Lời Hứa
Ngày em đến là bầu trời đã soi sáng trái tim ta…
Ngày em đến là bầu trời đã soi sáng trái tim ta…
Nếu như ngày đó em quay đầu lại nhìn anh thì mọi chuyện có trở nên như vậy không #vkook…
Chuyện về câu chuyện tình cảm cute của Mikey và Take 💗💗Chuyện này dành cho những bạn không muốn có tình tiết buồn chỉ có vuii thôu🥺😊…
Tôi là Taehyung 1 cậu ấm của nhà học Kim cứ ngỡ đời mình sẽ không có ai thèm thích,yêu nhưng đến 1 ngày cô gái ấy đã xuất hiện....…
Xem ik r bt 🤫🧏♀️…
Đợi qá lâu để được xem Cô Ấy Rực Rỡ của Lưu Hạo Tồn. Tác giả quyết lần đầu dấn thân vào thế giới truyện. Câu chuyện có một chút tương tự về tình bà cháu, Nhưng đảm bảo không có nỡ bi đát, đau thương, hành te tua tơi tả đâu. Hứa hẹn là một truyện ngắn chữa lành trái tim bị rách te le, với rất rất nhiều câu chuyện đáng yêu xoay quanh couple Nhất Tồn yêu quý và Bà Nội xì teen…
Đây là câu chuyện của chính bản thân mình và ố thêm một tí ảo tưởng của mình cho nó hấp dẫn tí thôi.…
•TÊN SÁCH: TẠI HẠ LÀ NGƯỜI NHÀ NẠN NHÂN•TÁC GIẢ: LỤC NGUYỆT THANH SƠN•Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn, trung khuyển nghiêm túc công X mỹ nhân thích chém gió thụ, chủ thụ, cường cường, 1x1, HE.•Nhân vật: Xúy Tư x Tiệm Yến ChiBên cạnh có một người hầu làm công ăn lương cho nhà nước, à không, Thiên Đạo, vì thế Xúy Tư bất đắc dĩ, mỗi ngày đều phải mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đám sổ sách công vụ chất cao như núi khắp nhà y.Một ngày nọ, Xúy Tư đại nhân nhàm chán câu cá, xé vài mẩu giấy sổ công vụ của người hầu nhỏ làm mồi câu, vô tình đọc qua vài dòng, lập tức nảy ra hứng thú mới trong nhân sinh.Xúy đại nhân không ngờ rằng bao nhiêu năm dài dằng dặc đối diện với đống số sách những tưởng nhàm chán này, hoá ra lại không phải!Đây cmn đích thị là sổ sách nhân sinh đó có được không?Cái gì? Mấy người không hiểu là gì hả?Chính là đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp vô địch sổ sách ghi lại số mệnh cuộc đời từ mi lúc lọt lòng cho tới lúc mi mồ yên mả đẹp đó! Cứ tưởng người hầu nhỏ làm công ăn lương bình thường, hoá ra chức vụ thật ra lại sánh ngang với Ti Mệnh trong truyền thuyết???Xúy Tư đại nhân điên rồi! Lũ cá trong ao Tịnh Thiên trừng mắt cá chết hét lên! Đệt mợ Xúy Tư điên rồi! Bao nhiêu năm qua bọn ông nể mặt hắn giả bộ cắn câu, cuối cùng hắn di tình biệt luyến sang đọc sách, chọc mù mắt cá!Con hàng không có phẩm hạnh kia thế mà biết đọc sách cơ đấy!Xúy Tư đại nhân đích thị trầm mê sổ nhân sinh rồi, mỗi quyển sổ kể về nhân sinh từng người một đủ vị tr…
Các nhà khoa học đã chứng minh rằng thiên tài chỉ có 1 % còn 99% còn lại là do mồ hôi , nước mắt từng ngày khổ luyện mà tạo thành. Vì vậy hãy để bản thân mình là 99% còn lại…
tôi không biết mình định làm gì lun. có lẽ tôi đã quá rảnh rỗi nên viết ra thứ nàytakemichi trong mắt tôi thì đó cậu ấy là một tên ngốc thật ngớ ngẩn tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc giúp đỡ 1 ai cả trừ khi nó mang lại lời ích cho tôi.thật sự thì tôi muốn nhìn thấy 1 take hiện thực hơn.. không phải là 1 anh hùng mà chỉ là một cậu nhóc không hơn không kém…
Thời tiểu học, thời mà chúng ta vẫn còn ngây ngô, thời mà mọi thứ vẫn còn đẹp đẽ...-16092018--By Mikan of Heaven Team-…
"Tôi vẫn bước theo sau anh." _________"Khoảng cách từ tôi đến anh chỉ tính bằng cái bóng của anh ấy ngả về sau, dù trời có đổ mưa to, cái bóng ấy có biến mất, thì tôi vẫn không dám tiến tới một bước để kéo lấy tà áo anh..."Vẫn ra tiếp nha :3…
Võ nồi: lấy thân mà nện, lấy nắp mà chém. 108 đường thiên cương địa sát.Ám khí trầu cau: lá trầu làm từ miếng thép mỏng như tờ giấy, mài thật sắc, giết người sao mà dễ. Quả cau đúc bằng thép đặc, ghè cho nhẵn, đả huyệt chẳng khó khăn. Độc dược trắng như vôi. Ba thứ hợp lại, màu đỏ như son ấy là máu nạn nhân vậy.Võ chó: xuất phát từ ca dao tục ngữ của cha ông, khai thác tinh hoa linh hồn của loài vật trung thành.Thuận Thiên Kiếm, ứng thiên mệnh, đăng bảo toạ, lệnh quần hùng. Sau ngày An Dương Vương mất nước, kiếm báu cũng không còn chút tăm tích nào, chỉ có bốn câu này là được phiên sang tiếng Hán, truyền mãi tận sang bên Tàu.Có người nói chủ nhân đầu tiên của thần kiếm là ông Hồng Bàng Sùng Lãm, tức Lạc Long Quân. Tích lại kể chính cha ông là Kinh Dương Vương mới là người rèn nên và sử dụng kiếm trước tiên. Trăm người, thì mười ý. Song ai cũng nhất nhất tán thành, Thuận Thiên Kiếm là báu vật biểu tượng của đế quyền, của ngôi cửu ngũ chí tôn. Ai nắm giữ nó, người đó ắt sẽ đăng cơ xưng đế.Sang đến đời nhà Trần, lại xuất hiện những lời bàn ra tán vào về " Rồng không đuôi " trong giới thầy địa lí. Cụ thể ra sao ngoài nghề không rõ, nhưng nghe phong thanh thì thuyết này do Cao Biền để lại từ thời Mã Viện xâm lược nước Nam.Truyện xoay quanh nhân vật chính với cái tên lạ lùng: một đứa bé tám tuổi với cái tên Tạng Cẩu ( Chó Bẩn ) và những kì ngộ cậu gặp trên con đường trả mối thâm thù, đồng thời khắc hoạ lại một giai đoạn Hồ Mạt - Lê Sơ đầy đau thương và biến động.…
Ngày khai giảng tôi nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, cố né tránh nhưng không đượcTiểu Miên tớ thích cậu!Lục Quân cậu đừng giỡn nữa...…
Lâm Phong vốn là một học sinh báo đời,chuyên phá phách nghịch ngợm nhưng mọi chuyện trong cuộc đời cậu rẽ sang một trang mới khi cậu thành công thi đậu vào trường cấp 3 chuyên trong tỉnh. Với mong muốn có thể make color và tìm được destiny của đời mình,liệu cậu có thể thành công?…
Tay ta nhuốm máu cũng vì chữ thù, nhưng ta buông bỏ cũng tại chữ tình.Ai cũng có đứa trẻ sợ hãi núp sau bóng dáng con quỷ đáng sợ .Ubi lex deficit, ferrum loquitur "Nơi pháp luật câm lặng, lưỡi kiếm sẽ lên tiếng"…
Đây là review theo quan điểm của mình về các truyện mình đã đọc,chủ yếu về thể loại ngôn và xuyên nhanh, có thể mình sẽ đề cử thêm vài loại truyện tranh nữa Lưu ý:đây là quan điểm cá nhân của mình,nếu các bạn thấy khó chịu thì vui lòng dừng lướt,không bình luận tiêu cực ,mình cảm ơn :<…
Lời văn còn khá non và chưa được hay lắm, mong mọi người thông cảm.------Cậu từng là một đứa trẻ hoạt bát, năng động và được tất cả mọi người yêu mến.Thế nhưng, tất cả chỉ dừng ở chữ "đã từng" khi mà thời gian dần trôi...---"Cậu đã đỡ lo hơn chưa?"---"Đi, đi chơi với tớ đi mà!"---"Cậu có sao không?"---***"....tuỳ"Thứ duy nhất còn lại là lạnh nhạt bởi sự quá hiểu chuyện của cậu. Giá như tớ có thể thấy lại dáng vẻ ngày xưa, dù chỉ là một lần...!…
Ánh đèn rực rỡ không dành cho những người muốn bước cùng nhauMột tình yêu bị vùi lập dưới định kiến xã hội Khi người ta buộc phải chọn sự nghiệp hào quang hay tình yêu người mình yêu thì dù có đẹp như mơ đến đâu cũng đến lúc phải buông tay ra - dạ tịch , liệu đây có phải vai diễn cuối cùng của chúng taLưu ý : ảnh truyện mình lấy từ truyện manhua tên là sự ỷ lại nguy hiểm tác giả kim cương quyên…
" Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách cậu ấy đem đến cho tôi thứ tình cảm đơn phương mà tôi dành hết chính bản thân mình trọn vẹn vào niềm tin nhỏ nhoi đó...""Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách mỗi một ngày trôi qua tôi ngắm nhìn cậu ấy chẳng biết bao nhiêu là cho đủ...""Thanh xuân đến và đi thật nhanh như cách từng giờ từng phút trôi tôi trằn trọc với chính thứ tình cảm của mình dành cho cậu ấy..."" Và thanh xuân trôi đi cũng thật nhanh khi tôi muốn được tiếp tục tình cảm đơn phương đó nhưng thời gian bắt tôi phải kết thúc và thu tình cảm đó giữ lại cho riêng mình."....…