòng lặp siêu hình, nơi "thật" và "ảo" hòa vào nhau, nơi con người chiến đấu không phải với quỷ dữ - mà với chính nhận thức của mình.Phòng 213 Không Bao Giờ Có Cửa Ra -Kinh dị không nằm ở những gì ta thấy, mà ở việc ta không thể chắc rằng mình đang thức hay đang mơ.…